Bác tài xế kéo chiếc vali ra đến bãi đậu sau đó khiêng bỏ nó vào cốp xe, trước khi ngồi vào ghế lái chính ông lấy điện thoại ra gọi cho Lê Giang Lâm. Lúc này Lê Giang Lâm đang ngồi trong văn phòng, trợ lý Lưu đang đứng bên cạnh, khi anh nghe điện thoại của mình đổ chuông và nhìn thấy người gọi đến là tài xế của anh, anh biết ở nhà đã có chuyện gì đó xảy ra.
Anh liếc nhìn trợ lý của mình, tất nhiên Lê Giang Lâm không muốn cho Lưu Hải nghe thấy chuyện riêng tư của anh và Kim Thơ, đề phòng Lưu Hải sẽ nói lại với ba anh. Lê Giang Lâm lặng lẽ đứng dậy đi ra hướng cửa sổ bấm nút nhận cuộc gọi đến.
“Có chuyện gì vậy bác Hai.”
“Cậu chủ, cô chủ vừa giao cho tôi một vali để mang đến nhà cô Hạ.”
Lê Giang Lâm nhíu lông mày, “Vali nhỏ hay lớn?”
“Dạ nhỏ, một chiếc vali du lịch.”
Lê Giang Lâm dừng một lúc sau đó trả lời bác tài xế, “Cháu hiểu rồi, bác cứ giúp cô ấy chuyển nó đi.”
Khi Lê Giang Lâm quay lại bàn làm việc, trợ lý Lưu nhìn thấy sắc mặt ông chủ mình không được tốt cho lắm, vừa căng thẳng vừa nặng nề dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nan giải, ngày thường gương mặt Lê Giang Lâm đã lạnh lùng khó gần hiện tại cái lạnh lùng đó càng tăng thêm vài phần giống như khối băng vĩnh cửu nơi cực bắc không bao giờ tan cho dù nhiệt độ trái đất có ấm lên.
Buổi chiều khi Kim Thơ đến công ty, Triệu Hoàng gọi cô vào văn phòng và hỏi cô nghĩ gì về show diễn đặc biệt dành cho cuối năm.
“Cô cho tôi biết điểm mấu chốt, tôi nghe nói cô định mời Erik Lưu về làm gương mặt đại diện, cô có chắc chắn với quyết định này của mình không?”
Nghe những lời này của Triệu Hoàng, Kim Thơ biết có điều gì đó đã thay đổi.
“Tôi vẫn đang tìm cơ hội gặp mặt để bàn với anh ta về điều kiện nhận show, cũng chưa biết chắc chắn như thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Triệu Hoàng gõ ngón tay lên bàn, ông nghiêm túc nhìn Kim Thơ rồi mở miệng nói thẳng: “Việc này cô không cần phải làm nữa, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại một số công việc mà cô đang quản lý là được.”
Đây là tình huống gì vậy? Trước khi bước vào văn phòng Kim Thơ đã linh cảm có chuyện gì đó đã được thay đổi hoàn toàn, nhưng không nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tách ra khỏi dự án quan trọng lần này, tâm trạng cô chùng xuống.
“Người đại diện đã được quyết định rồi sao?” Kim Thơ khó hiểu hỏi.
Triệu Hoàng hơi đắn đo, ông thật sự rất coi trọng Kim Thơ, cô thông minh xinh đẹp và rất độc lập, lại rất có năng lực trong lĩnh vực truyền thông, chỉ là kinh nghiệm làm việc chưa nhiều. Ông thực sự muốn huấn luyện Kim Thơ để cô ấy có thể ngồi vào chiếc ghế hiện tại của mình khi sắp tới đây ông được chuyển đến một bộ phận khác.
“Giám đốc Trần bên bộ phận kinh doanh phân phối đã gọi điện cho tôi sáng nay, anh ta nói số đặc biệt cuối năm nay sẽ mời Hà My làm gương mặt đại diện. Nếu như thế thì vấn đề này xem như đã giải quyết xong nên không cần thay đổi nữa.”
Kim Thơ mím môi cười chế nhạo, “Một ngôi sao nhỏ, còn không phải là ngôi sao hạng B, vậy mà lại được mời làm gương mặt đại diện cho show diễn lớn của tập đoàn NIP, cô ta thật sự không đủ tư cách lẫn bản lĩnh, hơn nữa đó lại là show đặc biệt dành cho sự kiện cuối năm, nếu thật sự muốn dùng cô ấy thì đây không phải là tự đánh mất hình tượng to lớn của một tập đoàn như NIP hay sao? Tương lai NIP cũng giống như các công ty tầm thường khác rất dễ dàng chỉ cần sử dụng một diễn viên không tên tuổi làm gương mặt đại diện thế là xong, như vậy những thiết kế được tạo ra và giới thiệu đến công chúng nó chỉ sẽ nằm ở mức tầm thường và chẳng có gì đặc biệt cũng giống như gương mặt của người đại diện cho sản phẩm đó, nó chẳng tạo nên một đẳng cấp của một công ty xứng tầm quốc tế.”
Đương nhiên Triệu Hoàng cũng đã nghĩ đến những gì Kim Thơ vừa nói.
“Tôi đã đề cập chuyện này với giám đốc Trần, nhưng kết quả cuối cùng không phải là do ông ta quyết định. Mặc dù danh tiếng của Erik Lưu đang trên đà phát triển rất tốt trong nước cũng như ở nước ngoài. Nhưng sự lựa chọn vẫn là ở cấp trên, chúng ta chỉ là một bộ phận nhỏ chịu trách nhiệm về mảng truyền thông quảng cáo sản phẩm, còn quyền lựa chọn người đại diện để mặc nó trong buổi biểu diễn và chụp ảnh đăng tạp chí là do họ quyết định, có một số việc chỉ có thể đưa ra ý kiến chứ không thể quyết định được, ngay cả giám đốc Trần cũng phải tuân theo chỉ thị của cấp trên đưa xuống.”
Lại là “cấp trên” không ai biết chính xác đó là cấp trên nào. Đừng nói ra và cũng đừng chỉ ra, hãy để tôi đoán thử xem. Kim Thơ cười cười, cô đã biết rõ ai là đứng sau chuyện này rồi. Có thể nói Hà My đang có chỗ dựa vững chắc rất lớn thì phải, xem ra Cẩm Lý đã đi gập giám đốc Trần và nói cho anh ta biết Hà My là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn WOsan, và là vợ chính thức của chủ tịch đương nhiệm Lê Giang Lâm, dù điều đó chưa được làm rõ.
Cái gọi là cấp trên này phỏng chừng là do giám đốc Trần tự mình ngầm suy đoán thân phận của Hà My, và để lấy lòng cô ta, anh cố gọi điện thoại để gây sức ép với Triệu Hoàng.
Kim Thơ im lặng một lúc và hỏi, “Không thay đổi được nữa sao? Nếu tôi mời được Erik Lưu thì sao?”
Được nuôi lớn trong gia cảnh bần hàn nhưng Erik đã vươn lên trở thành một ngôi sao đó không phải là điều dễ dàng, cho nên Erik là đối tượng được mọi tạp chí thời trang hàng đầu săn đón. So với những ngôi sao khác trong làng giải trí, những người coi việc lên tạp chí hạng nhất là một thành tích cực kỳ sáng chói thì đối với Erik lại chỉ là chuyện bình thường. Trong làng giải trí, anh được đánh giá rất cao về khả năng ca hát và diễn xuất, tần số phủ sóng dày đặc trên các kênh truyền hình, và là một chàng trai giàu trải nghiệm cuộc sống, chỉ làm những gì mình thích và rất hiếm khi nhận lời quay quảng cáo hay các show diễn thời trang và chụp hình cho tạp chí.
Có rất nhiều show diễn thời trang cuối năm của các công ty đều gửi lời mời đến Erik, nhưng đều bị trợ lý của anh từ chối mà không có ngoại lệ, cho thấy sức ảnh hưởng của anh ta là rất lớn đối với giới truyền thông cũng như trong lòng công chúng.
“Nếu cô thực sự có thể mời được Erik Lưu, tôi sẽ đi nói với giám đốc Lý, nhưng tôi e anh ta đã nghe tin đồn về thân phận của Hà My, nên cho dù là đúng hay không thì người đứng sau lưng cô ta cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với công ty, cô ấy muốn lợi dụng Cẩm Lý để tiếp cận bộ phận truyền thông để nhằm vào show diễn thời trang lần này. Tôi cô không nên đấu khẩu với Cẩm Lý làm gì, nếu như những gì Cẩm Lý biết về Hà My là đúng thì tương lai của cô trong công ty sẽ chấm hết. Trish à, không đáng mạo hiểu cho một show trình diễn này, cô còn nhiều cơ hội trong tương lai, phải biết nhẫn nại. Không cùng quan điểm không cần tranh cãi làm gì, đỡ tốn thời gian. Gặp loại thảo mai nịnh bợ thì mặc kệ, cứ để người ta diễn tuồng vì đó là ưu điểm duy nhất của họ mà. Gặp loại đâm chọt sau lưng thì nhếch mép cười một cái, vì vị trí kẻ đó mãi chỉ đi sau mình mà thôi.”
Kim Thơ gật đầu mỉm cười với Triệu Hoàng: “Cảm ơn giám đốc Triệu đã nhắc nhở, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để mời được Erik Lưu, sau đó về phần giám đốc Lý sẽ làm phiền giám đốc Triệu nói hộ một tiếng.”
Triệu Hoàng cau mày, nói đến nước này rồi mà còn ngoan cố, đúng là… Ông nghiêm túc nói với Kim Thơ.
“Chỉ số thông minh của cô cao đến mức làm mất lòng cấp trên chỉ vì một show diễn thời trang hay sao? Nếu đã không thay đổi được thì tuỳ cô vậy.”
Anh liếc nhìn trợ lý của mình, tất nhiên Lê Giang Lâm không muốn cho Lưu Hải nghe thấy chuyện riêng tư của anh và Kim Thơ, đề phòng Lưu Hải sẽ nói lại với ba anh. Lê Giang Lâm lặng lẽ đứng dậy đi ra hướng cửa sổ bấm nút nhận cuộc gọi đến.
“Có chuyện gì vậy bác Hai.”
“Cậu chủ, cô chủ vừa giao cho tôi một vali để mang đến nhà cô Hạ.”
Lê Giang Lâm nhíu lông mày, “Vali nhỏ hay lớn?”
“Dạ nhỏ, một chiếc vali du lịch.”
Lê Giang Lâm dừng một lúc sau đó trả lời bác tài xế, “Cháu hiểu rồi, bác cứ giúp cô ấy chuyển nó đi.”
Khi Lê Giang Lâm quay lại bàn làm việc, trợ lý Lưu nhìn thấy sắc mặt ông chủ mình không được tốt cho lắm, vừa căng thẳng vừa nặng nề dường như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó rất nan giải, ngày thường gương mặt Lê Giang Lâm đã lạnh lùng khó gần hiện tại cái lạnh lùng đó càng tăng thêm vài phần giống như khối băng vĩnh cửu nơi cực bắc không bao giờ tan cho dù nhiệt độ trái đất có ấm lên.
Buổi chiều khi Kim Thơ đến công ty, Triệu Hoàng gọi cô vào văn phòng và hỏi cô nghĩ gì về show diễn đặc biệt dành cho cuối năm.
“Cô cho tôi biết điểm mấu chốt, tôi nghe nói cô định mời Erik Lưu về làm gương mặt đại diện, cô có chắc chắn với quyết định này của mình không?”
Nghe những lời này của Triệu Hoàng, Kim Thơ biết có điều gì đó đã thay đổi.
“Tôi vẫn đang tìm cơ hội gặp mặt để bàn với anh ta về điều kiện nhận show, cũng chưa biết chắc chắn như thế nào nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Triệu Hoàng gõ ngón tay lên bàn, ông nghiêm túc nhìn Kim Thơ rồi mở miệng nói thẳng: “Việc này cô không cần phải làm nữa, bây giờ chỉ cần sắp xếp lại một số công việc mà cô đang quản lý là được.”
Đây là tình huống gì vậy? Trước khi bước vào văn phòng Kim Thơ đã linh cảm có chuyện gì đó đã được thay đổi hoàn toàn, nhưng không nghĩ đến chuyện mình sẽ bị tách ra khỏi dự án quan trọng lần này, tâm trạng cô chùng xuống.
“Người đại diện đã được quyết định rồi sao?” Kim Thơ khó hiểu hỏi.
Triệu Hoàng hơi đắn đo, ông thật sự rất coi trọng Kim Thơ, cô thông minh xinh đẹp và rất độc lập, lại rất có năng lực trong lĩnh vực truyền thông, chỉ là kinh nghiệm làm việc chưa nhiều. Ông thực sự muốn huấn luyện Kim Thơ để cô ấy có thể ngồi vào chiếc ghế hiện tại của mình khi sắp tới đây ông được chuyển đến một bộ phận khác.
“Giám đốc Trần bên bộ phận kinh doanh phân phối đã gọi điện cho tôi sáng nay, anh ta nói số đặc biệt cuối năm nay sẽ mời Hà My làm gương mặt đại diện. Nếu như thế thì vấn đề này xem như đã giải quyết xong nên không cần thay đổi nữa.”
Kim Thơ mím môi cười chế nhạo, “Một ngôi sao nhỏ, còn không phải là ngôi sao hạng B, vậy mà lại được mời làm gương mặt đại diện cho show diễn lớn của tập đoàn NIP, cô ta thật sự không đủ tư cách lẫn bản lĩnh, hơn nữa đó lại là show đặc biệt dành cho sự kiện cuối năm, nếu thật sự muốn dùng cô ấy thì đây không phải là tự đánh mất hình tượng to lớn của một tập đoàn như NIP hay sao? Tương lai NIP cũng giống như các công ty tầm thường khác rất dễ dàng chỉ cần sử dụng một diễn viên không tên tuổi làm gương mặt đại diện thế là xong, như vậy những thiết kế được tạo ra và giới thiệu đến công chúng nó chỉ sẽ nằm ở mức tầm thường và chẳng có gì đặc biệt cũng giống như gương mặt của người đại diện cho sản phẩm đó, nó chẳng tạo nên một đẳng cấp của một công ty xứng tầm quốc tế.”
Đương nhiên Triệu Hoàng cũng đã nghĩ đến những gì Kim Thơ vừa nói.
“Tôi đã đề cập chuyện này với giám đốc Trần, nhưng kết quả cuối cùng không phải là do ông ta quyết định. Mặc dù danh tiếng của Erik Lưu đang trên đà phát triển rất tốt trong nước cũng như ở nước ngoài. Nhưng sự lựa chọn vẫn là ở cấp trên, chúng ta chỉ là một bộ phận nhỏ chịu trách nhiệm về mảng truyền thông quảng cáo sản phẩm, còn quyền lựa chọn người đại diện để mặc nó trong buổi biểu diễn và chụp ảnh đăng tạp chí là do họ quyết định, có một số việc chỉ có thể đưa ra ý kiến chứ không thể quyết định được, ngay cả giám đốc Trần cũng phải tuân theo chỉ thị của cấp trên đưa xuống.”
Lại là “cấp trên” không ai biết chính xác đó là cấp trên nào. Đừng nói ra và cũng đừng chỉ ra, hãy để tôi đoán thử xem. Kim Thơ cười cười, cô đã biết rõ ai là đứng sau chuyện này rồi. Có thể nói Hà My đang có chỗ dựa vững chắc rất lớn thì phải, xem ra Cẩm Lý đã đi gập giám đốc Trần và nói cho anh ta biết Hà My là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn WOsan, và là vợ chính thức của chủ tịch đương nhiệm Lê Giang Lâm, dù điều đó chưa được làm rõ.
Cái gọi là cấp trên này phỏng chừng là do giám đốc Trần tự mình ngầm suy đoán thân phận của Hà My, và để lấy lòng cô ta, anh cố gọi điện thoại để gây sức ép với Triệu Hoàng.
Kim Thơ im lặng một lúc và hỏi, “Không thay đổi được nữa sao? Nếu tôi mời được Erik Lưu thì sao?”
Được nuôi lớn trong gia cảnh bần hàn nhưng Erik đã vươn lên trở thành một ngôi sao đó không phải là điều dễ dàng, cho nên Erik là đối tượng được mọi tạp chí thời trang hàng đầu săn đón. So với những ngôi sao khác trong làng giải trí, những người coi việc lên tạp chí hạng nhất là một thành tích cực kỳ sáng chói thì đối với Erik lại chỉ là chuyện bình thường. Trong làng giải trí, anh được đánh giá rất cao về khả năng ca hát và diễn xuất, tần số phủ sóng dày đặc trên các kênh truyền hình, và là một chàng trai giàu trải nghiệm cuộc sống, chỉ làm những gì mình thích và rất hiếm khi nhận lời quay quảng cáo hay các show diễn thời trang và chụp hình cho tạp chí.
Có rất nhiều show diễn thời trang cuối năm của các công ty đều gửi lời mời đến Erik, nhưng đều bị trợ lý của anh từ chối mà không có ngoại lệ, cho thấy sức ảnh hưởng của anh ta là rất lớn đối với giới truyền thông cũng như trong lòng công chúng.
“Nếu cô thực sự có thể mời được Erik Lưu, tôi sẽ đi nói với giám đốc Lý, nhưng tôi e anh ta đã nghe tin đồn về thân phận của Hà My, nên cho dù là đúng hay không thì người đứng sau lưng cô ta cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với công ty, cô ấy muốn lợi dụng Cẩm Lý để tiếp cận bộ phận truyền thông để nhằm vào show diễn thời trang lần này. Tôi cô không nên đấu khẩu với Cẩm Lý làm gì, nếu như những gì Cẩm Lý biết về Hà My là đúng thì tương lai của cô trong công ty sẽ chấm hết. Trish à, không đáng mạo hiểu cho một show trình diễn này, cô còn nhiều cơ hội trong tương lai, phải biết nhẫn nại. Không cùng quan điểm không cần tranh cãi làm gì, đỡ tốn thời gian. Gặp loại thảo mai nịnh bợ thì mặc kệ, cứ để người ta diễn tuồng vì đó là ưu điểm duy nhất của họ mà. Gặp loại đâm chọt sau lưng thì nhếch mép cười một cái, vì vị trí kẻ đó mãi chỉ đi sau mình mà thôi.”
Kim Thơ gật đầu mỉm cười với Triệu Hoàng: “Cảm ơn giám đốc Triệu đã nhắc nhở, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức để mời được Erik Lưu, sau đó về phần giám đốc Lý sẽ làm phiền giám đốc Triệu nói hộ một tiếng.”
Triệu Hoàng cau mày, nói đến nước này rồi mà còn ngoan cố, đúng là… Ông nghiêm túc nói với Kim Thơ.
“Chỉ số thông minh của cô cao đến mức làm mất lòng cấp trên chỉ vì một show diễn thời trang hay sao? Nếu đã không thay đổi được thì tuỳ cô vậy.”
Danh sách chương