“Đại sư nhỏ, người ngài đợi đã tới rồi.”

Tô Lan Tâm nhìn thấy hai người thì quay người cẩn thận thu dọn Hồng Phỉ lại, sau đó bình tĩnh nhìn hai người.

“Chào đại sư nhỏ, chị dẫn bạn chị tới rồi đây. Phiền em xem một chút.” Lý Hân Hân kéo Triệu Miêu, ra hiệu cô ấy chào hỏi, đừng có ăn nữa.

Triệu Miêu vừa nói “Chào đại sư!” vừa không ngừng ăn đồ ăn, Lý Liên Thắng cảm thấy cô ấy không được lễ phép, hay là xem thường đại sư? Dù sao có người nào mà khi nói chuyện với người khác lại cứ ăn đồ ăn không gián đoạn chứ, không có chút lễ phép nào cả.

Ông đang chuẩn bị mở miệng nói thay cho đại sư nhỏ, để tránh cho bọn họ thấy đại sư còn nhỏ thì bắt nạt.

Thì Triệu Miêu đã lại mở miệng nói: “Xin lỗi! Đại sư nhỏ, chị thật sự không nhịn được, mặc dù chị biết không nên ăn như vậy, nhưng mà tay chị không khống chế được mà cứ nhét thức ăn vào miệng.”

Tô Lan Tâm lắc đầu, không để bụng, nói: “Không sao ạ, đây không phải là vấn đề của chị.”

Triệu Miêu vội vàng vừa ăn vừa khóc hỏi: “Đại sư nhỏ, em biết chị bị làm sao không? Trước đây chị tưởng có thể là đã mang thai, nhưng hôm nay đi kiểm tra thì không có vấn đề gì. Mặc dù bây giờ chị chưa béo ra, nhưng mà dạo này chị đã ăn nhiều như vậy, sau này nhất định sẽ béo chết mất!”

Không muốn ăn lại không nhịn được không ăn, vẻ mặt không biết làm sao đó của Triệu Miêu chọc mọi người bật cười.

Tô Lan Tâm cũng mỉm cười, nói với Triệu Miêu: “Mày muốn tự mình đi ra hay là để tao bắt mày ra?”

Ba người đều không hiểu gì cả, hoang mang nhìn chằm chằm Tô Lan Tâm, không biết Tô Lan Tâm đang nói cái gì. Chỉ có cái tay đang cầm đồ ăn vặt của Triệu Miêu là hơi dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục ăn khoai tây lát.



Tô Lan Tâm lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!” Nói xong thì duỗi tay ra tóm một cái, tóm con quỷ đang bám trên người Triệu Miêu ra ngoài.

Thì ra, Triệu Miêu vừa mới bước vào trong sân sau, Tô Lan Tâm đã nhìn thấy trên người cô đang có một con quỷ đói.

Vừa rồi Tô Lan Tâm gọi nó mà nó không ra, có lẽ là thấy Tô Lan Tâm còn nhỏ tuổi, khinh thường năng lực của cô còn nhỏ yếu, vì vậy không thèm phản ứng lại cô. Nào biết lại bị Tô Lan Tâm tóm một phát ra ngoài.

Mặc dù ba người không nhìn thấy Tô Lan Tâm tóm nó ra như thế nào, nhưng lại nhìn được quỷ đói sau khi bị lôi ra ngoài vô cùng rõ ràng, hai cô gái bị dọa cho hét lên chói tai, Lý Liên Thắng cũng liên tục lùi về phía sau.

Vẻ ngoài của con quỷ đói này nhìn có vẻ vừa xấu xí vừa yếu ớt. Tứ chi cực kỳ nhỏ, miệng nhỏ, cổ họng cực kỳ hẹp, có lẽ cổ họng chỉ giống như một cây kim, nhưng bụng lại vô cùng to.

Triệu Miêu khó tin chỉ vào con quỷ đói này, run rẩy hỏi Tô Lan Tâm: “Đại, đại sư nhỏ, quái vật trong tay em, em là, là vừa rồi bắt ra, ra từ trên người chị, chị sao?”

Đáng thương cho Triệu Miêu chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bị dọa cho hai chân mềm nhũn, Lý Hân Hân vội vàng đỡ lấy Triệu Miêu, hỏi thay cho bạn tốt: “Đại sư nhỏ, thế này là sao vậy? Miêu Miêu sẽ không có chuyện gì chứ!”

Tô Lan Tâm vo con quỷ đói thành một cục, vẽ ra một quả cầu linh lực rồi đựng nó lại. Sau đó có hơi ghét bỏ nhìn lòng bàn tay một cái, Lý Liên Thắng lanh mắt đưa một túi khăn giấy sang.

Tô Lan Tâm vừa lau tay vừa lắc đầu: “Chị ấy không sao, không biết con quỷ đói này học được phương pháp từ đâu, sống nhờ trên người Triệu Miêu, thông qua cổ họng của Triệu Miêu để nuốt thức ăn xuống, vì vậy chị nhìn thấy dạo này chị ấy ăn nhiều như vậy, nhưng lại không hề béo ra, ngược lại sắc mặt còn hơi nhợt nhạt.

Là bởi vì phần lớn thức ăn đều đã rơi vào trong bụng của con quỷ đói này. Nhưng mà nếu như thời gian kéo dài, bạn thân của chị sẽ xuất hiện tình huống không ngừng ăn đồ ăn nhưng bụng lại lúc nào cũng đói, thậm chí là đói tới hôn mê.”

Thấy ba người còn hoang mang nhìn mình, Tô Lan Tâm chỉ đành giải thích cho bọn họ nguồn gốc của quỷ đói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện