Trước lời nói thâm tình của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết vẫn cho rằng chỉ là hư tình giả ý. Suy cho cùng người đàn ông trước mặt cô này cũng là một thượng tướng cao cao tại thượng, lý nào phải giúp đỡ kẻ đã chẳng còn gì như cô chứ. Tự nghĩ Lâm Lệ Khiết tự thấy bản thân thật đáng trách, lại cũng thật đáng thương. Đáng thương đến thảm hại!
Thấy Lâm Lệ Khiết yên lặng không nói làm Lãnh Dạ Thần có chút hụt hẫng, lời đề nghị giúp đỡ của anh đã đưa ra chân thành đến vậy thế mà người nào đó lại chẳng muốn nhận. Phải chăng sai lầm trong quá khứ kia đã thật sự khiến cả hai không thể quay lại nữa? Nghĩ đến đây Lãnh Dạ Thần thở dài, ánh mắt anh tràn ngập đau thương trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc. Lãnh Dạ Thần quay đi không để người con gái trước mặt thấy mình yếu đuối, anh hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cử sổ lúc lâu rồi mới nói:
- Xem ra anh vẫn là không thể khiến em tin tưởng. Thôi vậy, em không muốn anh cũng chẳng cưỡng cầu. Nhưng Khiết Khiết này, anh muốn em nhớ cho dù em có quyết định làm gì anh đây vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ phía sau em. Chỉ cần là việc em không muốn làm, không thể làm anh đều sẽ nguyện ý làm tất cả.
Lâm Lệ Khiết nghe xong thì nhếch môi cười, nụ cười trên môi sao mà chua chát, đôi mắt rưng rưng nhưng không dám đối diện thẳng với người đàn ông bên cạnh. Lâm Lệ Khiết chớp chớp mắt vài cái cố gắng để nuốt ngược nước mắt vào trong và lấy lại bình tĩnh. Sau khi cảm thấy bản thân đã ổn hơn cô mới lên tiếng:
- Lãnh tướng không cần ở đây hư tình giả ý với tôi làm gì, anh làm tôi thấy mệt mỏi và chán ghét lắm.
Lãnh Dạ Thần nghe xong chỉ biết im lặng, thì ra sự tồn tại và xuất hiện của anh lại khiến cô gái nhỏ này khó chịu đến vậy. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần cũng tự cười chế giễu bản thân, rốt cuộc những thứ anh làm từ trước đến giờ mục đích là gì chứ? Rốt cuộc anh làm nhiều như vậy là vì ai? Sao người anh mong muốn được thấu hiểu nhất lại là người không hiểu nhất? Lãnh Dạ Thần đưa tay nắm lấy đôi vai gầy guộc của người con gái, có vẻ cô ốm hơn trước rất nhiều. Ép Lâm Lệ Khiết phải nhìn vào mắt mình Lãnh Dạ Thần nói:
- Khiết Khiết, em nói xem những việc anh làm suốt thời gian qua là vì ai hả? Sao em lại không hiểu? Sao nhất định phải đẩy anh ra xa? Sao phải nói những lời cay độc như thế? - Ha! Lãnh tướng, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Sao lại còn phải hỏi?
Trước câu chất vấn như có như không của Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần hoàn toàn chết lặng. Anh không thể bao biện được bất cứ thứ gì bởi lời cô nói đều rất đúng. Phải! Chính anh là người đã đẩy mỗi quan hệ của họ vào bước đường này nên giờ sao lại có thể trách người ta chứ. Tuy đau khổ là thế nhưng những lời nói ấy lại không làm Lãnh Dạ Thần nhụt chí, có lẽ bởi anh là một quân nhân nên ý chí kiên cường. Nhìn thẳng vào người con gái đối diện Lãnh Dạ Thần không vòng vo mà nói thẳng:
- Khiết Khiết, lúc trước ai đúng ai sai đều đã không còn quan trọng nữa. Anh sẽ giúp em trừng trị và trả thù tra nam tiện nữ kia nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện? Điều kiện gì?
Từ trước đến giờ Lãnh Dạ Thần chưa bao giờ đưa ra điều kiện với Lâm Lệ Khiết, từ nhỏ đã thế. Bất cứ thứ gì Lâm Lệ Khiết thích Lãnh Dạ Thần cũng sẽ cố gắng lấy cho bằng được, anh không bao giờ đòi hỏi cô bất cứ thứ gì thế mà không ngờ lâu ngày không gặp lại đòi nói điều kiện. Thôi không sao! Dù sao như vậy cũng ít cảm thấy mắc nợ, không thể phủ nhận nếu muốn trừng trị hai con người phản bội kia thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt.
Nghe Lâm Lệ Khiết hỏi Lãnh Dạ Thần không trả lời vội, anh ngã người tựa lưng vào sau ghế rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một cái bật lửa châm lên điếu thuốc cho cháy. Khẽ rít một hơi thật sâu ánh mắt anh dần chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, con người sắc bén nhìn vào khoảng không vô định nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:
- Những kẻ đã đụng đến em anh nhất định sẽ không tha thứ, hắn đánh em bằng tay nào anh sẽ đòi đủ lại bàn tay đó. Cô gái kia cười nhạo tổn thương em thế nào anh sẽ bắt cô ta trả lại gấp bội. Tuy nhiên điều gì cũng phải có giá, cái giá anh đưa ra rất đơn giản nếu em đồng ý chúng ta sẽ hợp tác.
Nhìn người đàn ông đang phì phò điếu thuốc lá trước mặt làm Lâm Lệ Khiết không tin người này là người cô từng quen lúc trước. Đi chẳng bao lâu nhưng sao anh thay đổi nhiều quá, không còn dáng vẻ điềm đạm ôn hòa mà thay vào đó là cảm giác sắc lạnh khát máu. Người đàn ông trước mặt này khiến cô sợ hãi nhưng quả thật là anh đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức giờ vẫn còn dám bàn điều kiện với cô.
- Anh nói đi!
- Anh muốn em kết hôn với anh! Chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân với thời hạn là 5 năm. Sau 5 năm em muốn thế nào cũng được nhưng trong lúc thực hiện hợp đồng nhất định không được vi phạm.
Bốn chữ hợp đồng hôn nhân vang lên từ miệng Lãnh Dạ Thần càng làm trái tim Lâm Lệ Khiết đau nhói. Thì ra người đàn ông này đã thay đổi nhiều đến vậy, đến mức không còn là người ca ca cô từng quen nữa. Nhưng vì nỗi hận trong lòng khó bỏ Lâm Lệ Khiết đã quyết định sẽ táo bạo một lần. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói:
- Được, em đồng ý!