“Anh mọi thứ đã chuẩn bị xong.”

Lúc này bóng đêm bao chùm khắp mọi nơi, thi thể của Hạ Tình liền được đưa đi.

“Tình nhi. Đừng sợ anh hai sẽ đưa em rời khỏi đây.”

Ôm Hạ Tình trong lòng Hạ Duy không ngừng nghĩ đến những việc trước kia lại càng cẩm thấy hối hận.

Nhìn ra bóng đêm bao phủ cả bầu trời, nhưng dười mặt đất lại là những anh đèn sáng đến chói mắt, anh thật mong sau này em gái anh cũng sẽ như vậy, sẽ lấy lại nụ cười sáng chói lúc đó.

Sáng hôm sau. Thợ trang điểm được sắp xếp đến để trang điểm cho Hạ Tình.

Nhưng khi vừa bước vào cô ta thấy bên trong không có ai vội ra ngoài kiểm tra phòng, thấy đúng là số phòng này những lại không có ai làm cô ta hoảng hốt vội chạy đi tìm người.

...

Bạc Vũ Thần đang nhốt mình trong căn phòng của em gái thì lúc này tiếng gõ cửa bên ngoài cùng với giọng nói có hơi gấp gáp vang lên.

“Chủ thượng, không hay rồi thi thể của Hạ Tình biến mất rồi, Hạ Duy cũng không liên lạc được.”

Nghe thấy những lời này ý thức của Bạc Vũ Thần lập tức quay lại, hắn lao ra ngoài nắm lấy cổ áo của tên thuộc hạ gầm lên.

“Mày nói gì, tại sao lại không thấy Tiểu Hạ nữa.”

“Chủ thượng. Sáng nay khi thợ trang điểm đến cô ta nói không thấy di thể của Hạ Tình bên trong, thuộc hạ cũng nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn không phát hiện gì, liên lạc cho Hạ Duy cũng không được.”

“Hạ Duy.”

Cái tên này lập tức hiện lên ngay trong đầu hắn.

Hắn buông tên thuộc hạ ra lập tức chạy ra ngoài.

Hạ Duy cái tên này không ngừng lặp lại trong đầu hắn.

Phải rồi chỉ có Hạ Duy mới có thể đưa Hạ Tình đi mà không ái hay biết.

Nhưng câu hỏi lúc này của hắn là tại sao Hạ Duy lại đưa cô đi chứ, tại sao chứ? Câu hỏi này lặp lại trong đầu hắn, nhưng hắn liền lập tức bỏ ra sau đầu.

Suy nghĩ lúc này của hắn là phải lập tức tìm Tiểu Hạ về đây, nhưng tại sao thì hắn không hiểu nổi.

...

“Nghe cho kĩ đây nếu không tìm được người thì lấy mạng bù cho sự vô năng của các người nghe rõ chưa.”

Đến tổng bộ hắn liền lập tức ra lệnh triệu tậm toàn bộ nhân lức tình báo trong tổ chức đi tìm Hạ Tình.

Alex bên cạnh nhìn người bạn thân luôn giữ vững lí trí của mình này lại mất đi lí trí chở thành dáng vẻ điên cuồng này khiến hắn bất ngờ không thôi.

Dáng vẻ này của Bạc Vũ Thần giống với lúc mà Bạc Vũ Tuyết qua đời, nhưng lại có chút điên cuồng hơn lúc đó.

Alex bên cạnh nhìn người bạn thân luôn giữ vững lí trí của mình này lại mất đi lí trí chở thành dáng vẻ điên cuồng này khiến hắn bất ngờ không thôi.

Dáng vẻ này của Bạc Vũ Thần giống với lúc mà Bạc Vũ Tuyết qua đời, nhưng lại có chút điên cuồng hơn lúc đó.

“Thần cậu đừng kích động quá, sẽ tìm được thôi.”

Lúc này Alex thật không biết ăn ủi bạn mình thế nào nữa.

...

Tại một căn biệt thự cao cấp ở Thụy Sĩ.

“Mọi việc xin nhờ vao ông.”

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày bọn họ rời đi.

Hạ Duy vốn đã muốn đưa Hạ Tình đến đây từ rất lâu lên mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để không ai phát hiện ra nơi này.

Cho dù Bạc Vũ Thần có truy nã toàn thế giới cũng sẽ không bao giờ với tay đến tận đây được.

Nhìn cô em gái bé nhỏ đang nằm bên trong, anh bất giác mỉm cười, bất chợt anh mới nghĩ đến sau khi đến đây anh liền cười nhiều hơn, cô lẽ là cảm giác được giải thoát rồi.

Khi vừa đến đây Hạ Duy liền mời bác sĩ mà anh đã liên lạc trước đến biệt thự để chuẩn bị.

Không khiến anh thất vọng, trong nửa tháng ông đã khiến cho viết thương của Hạ Tình dần hồi phục.

Lúc này chỉ cần đợi thêm hai tháng nữa là có thể tiến hành thôi miên loại bỏ kí ức rồi.

Càng nghĩ về cuộc sống sau này của anh và Hạ Tình, nghĩ đến lúc Hạ Tình sẽ vui vẻ mà không đau buồn nữa, càng khiến cho Hạ Duy vui vẻ.

Trái ngược với sự vui vẻ của Hạ Duy Bạc Vũ Thần suốt hai tháng nay không tìm được chút manh mối nào của hai người khiến tâm trạng hắn gần như phát điên.

Ngay cả chuyện Từ Tịnh Lan rời đi hắn cũng không thèm quản.

Nhưng Alex lại cho người bám theo cô ta, sau khi thấy cô ta giết chết người anh họ kia liền tự sát.

Alex thật không hiểu nổi con người của Từ Tịnh Lan, nhưng dù sao cô ta cũng là người phụ nữ của Bạc Vũ Thần lên hắn cũng báo lại sự việc, nhưng Bạc Vũ Thần lại không quan tâm, trong lòng hắn lúc này Từ Tịnh Lan giống như không còn cảm giác gì nữa rồi, chỉ tùy tiện nói tìm chỗ chốn là được, mọi chuyện còn lại đều do Alex sử lí.

Nhưng điều kì lạ một người có thể quên đi tình cảm mà họ cho đi như vậy sao. Điều làm Alex khó hiểu chính là tại sao Bạc Vũ Thần đột nhiên lại lạnh lùng với Từ Tịnh Lan như vậy chứ, rồi rất lâu sau này hắn mới biết được là vì sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện