Trần An ngạc nhiên vui mừng, gật đầu đồng ý.

Trước khi về nhà, Tô Lan Tâm dặn dò Ngọc Thành, lúc có những người khác thì không được mở miệng nói chuyện, có vấn đề gì thì âm thầm hỏi cô.

Về đến nhà, Tô Lan Tâm đặt cả Ngọc Thành và hộp lên trên bàn sách, chiếc hộp này là do Trần An đặc biệt tìm người dùng gỗ đàn hương chế tạo cho Ngọc Thành, mở hộp ra, bên trong có một đài hoa sen.

Tô Lan Tâm đặt Ngọc Thành lên trên đài hoa sen, đặt một lá bùa tụ linh vào trong hộp, rồi nhỏ giọng nói với Tiểu Ngọc Thành: “Trong lá bùa tụ linh này có linh lực của sư phụ, con có thể tự mình tu luyện.

Hai ngày này sư phụ sẽ mua một ít sách cổ Phật môn về cho con, mỗi ngày vào buổi tối sư phụ sẽ giảng giải cho con một lần, con phải đọc và nghiên cứu kỹ càng, biết chưa?”

Tiểu Ngọc Thành cũng bắt chước Tô Lan Tâm, nhỏ giọng nói: “Biết rồi ạ, sư phụ.”

Thật ra, hôm nay Ngọc Thành mở miệng cũng làm Tô Lan Tâm cảm thấy vô cùng bất ngờ, theo kế hoạch ban đầu của Lan Tâm, sẽ để ngọc Phật trở thành pháp khí có linh thức, không nghĩ tới linh lực quá mạnh, nó trực tiếp mở miệng nói chuyện luôn, nhưng mà ở trước mặt Trần An, tóm lại là phải duy trì sự bình tĩnh.

Phương pháp ban linh này là do đạo trưởng Nhất Thanh dạy cô, đây là lần đầu tiên cô thực hành, không nghĩ tới hiệu quả quá tốt! Xem ra lần sau không thể tùy tiện ban linh nữa!

Ngày hôm sau, Tô Lan Tâm khoác balo do mẹ Tô đã chuẩn bị lên, mặc đồng phục, cùng Tô Tô đi tới trường học báo danh.

Tô Lan Tâm có chút không quen kéo kéo chiếc váy ngắn, chiếc váy này cũng quá là ngắn rồi, thật sự sẽ không lộ sao? Tô Tô còn tưởng rằng em gái sợ hãi, thế là dắt tay Tô Lan Tâm an ủi nói: “Yên tâm đi, chị sẽ ở bên cạnh em!”

Tô Lan Tâm cười không nói gì, thầm nghĩ: Em có gì mà sợ chứ, chẳng qua là cảm thấy cái váy này quá ngắn, làm gì cũng không tiện mà thôi!



Tới cổng trường học, Tô Lan Tâm nhìn mấy chữ to Trường quốc tế Eddy Đế Đô, thầm nghĩ: Không hổ là trường tư lập nổi tiếng! Ngay từ cái bảng hiệu là đã có thể nhìn ra được điều này, vừa tràn đầy hơi thở thư hương, vừa có xa hoa khiêm tốn, không hổ là trường học mà những người có tiền theo học.

Tô Tô vừa đi vừa giới thiệu về trường học cho Tô Lan Tâm, học sinh trường quốc tế Eddy chủ yếu được phân thành hai kiểu, đi du học và không đi du học.

Lớp một mà Tô Tô đang học đều là những học sinh không muốn đi du học, hoặc là phải chăm chỉ học tập để tham gia kỳ thi đại học, như Tô Lan Tâm là sẽ phải tự thi hoặc là đã được đại học tuyển thẳng từ trước.

Ví dụ như Tô Tô vì giành được giải nhất trong cuộc thi piano toàn quốc nên đã được tuyển thẳng, nhưng Tô Tô không muốn làm sinh viên nghệ thuật, muốn học chuyên ngành thiết kế thời trang, vì vậy cũng chuẩn bị tự mình tham gia kỳ thi đại học

Hoặc là trong nhà đã sắp xếp xong trường học, lấy được cái bằng tốt nghiệp rồi về nhà kế thừa gia sản.

Tô Lan Tâm hiểu, đó chính là ưu thế của người giàu, nhiều lựa chọn, đường này không được thì đổi sang một con đường khác.

Không giống như người bình thường, muốn đi ra khỏi tình trạng hiện nay, chỉ có một con đường thi đại học là có thể lựa chọn.

Trong trường cấp ba trong trấn trước đây cô ở, hoặc là liều mạng học tập, muốn thông qua kỳ thi đại học để thay đổi thực trạng hiện tại, hoặc là không chịu cầu tiến, cam chịu với hiện tại.

“Ơ! Đây không phải là Tô đại tiểu thư của chúng ta sao? Trùng hợp thật, lại gặp được nhau ở chỗ này. Ồ, không đúng!”

Người đó vỗ nhẹ miệng, cười nhạo nói: “Nghe nói Tô đại tiểu thư không phải họ Tô nhỉ! Hình như là bị ôm nhầm? Sao hả? Còn chưa bị đại tiểu thư chân chính của nhà họ Tô đuổi đi sao? Còn không biết xấu hổ mà tới trường à?”

Tô Lan Tâm nhìn cô gái mang dáng vẻ tôi đây là chị đại, tôi đây ngầu nhất trước mặt, thầm nghĩ: Tới rồi tới rồi, cuối cùng đã tới rồi! Loại cốt truyện kiểu thấy mày không tốt là tao vui chỉ có trong tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện