Sở Ngọc Lang khẽ thở dài: "Phụ thân quá đề cao nữ nhi rồi."

Trước đây, Sở Nam không bài xích việc nàng tiếp xúc với chuyện triều chính, thậm chí còn mơ hồ có ý bồi dưỡng nàng thành nam tử. Nàng cũng biết rất rõ các đảng phái trong triều, hơn nữa thỉnh thoảng còn làm phụ tá.

Sở gia và đảng của Thái Tử đấu đá nhiều năm như vậy, không ít lần ám sát đối phương, sau ngần ấy năm chưa từng để lại bất kỳ chứng cứ nào có thể gây hại cho mình. Mà không ngờ rằng, nuôi dưỡng nàng ngày một càng trở nên to gan.

"Con không muốn à?"

Sở Nam cau mày nhìn nàng, Sở gia và Thái Tử rơi vào cái thế như nước với lửa, bây giờ thậm chí đã đến mức nếu đối phương không chết thì sẽ không ngừng lại. Lần này Sở gia tổn thất nặng nề, nếu như đến lúc đó Thái Tử thật sự đăng cơ thì chắc chắn Sở gia sẽ không có ngày xoay chuyển.

"Phụ thân nói đùa rồi. Sở gia là chỗ dựa vững chãi nhất của nữ nhi và Trĩ Nhi, nếu như Sở gia ngã xuống thì cũng không có lợi cho nữ nhi và Trĩ Nhi.” Sở Ngọc Lang mỉm cười, giọng điệu vô cùng kiên định nói: "Dù thế nào đi chăng nữa, nữ nhi cũng sẽ đứng về phía Sở gia."

“Vậy thì tốt.” Sở Nam gật đầu, trong mắt hiện lên áy náy: “Vi phụ cũng hết cách rồi, bây giờ Thái Tử đang lớn thế.”

“Phu thân không cần nhiều lời, nữ nhi hiểu cả.” Sở Ngọc Lang nở nụ cười ôn hòa, ra vẻ lễ phép hiểu chuyện.

Sở Nam thở dài, Lang Nhi thật hiểu chuyện, người làm phụ thân như ông thật lòng hổ thẹn, chỉ có thể đợi sau này cố gắng bù đắp cho Lang Nhi lúc cần.

"Hôm nay, Hình bộ dính dáng đến một vụ án tử, liên lụy Tiểu Thôi thị. Từ nay về sau, sợ là bà ấy không phải mẫu thân nữa."

Sở Nam nhìn nàng áy náy nói: "Khâm Thiên Giám đã tính hôn kỳ mới rồi, là tháng Ba năm sau. Một năm trời không đủ để Thịnh Vương điện hạ sắp xếp cái gì, chỉ sợ cuộc hôn sự này sẽ không thể thay đổi."

"Phụ thân không cần phải như vậy, cho dù Lang Nhi gả qua đó thì trong lòng vẫn luôn nhớ tới Sở gia."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Sở Nam hài lòng gật đầu.

Nhưng là ông ấy không nhìn thấy, lúc Sở Ngọc Lang xoay người đi thì thu lại ý cười, mặt mày lạnh lùng.

Nàng thật không ngờ, Thái Tử thật sự có bản lĩnh, ngay cả việc hưu thê cũng đã nghĩ xong xuôi.

Nếu như bất mãn thì có thể xin bệ hạ đổi một mối hôn sự khác, cần gì phải đau khổ bức bách như vậy.

Sở Ngọc Lang thật sự nghĩ không ra, một người đã biết bộ mặt thật của nàng, nhất là khi nàng còn vì ép hắn từ hôn mà làm hắn mất hết mặt mũi.

Trong tình huống này, nàng gả sang đó sẽ phải tự xử thế nào đây?

Ám sát, rủi ro quá lớn, nàng cũng không nắm chắc có thể bình an vô sự trở ra, cho nên chắc chắn không khả thi.

Bây giờ chỉ có thể đi một bước quan sát một bước, Tả Dương Vương tiền triều anh minh cả đời, chiếm hơn phân nửa giang sơn, chẳng phải cũng bị Ngọc mỹ nhân hàng phục sao.

Xưa nay sắc đẹp luôn mê hoặc người ta, nam nhân dù kiêu ngạo đến đâu cũng không thoát khỏi những lời ngon ngọt của nữ nhân.

Mặc dù Sở Ngọc Lang không dám tự so sánh với những yêu phi nổi danh kia, nhưng cũng học được một hai…

Ngày hai mươi tám tháng Hai, đầu xuân mưa phùn rả rích nhưng lại rất ấm áp.

Đích trưởng nữ Trấn Ninh Hầu phủ xuất giá, lại gả cho một vị tướng trẻ vô danh ở biên cảnh. Mặc dù trời mưa nhưng đường phố vô cùng náo nhiệt.

Tân khách tới chúc mừng nối liền không dứt ở cửa Trấn Ninh Hầu phủ, khắp nơi đều là hoa giấy cắt hình chữ hỷ đỏ thẫm bằng lựa, tỳ nữ gã sai vặt cũng mặc đồ đỏ, đi qua đi lại.

Thành hôn là đại sự, đương nhiên không thể dính đến tang lễ xui xẻo không tốt. Sở Ngọc Lang đến Hầu phủ theo thiệp mời, nhưng những năm này, chỉ có Ngưng Hương là thân quen với nàng, sau này nàng gả đi không biết bao giờ mới có thể gặp mặt, cho dù không thể vào phủ, cũng phải đứng nhìn từ xa.

Xe ngựa chạy một mạch đến cửa nhỏ bên cạnh Trấn Ninh Hầu phủ, đó là một con ngõ nhỏ lát đá xanh. Cỏ xanh được mưa xuân tưới mát đã nhô đầu ra khỏi khe nứt.

Sở Ngọc Lang mặc một bộ váy Lưu Tiên màu tím khói, đứng dưới thềm đá. Trường Dung đứng sau lưng cầm ô che cho nàng, Tô Chỉ tiến lên gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, cửa mở ra, một lão bộc phụ đứng đầu kia, hỏi mấy câu thì nói muốn truyền lời cho tiểu thư.

Không lâu sau, từ phía xa xa nàng thấy một nữ tử bước vội về phía bên này, tỳ nữ sau lưng nàng ấy chạy chậm theo sau.

Hôm nay Mạnh Ngưng Hương mặc váy xanh ống tay hẹp, tươm tất chỉnh tề, nàng ấy nhìn thấy Sở Ngọc Lang thì hai mắt sáng rỡ.

“Sao ngươi lại đi ra?” Sở Ngọc Lang ngạc nhiên.

Mạnh Ngưng Hương sinh ra ở biên cảnh, tám tuổi mới trở lại kinh thành. Nàng ấy khác với những quý nữ thế gia, hành động cử nhỉ trời sinh đã lộ ra vẻ sạch sẽ, hoạt bát.

Hôn lễ thường được tổ chức vào lúc chạng vạng tối, bây giờ đang là sáng sớm, là lúc bạn tốt của tân nương đưa giá thiêm trang, cho nên Mạnh Ngưng Hương vẫn chưa thay quần áo, trông vẫn như trước đây.

“Nói nhảm cái gì đấy, chẳng qua là một cái nghi thức thôi.” Mạnh Ngưng Hương nhíu mày, nàng ấy đứng trong cửa nhìn Sở Ngọc Lang: “Ta không ở lâu được, ngươi không muốn đi cửa trước vào thì đi cửa sau cũng được"

“Ta không vào đâu, tránh ảnh hưởng không khí vui mừng.”

Sở Ngọc Lang bảo một tỳ nữ đưa một hộp gỗ nhỏ tinh xảo tới.

“Thiêm trang này ta đã chuẩn bị từ lâu rồi.” Sở Ngọc Lang nhìn nàng ấy nói: “Vẫn luôn để chỗ nha đầu kia, rất sạch sẽ, không dính xui xẻo đâu.”

“Chỉ là tang sự thôi, cũng không phải ôn dịch gì!” Mạnh Ngưng Hương nhíu mày, giang hai tay ôm lấy nàng: “Ngươi cho rằng ta để ý chuyện này sao?”

Sở Ngọc Lang lui về phía sau một bước, có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, ngày đại hỷ may mắn quan trọng hơn. Ngươi mau trở về đi, ta cũng phải về rồi."

Mạnh Ngưng Hương nhìn nàng, thở dài, có chút tiếc nuối: “Sáng sớm mai ta phải tới Bắc Cương rồi, tiếc là không được nhìn dáng vẻ ngươi mặc giá y.”

Lang Nhi nhà nàng ấy bình thường đã xinh đẹp như thế, là người xinh đẹp nhất nàng ấy từng thấy. Có câu nữ tử đẹp nhất vào ngày xuất giá, nhưng đáng tiếc, nàng ấy vốn còn muốn đợi đến ngày nàng đại hôn để xem dung mạo thần tiên là thế nào.

Không biết đến lúc đó rốt cuộc vị điện hạ nào sẽ chiếm được hời đây.

“Muội muội của ta ngốc nghếch, Mạnh gia cũng chẳng tốt lành gì, ta đi rồi còn phiền ngươi quan tâm con bé nhiều chút.” Mạnh Ngưng Hương than thở, có chút bất lực.

“Ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở về.” Sở Ngọc Lang gật đầu, mặt mày ẩn chứa ý cười nhạt.

Tiểu tướng quân bây giờ vẫn là vô danh tiểu tốt, cũng không biết còn phải đợi bao lâu mới công thành danh toại, trước lúc đó sợ là không thể trở về kinh thành.

Thật ra không gặp nhau cũng không sao, trước nay Sở Ngọc Lang vẫn luôn cô đơn một mình, cho dù không ở bên cạnh, biết đối phương vẫn khỏe cũng tốt.

Cơn mưa phùn như màn sương ngăn cách hai người họ.

Sở Ngọc Lang nhìn Mạnh Ngưng Hương hồi lâu, sau đó quay người rời đi.

Hoàng cung, Thừa Đức Điện——

Hoàng đế già mặc long bào, ngồi đối diện với một nam tử tao nhã mặc đạo bào, ở giữa đặt một bàn cờ. Hai người đang đánh cờ.

Hai người im lặng, quân cờ trên bàn cờ tranh phong.

Chợt Tư Mã Đức cau mày, lấy khăn che miệng ho khan.

“Bệ hạ uống chút trà nóng đi.” Phúc Đức rất lanh lợi, vội cúi đầu dâng trà.

“Bệ hạ.” Lánh Hạc cảm thấy bất đắc dĩ: “Chuyện thọ số ngài phải hỏi thái y.”

“Thái y?” Tư Mã Đức nhướng mày, đặt chén trà trong tay xuống: “Nếu thái y có ích thì trẫm cần gì phải khổ sở thỉnh đạo trưởng luyện đan nữa?”

Lánh Hạc không thể nói gì thêm, chỉ nói: "Bệ hạ bảo trọng thân thể, nghe theo thái y nói, ắt có thể sống lâu."

Mặc dù Lánh Hòa biết chút y thuật, nhưng ông ấy chưa bao giờ muốn khám chữa bệnh cho hoàng tộc. Hoàng tộc này không thể trêu chọc, chỉ cần vô ý một chút thì chính bản thân ông ấy cũng không thoát thân được, ngược lại còn liên lụy đến già trẻ lớn bé trong nhà.

Vì vậy, mặc dù hoàng đế dò hỏi đủ mọi cách, nhưng ông ấy chưa bao giờ tiết lộ ý định trở thành quan lại trong triều.

Mặc kệ mọi thứ, đừng quan tâm gì cả, thanh tâm quả dục, đây mới là con đường trường sinh.

Đang nói, nội thị thông báo, Thái Tử tới.

“Cho hắn vào đi.” Tư Mã Đức nói.

“Đã vậy, bần đạo xin cáo từ trước.” Lánh Hạ vội đứng dậy hành lễ.

Tư Mã Đức gật đầu: "Người đâu, tiễn đạo trưởng xuất cung."

Sau khi Lánh Hạc chẳng bao lâu, Tư Mã Tĩnh cũng đi vào, hành lễ xong rồi ngồi xuống nhuyễn tháp đối diện, cầm quân đen trong tay, đánh giá ván cờ.

Nước cờ vẫn chưa kết thúc, quân trắng rõ ràng đã bị dồn vào góc, rất khó để lội ngược dòng.

"Vị Lánh Hạc đạo trưởng này cũng không phải có tiếng mà không có miếng, ngược lại đánh cờ rất giỏi."

Phúc Đức nhanh chóng dâng trà nóng.

Tư Mã Đức liếc nhìn ván cờ trên bàn, vừa định đánh xong ván cờ, bỗng che khăn lại ho khan một tiếng.

Tư Mã Tĩnh nhíu mày nhìn ông ấy: "Mới vào đầu xuân, thời tiết ấm áp, sao phụ hoàng lại ho khan rồi?"

“Già rồi, không chống chọi nổi nữa.” Tư Mã Đức thở dài, trìu mến nhìn đứa con trai này, từ nhỏ đứa con trai này đã thông minh, từ nhỏ đã luôn được thái phó khen ngợi.

“Sau này trẫm sẽ đưa Hổ Phù cho con, mười vạn đại quân Đông doanh giao vào tay con.”

Nhi tử này thông minh thì thông minh thật, nhưng lại quá tự cao tự đại, trước khi đi, người làm phụ thân này phải mở đường cho tương lai sau này của hắn.

"Phụ hoàng, người đây là có ý gì? Hiện tại nhi tử ở Bộ Binh là tốt rồi." Tư Mã Tĩnh bỗng có dự cảm không tốt.

Có lẽ từ nhỏ nhi tử này của ông đã có được mọi thứ, vì vậy bình thường hắn không quá trân trọng những thứ dễ dàng có được.

Tư Mã Đức bất đắc dĩ: "Con có biết vị trí này có bao nhiêu người nhìn chằm chằm không, trẫm đây cũng là vì con. Nếu sau này chờ trẫm đi rồi, chỉ dựa vào đám cấm quân kia, sao có thể đảm bảo con ngồi vững trên hoàng vị?"

Tư Mã Tĩnh nhíu mày: “Phụ hoàng sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương, sao có thể nói bậy bạ như thế?”

"Đây mà là nói bậy gì? Là người rồi ai cũng phải chết thôi." Tư Mã Đức thở dài: "Mọi người đều nói trẫm vạn thọ vô cương, nhưng tất cả bọn chúng đều đang chờ mong trẫm chết. Cũng chỉ có con nói câu này là thật lòng thật dạ thôi."

Phúc Đức bị câu nói này dọa suýt chút nữa quỳ xuống, nhưng mà bệ hạ đang nói chuyện với Thái Tử, ông ta không có tư cách xen vào.

"Ngày mai con đến quân doanh xem thử đi, coi như con làm cho trẫm an lòng.” Tư Mã Đức còn muốn hỏi hắn chuyện đại hôn, trước đó giám chính của Khâm Thiên Giám đã bẩm báo với ông ấy, hôn kỳ định vào năm sau. Lời phải nói ra, ông ấy đã nghĩ đến, nhưng chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, cũng không biết ông ấy có thể chờ đến lúc được nhìn thấy tôn nhi chào đời hay không.

Tư Mã Tĩnh nhìn ông ấy, cuối cùng vẫn không nói gì, đặt một quân xuống bàn cờ.

Mà thôi, mặc dù hắn chướng mắt Tư Mã Huân, nhưng cũng không thể cứ bỏ qua như vậy. Nếu như hắn có ý làm phản thật, trước tiên chắc chắn phải nắm được binh quyền.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện