Đầu bên kia của thảm trải sàn là một tủ tivi được chạm trổ hoa văn làm bằng gỗ đàn hương tương xứng với bàn trà, một màn hình tivi LCD 60 inch được treo ở vị trí cách mặt đất ba thước, màn hình màu đen do chưa mở nguồn điện vô cùng bắt mắt trong gian phòng phong cách màu nhạt này.

Ghế sô pha lông cừu màu trắng ngà đặt ở phía trước.

Trước không nói tới trang trí cao quý tinh xảo đó, chỉ diện tích của căn phòng này thôi đã có giá cả đắt đỏ, phải tới một trăm mét vuông, tường là màu tím than, điểm xuyết những ngôi sao màu bạc, mang theo hoa văn bông tuyết, hiện lên vẻ vừa thần bí vừa cao quý.

Lan Tâm hít sâu một hơi, không ngừng cảnh cáo mình: Người tu hành không đặt nặng vật ngoài thân, người tu hành không đặt nặng vật ngoài thân.

Mẹ Tô lại ở bên cạnh thêm lửa: “Lan Tâm à! Bởi vì thời gian gấp gáp, rất nhiều thứ còn chưa kịp được bài trí nên hơi sơ sài một chút, con xem xem con có thích phong cách này không? Không thích thì chúng ta lại sửa lại một lần nữa.”

Tô Tô cũng ở bên cạnh nói: “Đúng vậy, em gái, em xem xem có cái gì em thích mà vẫn còn thiếu không? Ngày mai chúng ta cùng nhau đi dạo phố. Em có cái gì không hiểu, không rõ thì hỏi chị, chị giúp em.”

Nói xong, Tô Tô lại sợ Lan Tâm hiểu lầm, vội vàng nói bổ sung: “Em gái, không phải là chị có ý chê em ra oai mình đâu, chỉ là, chỉ là muốn giúp em làm quen với mọi thứ một cách nhanh nhất thôi.”

Lan Tâm sẽ không hiểu lầm, là tốt hay là xấu cô vẫn nhìn rõ được, chẳng qua nghĩ tới lời của bọn họ, cô chỉ muốn nói lại một câu, quá làm màu rồi.

Lo bọn họ lại nói tiếp, Lan Tâm trực tiếp nói: “Rất tốt ạ, con không kén chọn. Con đi nghỉ ngơi một lát trước, mọi người đi bận việc của mình đi!”

Mặc dù Lan Tâm không mệt, nhưng thật sự không muốn nói chuyện gượng gạo với bọn họ, như vậy còn chẳng bằng một mình yên tĩnh một lát.

Đợi hai người rời đi, Lan Tâm đóng cửa lại, cuối cùng thở phào một hơi, kéo vali đến bên cạnh bàn gỗ đàn hương rồi mở ra, bên trong chỉ có một bộ quần áo để thay và một hộp bằng gỗ đào, cái hộp chiếm phần lớn không gian.

Lan Tâm bê hộp gỗ để lên trên bàn sách rồi mở ra, bên trong là chu sa giấy bùa, tiền đồng la bàn, kiếm gỗ đào vân vân, còn có đạo bào sư phụ để lại cho cô.



Kiểm tra cẩn thận một lượt, đây chính là đồ nghề kiếm cơm của cô.

Lan Tâm hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, nhắm mắt yên lặng suy nghĩ: Năm mười tuổi, sư phụ ra ngoài đi xa không trở về nữa.

Trước khi đi, đạo trưởng Nhất Thanh đã bói cho Lan Tâm một quẻ, theo quẻ hiển thị, đạo trưởng Nhất Thanh dặn dò, năm mười tám tuổi này Lan Tâm phải về bên ba mẹ ruột, giúp bọn họ vượt qua khó khăn, báo đáp ân sinh thành, nếu không tu vi sẽ dừng lại không tiến.

Còn sau đó, tùy theo tự nhiên đi! Bây giờ xem ra, những người nhà này đối với Lan Tâm cũng tốt, không giống như trong tiểu thuyết tiểu thư thật giả thường có, còn có trộn lẫn lợi ích trong đó hay không cô cũng không để ý, ổn thì ở lâu, không ổn thì trở về Bổng Nguyệt Câu.

“Lan Tâm, con nghỉ ngơi xong chưa? Có thể ăn cơm rồi.” Theo sau là tiếng gõ cửa “cộc cộc”, bên ngoài vang lên tiếng của mẹ Tô.

“Đây ạ đây ạ.” Lan Tâm thu dọn xong đồ đạc rồi ra mở cửa, sau đó đi theo mẹ Tô xuống tầng.

“Em gái, mau ngồi xuống, tới ăn cơm thôi,” Tô Lập kéo ghế ra, bảo Lan Tâm ngồi xuống.

Ba Tô cũng nhanh chóng chào hỏi: “Lan Tâm, mau ngồi xuống, thức ăn hôm nay rất thơm!”

Mẹ Tô cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, những món này đều là do Tô Tô làm đấy, tay nghề của Tô Tô rất tốt, chẳng qua bình thường đi học không có thời gian làm, Lan Tâm, con phải nếm thử hết, xem có thích hay không.”

Lan Tâm gật đầu, nhưng không nhìn thấy Tô Tô, lúc cô chuẩn bị hỏi thì lại nghe thấy tiếng “Canh tới rồi đây!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện