Tư Mã Tĩnh ra khỏi Thừa Đức Điện, nhìn sắc trời tối sầm,

Đáng lẽ lúc này hắn nên trở về Đông Cung, còn có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng đột nhiên, hắn không còn nơi nào để đi nữa.

Tư Mã Tĩnh một mình đến Ngự Hoa Viên, nhớ tới hoa đào trong rừng hẳn là đang nở rộ, hắn muốn đi xem một chút cũng tốt.

Trên đường đi đến Ngự Hoa Viên hắn nhìn thấy một nữ tử mặc cung trang màu hồng ở phía trước, nàng ấy ôm một con thỏ trong tay, lang thang trong rừng.

Trường Nhạc đang đến đây dắt thỏ đi dạo, đột nhiên nhìn thấy Thái Tử ca ca đi tới thì thoáng sợ hãi quay người bỏ đi.

Cung nữ đi theo sau nàng ấy không hiểu sao, còn cảm thấy kỳ lạ.

Lúc Thái Tử lâm bệnh, công chúa tới làm bạn với hắn một thời gian, theo lý thuyết hẳn phải thân thiết hơn rồi, nhưng sao bây giờ lại như chuột gặp mèo thế?

Trường Nhạc nào dám nói gì, nàng ấy cúi người ôm con thỏ vào lòng, một lòng mong mỏi về cung thật nhanh.

Không ngờ, mới đi được mấy bước, đã bị Tư Mã Tĩnh ở phía sau gọi lại.

"Trường Nhạc,muội định đi đâu?"

Tư Mã Tĩnh cười lạnh một tiếng, mặc dù hắn không biết trong khoảng thời gian đó Đông Cung đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn nhớ rõ tên ngốc Sở Trĩ đó đã nói, từng câu cá nướng cá bên ao với một tỷ tỷ.

Nói vây, tỷ tỷ đó chắc chắn là Trường Nhạc, còn có một số đồ trang trí trong cung hắn trở nên vô cùng kỳ quái, hoa cỏ hắn trồng cũng chết gần hết.

Trường Nhạc đột nhiên dừng bước, xấu hổ xoay người, hành lễ: "Tham kiến ​​Thái Tử ca ca."

Trường Nhạc không muốn hèn nhát như vậy, ngay từ đầu nàng ấy đã suy nghĩ rất kỹ, chờ Thái Tử ca ca tỉnh lại, nàng ấy nhất định phải kể lại những chuyện ngốc nghếch hắn từng làm rồi lớn tiếng cười vào mặt hắn.

Sau đó nếu như Thái Tử ca ca không muốn người khác biết những chuyện này, hắn nhất định sẽ khiêm tốn đến lấy lòng nàng ấy.

Nhưng mà bây giờ khi Trường Nhạc nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Thái Tử ca ca lúc nhìn mình, Trường Nhạc lập tức chột dạ.

“Không biết Thái Tử ca ca gọi Trường Nhạc là có chuyện gì?” Trường Nhạc chắc chắn một người sĩ diện như Thái Tử chắc chắn sẽ không nói ra mấy chuyện xấu xa lúc trước để xử nàng ấy tội bất kính.

“Cũng không có gì.” Tư Mã Tĩnh nhìn con thỏ trong lòng nàng ấy, cười xấu xa: “Con thỏ này béo thật đấy.”

Trường Nhạc ôm con thỏ cảnh giác nhìn hắn, con thỏ này là nàng ấy sai người tìm, nuôi đã lâu.

Tư Mã Tĩnh hơi nhướng mày, liếm liếm môi: "Nghe nói đùi thỏ nướng ăn rất ngon, đầu thỏ làm món cay cũng rất ngon."

Hắn còn chưa kịp tính sổ chuyện đám cá chép đó với nàng ấy. Nếu đã có gan làm chuyện như vậy thì phải trả giá.

Con thỏ trong lòng dường như có thể hiểu được tiếng người, nó bất an co ro trong lòng Trường Nhạc, Trường Nhạc đau lòng vuốt lông nó, sau đó hành lễ với Tư Mã Tĩnh rồi định rời đi.

Cứ như rất sợ hắn sẽ không thèm màng thân phận mà cướp thỏ của mình.

Tư Mã Tĩnh khoanh tay dựa vào gốc cây, cười nhạt nhìn nàng ấy, chạy trốn cũng nhanh đấy.

Trường Nhạc đang ôm thỏ, bỗng thấy trong lòng ướt át thì thoáng sợ hãi ném thỏ cho cung nữ.

"Á a a —— Không phải Tuyết Cầu vừa mới ị xong hay sao, sao lại ị nữa rồi!”

Cung nữ bất đắc dĩ lại oan ức nói: "Công chúa, ta đã nói thỏ rất bẩn rồi. Ta đã nói nhiều lần rồi, sao ngài lại không tin?"

Tư Mã Tĩnh ở phía sau cười nhạo: "Đã vậy rồi thì chi bằng nướng nó đi."

Trường Nhạc làm như không nghe thấy, xách váy giục cung nữ rời đi.

Nghe nói khoảng thời gian trước Thái Tử ca ca đã cầu xin phụ hoàng tứ hôn, đợi đó, sau này nàng chắc chắn sẽ nói chuyện ngốc nghếch của hắn ở Đông Cung cho Thái Tử Phi biết, đến lúc đó để xem hắn để mặt mũi ở đâu!

Mùa xuân là mùa vạn vật hồi sinh, mưa cũng nhiều, sau một đêm mưa nhỏ, không khí dường như trong lành hơn rất nhiều.

Sáng sớm, Tư Mã Tĩnh thay một bộ khôi giáp, vóc người cao lớn, áo trắng càng tôn lên giáp bạc sạch sẽ chỉnh tề, trông như một tướng quân.

Hắn phóng ngựa một mạch đến quân doanh, từ xa đã thấy có người ngựa đứng đợi bên ngoài.

Từng hàng tướng lĩnh đứng ngoài cửa lớn quân doanh theo trình tự từng hàng.

Nhìn thấy Thái Tử từ xa đi tới, một đám người vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Cung nghênh Thái Tử điện hạ, Thái Tử điện hạ thiên tuế."

Tư Mã Tĩnh ngồi trên ngựa gật đầu nói: "Miễn lễ."

Một tiểu tướng rất cung kính đợi một bên, dắt ngựa cho hắn.

Tư Mã Tĩnh lưu loát xuống ngựa, tiến lại gần, đưa mắt nhìn lướt qua những khuôn mặt nịnh nọt giống hệt nhau kia, trên mặt không chút biểu cảm.

“Điện hạ, hạ quan đã sai người bày tiệc rượu.” Dương tham tướng cúi đầu khom người, nịnh nọt hỏi: “Đoạn đường này ngài đã vất vả rồi, chi bằng nghỉ ngơi trước.”

Tuy rằng ngoài mặt là như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại không thể nào an tâm được, không phải Tư Mã Tĩnh là người thừa kế hoàng thất sống an nhà sung sướng sao, ngày thường đều là tổ tông, được người khác tôn sùng thì có thể biết gì chứ, tùy tiện gạt là được.

Tư Mã Tĩnh tùy ý ném cây roi trong tay ra sau, các thị vệ đi theo cung kính nhận lấy.

Nơi này chỉ cách nội thành mười mấy dặm, thì vất vả cả đường thế nào, đến nơi còn muốn đón gió tẩy trần?

Trong mắt Tư Mã Tĩnh hiện lên một tia giễu cợt mơ hồ, nói: "Không cần, hôm nay tới chỉ để giải quyết công việc bàn giao, bây giờ không phải lúc ăn sáng, cũng chẳng phải thời gian ăn trưa, còn bày tiệc tẩy trần làm gì? Dương tham tướng, không phải ngươi là cái thùng cơm nên lúc nào cũng muốn ăn đấy chứ?”

Sắc mặt Dương tham tướng lập tức tối sầm lại, ông ta sớm đã nghe nói Thái Tử gia mắng người rất tàn nhẫn, thấy ai cũng không vừa mắt.

Ông ta gượng cười ra vẻ không thèm để ý, giọng điệu nịnh nọt: "Thái Tử điện hạ thứ lỗi, là hạ quan suy nghĩ không chu toàn. Sáng sớm điện hạ đã chạy tới, nghĩ ngài hẳn cũng mệt mỏi. Hay là đi uống chút nước trà trước, cũng tiện nghỉ chân một chút?”

“Nghỉ chân cái gì mà nghỉ?” Tư Mã Tĩnh có chút lười biếng, “Những người khác đều đi làm việc của mình đi, để Dương tham tướng dẫn Cô đi thăm doanh trại một vòng là được.”

Không cần nghĩ nhiều, hắn liếc mắt đã nhìn ra, tới bây giờ toàn bộ quân doanh này đều nghe theo Dương tham tướng trước mặt đây.

“Vâng vâng, mời ngài vào trong.” Dương tham tướng cúi đầu khom người.

Tư Mã Tĩnh đi liên tục, nhìn bao quát toàn bộ doanh trại.

Trên đường lần lượt nhìn thấy không ít hán tử vác khúc gỗ chạy trên đường, những người này không biết thân phận của Tư Mã Tĩnh nên vẫn chạy như thường.

Dương tham tướng đã quen, vừa đi vừa giới thiệu: "Đây là bài huấn luyện hàng ngày, vác khúc gỗ chạy từ Đông sang Tây, một trăm vòng."

“Sao không huấn luyện trong giáo trường?” Tư Mã Tĩnh thuận miệng hỏi.

"Ha ha, ngài nói đùa rồi, trong giáo trường còn có binh sĩ tập cưỡi ngựa bắn cung, những người khiêng gỗ này không cần tới giáo trường."

Dương tham tướng buồn cười giải thích:

"Những binh lính trong doanh được chia thành ba hạng. Những người vác gỗ này sức lớn, nhưng mù tịt cưỡi ngựa bắn cung. Mỗi khi lên chiến trường, bọn họ chính là nhóm đi đầu mở đường."

"Binh sĩ trung cấp đều ở đó, những binh sĩ hạ đẳng này thật ra là người địa phương, cách mấy ngày sẽ được về một lần."

Tư Mã Tĩnh nhìn những người này, đây là những người thường ngày hắn rất ít gặp, sống ở dưới đáy xã hội.

Da bọn họ ngăm đen, binh phục trên người giặt đến bạc màu, chất liệu cũng không được tốt. Thậm chí còn có người đi giày rơm.

Nơi này gần núi, có một con đường rộng bằng hai chiếc xe ngựa, hai bên đường có một cái lều vải trên cỏ xanh.

Bên đường chất đống những thứ linh tinh, một số binh khí mục nát, còn có khúc gỗ.

Ven đường có mấy hán tử đang đốn củi, mỗi ngày quân doanh này phải chuẩn bị cơm canh cho mấy vạn người, cần dùng rất nhiều củi đốt, nhiệm vụ này không thể giao cho tạp dịch, tự nhiên chỉ có thể để những binh sĩ cấp thấp nhất này làm.

"Này, lão Lưu, vết thương trên mặt ngươi thế nào rồi?"

Vài người đàn ông to lớn đang khom người vừa bổ củi vừa trò chuyện.

Củi vô cùng dày, lưỡi rìu giơ thật cao, rồi nặng nề rơi xuống.

Một đại hán trong số đó da dẻ đen nhẻm, lông mày rậm rạp, mắt như mắt bò, bên má trái có bốn vết trầy rất bắt mắt.

"Đừng nói nữa, giàn nho trong nhà bị đổ (*)."

(*) Ý chỉ cãi nhau với vợ, bị vợ cào

“Dù sao ngươi cũng là hán tử, sao lại sợ bà nương mình (*) như vậy chứ?” Hán tử đặt câu hỏi cười nói.

(*) Bà nương ý chỉ người vợ hoặc người phụ nữ đã có chồng

“Mẹ kiếp, ta có sợ nàng ấy đâu.” Hán tử ngây ngô cười: “Ta đây da thịt dày, nàng ấy tức giận, nếu mà cào có thể khiến nàng ấy hết giận thì cứ việc cào.”

“Đúng, đại nam nhân cần gì phải tính toán với bà nương nhà mình chứ?” Một hán tử khác cười nói.

Dương tham tướng thấy Thái Tử vốn đang thờ ơ đi theo bỗng dừng chân thì không khỏi nghi hoặc: "Có chuyện gì sao điện hạ? Có gì không ổn à?"

Tư Mã Tĩnh bước tới, đứng trước mặt ba đại hán kia.

“Đại nhân?” Ba đại hán đứng lên, vâng vâng dạ dạ. Bọn họ chỉ tán gẫu vài câu, cũng không làm chậm trễ công việc mà.

Tư Mã Tĩnh không biết sao lại nghĩ đến Sở Ngọc Lang, hôm đó nàng tát một cái xong hình như vẫn chưa nguôi giận.

Hắn bèn hỏi: "Nếu cào xong mà vẫn còn giận thì sao?"

Các đại hán đưa mắt nhìn nhau, người có vết thương trên mặt nói: “Cái này, phu thê không có giận dỗi qua đêm, có chút mâu thuẫn cũng là bình thường, ngài nhường nàng mấy bước, nhỏ giọng xin lỗi, là xong ngay."

Xin lỗi ư? Tư Mã Tĩnh không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng đen lại. Rõ ràng là hắn chẳng làm gì sai, sao phải xin lỗi nàng chứ.

"Rõ ràng là nàng ấy làm sai, sao Cô phải xin lỗi nàng?"

“Xem ngài nói kìa, nương tử thì có bao giờ có lỗi đâu.” Đại hán cười cười: “Nữ nhân đều là vậy đấy, giận dỗi với ngài, chẳng phải là muốn ngài dỗ nàng sao?”

Dương tham tướng ở bên cạnh nhìn rõ ràng, e là vị Thái Tử này chọc giận cô nương nào đó, bây giờ dỗ không được. Ây da, chắc không phải dỗ không được đâu, người này là Thái Tử, sao có thể dỗ người khác được?

Ông ta không khỏi hả hê, vị gia này cũng có ngày hôm nay ư?

Không biết là cô nương nhà ai mà có bản lĩnh lớn như vậy, lại dám giận dỗi với Thái Tử.

Ông ta vội đi tới hòa giải: “Vị đại nhân này có thân phận tôn quý, sao có thể làm chuyện mất thân phận thế được?”

Đại hán kia cũng biết, trên mặt càng thêm kính nể. Nhân vật lớn à, vậy thì khác mấy người bình thường như bọn họ rồi, trong nhà không chỉ có một tức phụ, khó tránh khỏi tranh cãi.

Tư Mã Tĩnh không tiếp lời, mà bình tĩnh hỏi: "Nếu không xin lỗi thì còn cách nào dỗ người nguôi giận không?"

Đại hán do dự một lúc rồi nói: "Hay là mua mấy món đồ dỗ nàng ấy. Nữ nhân mà, ai chẳng thích ăn diện, lần trước tiểu nhân góp bạc mua cho bà nương một cây trâm bạc, nàng ấy vui vẻ rất lâu."

Cũng không vui vẻ rõ ra mặt như thế, bà nương xót bạc. Mặc dù mắng hắn tiêu tiền bậy bạ, nhưng lại cầm cây trâm suốt, không nỡ buông.

Tư Mã Tĩnh như có linh cảm, dường như hắn chưa từng tặng cho Sở Ngọc Lang cái gì, hán tử này nói cũng có lý.

Hắn tiện tay ném cho hán tử kia một thỏi bạc: "Thưởng cho ngươi."

Hả, hắn cũng không nói gì quá, vậy mà còn được bạc à?

Đại hán vươn tay nhận lấy, nhìn chằm chằm lão đại, liên tục nói: "Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân!"

Lớn thế này thì ít nhất cũng phải năm mươi lượng bạc đấy, đối với gia đình như bọn họ mà nói, chi tiêu một năm cũng chỉ có hai mươi lượng bạc. Xem ra năm nay còn có đủ tiền cho nhi tử đi học, không biết bà nương vui đến cỡ nào nữa.

Tư Mã Tĩnh gật đầu rời đi, Dương tham tướng đi theo phía sau, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, ông ta có chút không nhìn thấu Thái Tử: "Điện hạ, tiếp theo đi đâu?"

Tư Mã Tĩnh suy nghĩ một chốc rồi nói: "Đến giáo trường đi."

Không biết đám binh nhất này thân thủ thế nào, đã lâu hắn cũng không hoạt động gân cốt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện