Xế chiều ngày hôm sau
Lâm Ánh Hy tỉnh dậy trong vòng tay của Trịnh Thành Khải. Gần sáng hôm nay bọn họ mới ngủ nên bây giờ rất mệt mỏi.
Lâm Ánh Hy thấy người đau nhứt, khó chịu. Cô định rời giường vào nhà tắm nhưng Trịnh Thành Khải giật mình tỉnh dậy.
Cô nhìn thấy ánh mắt Trịnh Thành Khải nhìn mình thì cô mới giật mình phát hiện, vội đưa tay che ngực. Gương mặt cô đỏ ửng, Trịnh Thành Khải thấy vậy liền kéo cô nằm xuống giường
“Chúng ta là vợ chồng, thấy thì tối qua anh đã thấy rồi, sau này em sẽ quen”
“…”
Trịnh Thành Khải nhìn cô thì liền nổi tính xấu, định càn quấy người cô nhưng Lâm Ánh Hy thấy đau nên nhăn mặt. Anh thấy vậy thì rất lo lắng hỏi cô
“Ánh Hy, em thấy không ổn chỗ nào? Đau chỗ nào à em?”
Nhìn thấy anh lo lắng như vậy Lâm Ánh Hy thấy rất ấm áp. Nhưng cô không trả lời anh, anh lo lắng kéo chăn nhìn xem người cô có bị thương ở đâu không.
Lâm Ánh Hy cười vì biểu cảm chuyện nhỏ hoá lớn này của anh. Cô nói khẽ
“Khải à, em muốn vào vệ sinh cá nhân, anh ngồi dậy đi”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì bế cô vào nhà tắm. Lâm Ánh Hy đỏ mặt đánh vào ngực anh vài cái
“Khải, em tự đi được mà”
“Anh biết. Nhưng anh muốn ôm em thế này”
Vậy là một buổi chiều vô cùng ngọt ngào diễn ra. Cả hai tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn tối. Vì từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên Lâm Ánh Hy thật sự rất đói.
Cô ăn liền 2 bát cơm mới nhận ra sự thất thố của mình nên lén nhìn Trịnh Thành Khải đang nhã nhặn ngồi ăn cơm phía đối diện. Anh mỉm cười nói với cô
“Em ăn tự nhiên đi, nhớ ăn no vào nhé. Anh thấy em hơi ốm”
Nói rồi anh còn gấp thêm thức ăn qua cho cô, còn lấy thêm cơm cho vào bát của cô. Lâm Ánh Hy thấy vậy thì hỏi anh
“Anh không thấy em ăn nhiều sao? Mẹ…mẹ lớn nói con gái ăn nhiều sẽ bị người khác chê cười”
Trịnh Thành Khải dừng ăn nhìn cô. Tại sao lại có người có thể nói ra những câu như vậy. Anh liền nhớ tới ngày tháng cô và mẹ Phan ở Lâm gia thật sự quá khó khăn. Như vậy, mỗi ngày cô đều không được ăn no, nên như vậy một phần người cô mới ốm như vậy
“Ánh Hy, đừng quan tâm những lời mẹ lớn em nói. Em ở đây với anh em cứ ăn những thứ em muốn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Em ăn càng nhiều thì anh càng vui. Vì em ốm quá làm anh rất đau lòng”
“Thật vậy ạ?”
“Ừ. Em ăn đi. Để anh nghĩ cách cùng đón mẹ em đến đây với em nhé!”
“Thật không anh?”
“Thật. Em mau ăn đi, nguội đấy”
“Dạ”
Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt vì vui mừng của Lâm Ánh Hy khiến anh có thêm động lực để thực hiện. Nếu mẹ Phan đến đây thì những lúc anh đi làm cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
…----------------…
Sáng hôm sau
Trịnh Thành Khải đến công ty đi làm. Lâm Ánh Hy ở nhà dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa…
Tầm 9h sáng có người đến bấm chuông cửa. Lâm Ánh Hy thấy lạ vì ai đến giờ này. Không thể là ba mẹ Trịnh vì họ vừa đi du lịch. Cô đoán chắc là chị cô Lâm Kiều Ân. Cô vội rửa tay rồi ra nhìn xem là ai
“Ánh Hy, lâu rồi không gặp, cậu có nhớ mình không?”
Lâm Ánh Hy nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt có chút quen mắt. Cô lờ mờ đoán ra người này là ai
“Cậu là…An Linh đúng không?”
An Linh nghe thấy Lâm Ánh Hy vẫn còn nhớ đến mình nên cười thầm trong bụng. Cô ta vui vẻ trả lời
“Đúng rồi, là mình. An Linh đây”
Lâm Ánh Hy nghe thấy xác nhận đúng là bạn thuở nhỏ nên nhanh chóng mở cửa mời An Linh vào nhà.
Lâm Ánh Hy rất vui mừng vì gặp lại An Linh. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau cho tới tận trưa. An Linh thấy bây giờ cũng đã muộn nên nói về trước.
Tất nhiên là Lâm Ánh Hy không đồng ý. Hai người bọn họ vốn là bạn từ nhỏ nên không cần giữ chừng mực với nhau như thế. Lâm Ánh Hy cố gắng giữ An Linh ở lại.
An Linh lúc đầu còn từ chối nhưng sau đó đồng ý ở lại. Cô ta đương nhiên là diễn kịch rồi. Vì mục đích ngay từ đầu của cô ta là được ở lại đây mà.
Lẽ ra giờ này Lâm Ánh Hy sẽ mang cơm cho Trịnh Thành Khải nhưng tối qua anh nói cô không cần mang cơm đến chỗ anh.
Anh nói cô đưa cho tài xế mang đến cho anh là được. Vì buổi tối cả hai quấn quýt bên nhau lúc nào cũng tới tận khuya nên anh muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lâm Ánh Hy cẩn thận chuẩn bị thức ăn vào hộp rồi đưa cho tài xế. An Linh đứng gần nhìn thấy vết hôn đỏ ửng trên cổ Lâm Ánh Hy thì biết ngay tình hình hiện tại để cô ta cướp lại Trịnh Thành Khải không hề dễ dàng.
Thật ra Lâm Ánh Hy đã cố tình mặc chiếc váy có cổ cao che đi nhưng lúc cúi người nhặt đồ bị rơi trên sàn mới vô tình để cổ áo bị lệch. Vô tình An Linh lại nhìn thấy.
Xong xuôi, cả hai cùng nhau dùng cơm trưa. Lâm Ánh Hy thì vui vẻ dùng cơm với An Linh. Nhưng An Linh từ đầu tới cuối ở trước mặt Lâm Ánh Hy đều là bộ mặt giả tạo.
Lúc ăn cơm, Lâm Ánh Hy thuận miệng hỏi
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Mình ở khách sạn trên đường T3, ở trung tâm thành phố. Cậu biết mà, mình và gia đình không hoà thuận, mình không được chào đón”
An Linh nói xong liền diễn vẻ mặt đáng thương, ủy khuất làm Lâm Ánh Hy rất thương xót. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với An Linh
“Hay cậu ở lại đây với mình nhé?!”
Lâm Ánh Hy tỉnh dậy trong vòng tay của Trịnh Thành Khải. Gần sáng hôm nay bọn họ mới ngủ nên bây giờ rất mệt mỏi.
Lâm Ánh Hy thấy người đau nhứt, khó chịu. Cô định rời giường vào nhà tắm nhưng Trịnh Thành Khải giật mình tỉnh dậy.
Cô nhìn thấy ánh mắt Trịnh Thành Khải nhìn mình thì cô mới giật mình phát hiện, vội đưa tay che ngực. Gương mặt cô đỏ ửng, Trịnh Thành Khải thấy vậy liền kéo cô nằm xuống giường
“Chúng ta là vợ chồng, thấy thì tối qua anh đã thấy rồi, sau này em sẽ quen”
“…”
Trịnh Thành Khải nhìn cô thì liền nổi tính xấu, định càn quấy người cô nhưng Lâm Ánh Hy thấy đau nên nhăn mặt. Anh thấy vậy thì rất lo lắng hỏi cô
“Ánh Hy, em thấy không ổn chỗ nào? Đau chỗ nào à em?”
Nhìn thấy anh lo lắng như vậy Lâm Ánh Hy thấy rất ấm áp. Nhưng cô không trả lời anh, anh lo lắng kéo chăn nhìn xem người cô có bị thương ở đâu không.
Lâm Ánh Hy cười vì biểu cảm chuyện nhỏ hoá lớn này của anh. Cô nói khẽ
“Khải à, em muốn vào vệ sinh cá nhân, anh ngồi dậy đi”
Trịnh Thành Khải nghe thấy thì bế cô vào nhà tắm. Lâm Ánh Hy đỏ mặt đánh vào ngực anh vài cái
“Khải, em tự đi được mà”
“Anh biết. Nhưng anh muốn ôm em thế này”
Vậy là một buổi chiều vô cùng ngọt ngào diễn ra. Cả hai tắm rửa thay đồ rồi xuống nhà ăn tối. Vì từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì nên Lâm Ánh Hy thật sự rất đói.
Cô ăn liền 2 bát cơm mới nhận ra sự thất thố của mình nên lén nhìn Trịnh Thành Khải đang nhã nhặn ngồi ăn cơm phía đối diện. Anh mỉm cười nói với cô
“Em ăn tự nhiên đi, nhớ ăn no vào nhé. Anh thấy em hơi ốm”
Nói rồi anh còn gấp thêm thức ăn qua cho cô, còn lấy thêm cơm cho vào bát của cô. Lâm Ánh Hy thấy vậy thì hỏi anh
“Anh không thấy em ăn nhiều sao? Mẹ…mẹ lớn nói con gái ăn nhiều sẽ bị người khác chê cười”
Trịnh Thành Khải dừng ăn nhìn cô. Tại sao lại có người có thể nói ra những câu như vậy. Anh liền nhớ tới ngày tháng cô và mẹ Phan ở Lâm gia thật sự quá khó khăn. Như vậy, mỗi ngày cô đều không được ăn no, nên như vậy một phần người cô mới ốm như vậy
“Ánh Hy, đừng quan tâm những lời mẹ lớn em nói. Em ở đây với anh em cứ ăn những thứ em muốn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Em ăn càng nhiều thì anh càng vui. Vì em ốm quá làm anh rất đau lòng”
“Thật vậy ạ?”
“Ừ. Em ăn đi. Để anh nghĩ cách cùng đón mẹ em đến đây với em nhé!”
“Thật không anh?”
“Thật. Em mau ăn đi, nguội đấy”
“Dạ”
Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng nước mắt vì vui mừng của Lâm Ánh Hy khiến anh có thêm động lực để thực hiện. Nếu mẹ Phan đến đây thì những lúc anh đi làm cô sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.
…----------------…
Sáng hôm sau
Trịnh Thành Khải đến công ty đi làm. Lâm Ánh Hy ở nhà dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa…
Tầm 9h sáng có người đến bấm chuông cửa. Lâm Ánh Hy thấy lạ vì ai đến giờ này. Không thể là ba mẹ Trịnh vì họ vừa đi du lịch. Cô đoán chắc là chị cô Lâm Kiều Ân. Cô vội rửa tay rồi ra nhìn xem là ai
“Ánh Hy, lâu rồi không gặp, cậu có nhớ mình không?”
Lâm Ánh Hy nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt có chút quen mắt. Cô lờ mờ đoán ra người này là ai
“Cậu là…An Linh đúng không?”
An Linh nghe thấy Lâm Ánh Hy vẫn còn nhớ đến mình nên cười thầm trong bụng. Cô ta vui vẻ trả lời
“Đúng rồi, là mình. An Linh đây”
Lâm Ánh Hy nghe thấy xác nhận đúng là bạn thuở nhỏ nên nhanh chóng mở cửa mời An Linh vào nhà.
Lâm Ánh Hy rất vui mừng vì gặp lại An Linh. Hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau cho tới tận trưa. An Linh thấy bây giờ cũng đã muộn nên nói về trước.
Tất nhiên là Lâm Ánh Hy không đồng ý. Hai người bọn họ vốn là bạn từ nhỏ nên không cần giữ chừng mực với nhau như thế. Lâm Ánh Hy cố gắng giữ An Linh ở lại.
An Linh lúc đầu còn từ chối nhưng sau đó đồng ý ở lại. Cô ta đương nhiên là diễn kịch rồi. Vì mục đích ngay từ đầu của cô ta là được ở lại đây mà.
Lẽ ra giờ này Lâm Ánh Hy sẽ mang cơm cho Trịnh Thành Khải nhưng tối qua anh nói cô không cần mang cơm đến chỗ anh.
Anh nói cô đưa cho tài xế mang đến cho anh là được. Vì buổi tối cả hai quấn quýt bên nhau lúc nào cũng tới tận khuya nên anh muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn.
Lâm Ánh Hy cẩn thận chuẩn bị thức ăn vào hộp rồi đưa cho tài xế. An Linh đứng gần nhìn thấy vết hôn đỏ ửng trên cổ Lâm Ánh Hy thì biết ngay tình hình hiện tại để cô ta cướp lại Trịnh Thành Khải không hề dễ dàng.
Thật ra Lâm Ánh Hy đã cố tình mặc chiếc váy có cổ cao che đi nhưng lúc cúi người nhặt đồ bị rơi trên sàn mới vô tình để cổ áo bị lệch. Vô tình An Linh lại nhìn thấy.
Xong xuôi, cả hai cùng nhau dùng cơm trưa. Lâm Ánh Hy thì vui vẻ dùng cơm với An Linh. Nhưng An Linh từ đầu tới cuối ở trước mặt Lâm Ánh Hy đều là bộ mặt giả tạo.
Lúc ăn cơm, Lâm Ánh Hy thuận miệng hỏi
“Bây giờ cậu đang ở đâu?”
“Mình ở khách sạn trên đường T3, ở trung tâm thành phố. Cậu biết mà, mình và gia đình không hoà thuận, mình không được chào đón”
An Linh nói xong liền diễn vẻ mặt đáng thương, ủy khuất làm Lâm Ánh Hy rất thương xót. Cô suy nghĩ một chút rồi nói với An Linh
“Hay cậu ở lại đây với mình nhé?!”
Danh sách chương