Tô Lan Tâm lắc đầu, tay phải duỗi ra một ngón tay. Chủ sạp hàng do dự hỏi: “Một ngàn?” Chủ sạp hàng giả vờ cân nhắc, làm bộ ra dáng vẻ đau lòng gật đầu nói: “Được!”

Nào biết ngón tay của Lan Lâm vẫn lắc trái phải, không đồng ý nói: “Không phải là một ngàn, mà là mười đồng!”

Không nói những người tò mò đang lén nhìn xung quanh bị kinh ngạc tới rớt cằm, ngay cả chủ sạp hàng này cũng lập tức giẫn dữ nói: “Con nhóc thối này tới đây để gây chuyện à? Mười đồng mà muốn mua bình bạch ngọc quan âm của tôi? Nằm mơ đi!

Cho cô với giá tám ngàn là đã nể mặt cô xinh đẹp rồi, đừng có mà không biết điều. Bình ngọc này của tôi phẩm chất nhẵn mịn, độ trơn bóng cực tốt, là đồ thật hiếm có!

Như vậy đi, để giá một ngàn cho cô, nếu không phải thấy cô còn là một cô bé, tôi sẽ không giảm giá đâu!”

Chủ sạp hàng cố ra vẻ bình tĩnh trả giá, trước đây mấy cô gái kiểu này đều bị anh ta trấn áp, trả tiền rồi vui vẻ rời đi, nếu thật sự không được, cùng lắm thì giảm thêm chút giá nữa là xong.

Các chủ sạp hàng xung quanh thấy Tô Lan Tâm không nói chuyện, dường như đang cân nhắc. Thế là lặng lẽ tặc lưỡi, thầm nghĩ lần này lại để Lý Đại Vĩ này chiếm được hời rồi, lúc ban đầu cô bé này bình tĩnh như vậy, bây giờ không phải là vẫn bị trấn áp sao? Sớm biết vậy thì bọn họ đã tự mình lên rồi.

Lý Đại Vĩ này cũng thế, vốn tưởng rằng là thật sự tức giận, không ngờ tới lại là đổi kiểu bán giá cao, các chủ sạp hàng xung quanh ai cũng biết cái bình bạch ngọc này của anh ta là hàng sỉ có mấy đồng tiền.

Nhưng mà quy củ ở nơi này: Giữa các sạp không thể phá đám lẫn nhau, nếu không việc làm ăn của ai cũng không làm nổi nữa. Thấy khoản mua bán này đã chắc rồi, mọi người chỉ có thể vừa hâm mộ vừa đố kỵ.

Chỉ có mấy chủ sạp hàng hôm qua đã gặp Lan Tâm là cảm thấy nhất định chuyện này sẽ không đơn giản như vậy, nếu không sao đáng giá để ông chủ Trần của Trần Bảo Các tự mình đưa tiễn, hơn nữa thái độ còn nhún nhường như vậy chứ.

Tô Lan Tâm có hơi buồn cười, tuổi này đúng là dễ bị lừa mà! Cô thong dong bình tĩnh tiện tay cầm cái nghiên mực có khay hình vuông được đặt ở bên góc lên, bình tĩnh nói: “Vậy thì thêm cái nghiên mực này vào nữa!”



Thấy chủ sạp hàng lộ ra vẻ mặt vui vẻ, cô lại bổ sung thêm một câu: “Hai cái cộng lại, vẫn là mười đồng!”

Lý Đại Vĩ lập tức thay đổi sắc mặt, sao con nhóc này lại bình tĩnh khó đối phó như vậy chứ, chiếc bình bạch ngọc này là hàng sỉ tốn hai đồng, cái nghiên mực là nhặt được ở bên sông, theo lý thì mười đồng cũng có thể kiếm được tám đồng, nhưng ai lại kiếm mười đồng tám đồng ở phố đồ cổ chứ? Đây không phải là chuyện cười sao?

Lý Đại Vĩ biết con nhóc này không phải là con dê béo dễ làm thịt, vì vậy mang dáng vẻ chịu thiệt lớn, đau lòng nói: “Mười đồng thật sự không được! Một trăm, thấp nhất là một trăm, coi như là bán để để kết bạn đi!”

Vừa nói còn cố ý che ngực đau lòng.

Tô Lan Tâm cười nói: “Cái này của anh là hàng giả mấy đồng, nếu không phải hình dáng nó đẹp, tôi cùng lười chào hỏi. Với cả, có ai giống như anh không, còn chưa học thuộc bài mà đã đi ra ngoài lừa người ta rồi?

Bình bạch ngọc quan âm thời Đường nổi tiếng?

Thời Đường nổi tiếng là sứ men xanh, bình bạch ngọc quan âm nổi tiếng nhất là bình bạch ngọc quan âm do thời Hán chế tạo, là một trong những loại bình được lưu truyền trong thời Thanh từ năm Khang Hi tới năm Càn Long.

Có lẽ anh sẽ nói là nhớ sai triều đại, nhưng bình quan âm triều Thanh, món đồ có miệng lớn, phần cổ hơi ngắn, vai đầy, dưới vai là đường vòng bó lại, từ thân trở xuống thì bè ra, đáy mỏng tròn, thân bình nhỏ dài, đường cong mượt mà.

Hơn nữa bình bạch ngọc quan âm nhà ai có thể từ mười ngàn giảm xuống còn một ngàn chứ?

****

Lý Đại Vĩ bị một đống lời này của Tô Lan Tâm làm cho sững sờ, cô có bản lãnh thế này thì tới sạp hàng làm cái gì? Đi tới những cửa tiệm kia không được sao? Cố ý chọc tôi à?

Lẽ nào... hay là chỗ này của mình có hàng thật?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện