Dưới đôi mày kiếm lại là một đôi mắt đào hoa nhỏ dài đa tình, làm người ta chỉ hơi bất cẩn là sẽ hãm sâu vào trong đó. Sống mũi cao thẳng, trên môi đỏ có độ dày mỏng vừa phải là nụ cười làm người ta hoa mắt.

Vẻ ngoài nhìn có vẻ hào phóng không câu nệ, nhưng trong mắt lại lập lòe ý lạnh, làm người này tăng thêm một phần lạnh lùng, ánh sáng lộ ra trong đó làm người khác không dám xem thường.

Nhưng mà người này, Lan Tâm nhìn Tô Tô: “Xem từ tướng mạo, người này là con trai độc nhất trong nhà, ba mẹ song toàn, gia thế hiển hách, vừa phú vừa quý, khi còn nhỏ sức khỏe yếu ớt, cho đến năm sau mười tuổi mới khôi phục lại bình thường. Có tên không ạ? Bởi vì là ảnh, muốn biết chi tiết hơn thì phải kết hợp với tên.”

Mặc dù nói rất đơn giản, nhưng lại đúng hết, đặc biệt là ngay cả khi còn nhỏ sức khỏe của người này kém cũng biết, việc này làm mẹ Tô và Tô Tô đều ngạc nhiên tới ngây người.

Tô Tô nảy sinh hoài nghi với thế giới này, ngây ngốc hỏi: “Em gái, em thật sự không quen anh ấy chứ?”

Lan Tâm nói có hàm ý: “Em có quen hay không? Không phải là chị nên biết rõ nhất sao?”

Tô Tô hơi mất tự nhiên nhìn Lan Tâm một cái, không dám hỏi thêm gì nữa.

Mẹ Tô cũng không chú ý tới hàm ý trong lời nói của hai chị em, ngạc nhiên nói: “Tâm Tâm, con thật sự biết tính mệnh à! Chỉ xem một tấm ảnh như thế này? Con đã biết được thân thế của Vương Chiến?”

“Vương Chiến!” Lan Tâm nhắc lại một lần, hỏi: “Mọi người còn muốn tính nữa không? Muốn tính cái gì?”

Mẹ Tô xua tay, lắc đầu nói: “Nhà Vương Chiến ở Đế Đô cũng được tính là gia thế hiển hách, là bạn học của anh trai con, quan hệ của hai đứa nó cũng tốt, vì vậy chúng ta cũng coi là khá hiểu rõ. Không cần phải tính nữa, biết được con có bản lĩnh này là được rồi, Tâm Tâm giỏi quá!”

Tô Tô ở bên cạnh nghe mẹ Tô nói như vậy, miệng vốn đang hơi mở ra cũng không khỏi ngậm lại, cũng từ bỏ luôn lời muốn hỏi, chỉ để lại gò má hơi đỏ và đôi con ngươi đảo loạn.



Lan Tâm cười mà không nói, mẹ Tô thì không ngừng khen hai cô con gái cưng của mình, khen ba hoa chích chòe, nói tới Lan Tâm cũng cảm thấy đó không phải là mình nữa.

Tô Tô cho Lan Tâm một ánh mắt, tỏ ý một khi mẹ Tô vui vẻ hưng phấn thì sẽ như vậy.

Đợi vừa về tới nhà, mẹ Tô lập tức cùng Tô Tô kéo Lan Tâm trở về phòng thử quần áo, vốn tủ quần áo trong phòng Lan Tâm chỉ treo bảy tám bộ quần áo không cùng kiểu, mà hôm nay mẹ Tô lại mua thêm mười mấy bộ.

Lan Tâm nhìn quần áo đủ mọi loại phong cách trong tủ quần áo, tay trái đỡ trán thở dài nói: “Không cần mua cho con nhiều quần áo như vậy đâu, con cũng không mặc hết được!”

Mẹ Tô lấy một chiếc váy công chúa màu hồng nhạt ra: “Trước đây con chưa tới, mẹ cũng không biết con hợp mặc quần áo nào, vì vậy không mua nhiều quần áo.

Bây giờ con tới rồi, gọi con con không đi, may mà chiều cao dáng người của Tô Tô và con không khác biệt lắm, con bé đã thử rồi, vì vậy kích cỡ của quần áo rất phù hợp, chỉ xem con thích phong cách gì mà thôi.”

Mẹ Tô ướm tới ướm ui, đều thấy không hài lòng, vì vậy đặt quần áo vào tay Lan Tâm, nói: “Nào, Tâm Tâm, đi chọn mấy bộ con thích rồi mặc lên xem xem.”

Lan Tâm nhìn chiếc váy màu hồng hồng tới không còn gì để nói, rồi lại nhìn áo phông trắng và quần bò trên người mình, vô cùng hối hận mình đã nói không có ý kiến gì về vấn đề quần áo.

Cô liên tục lùi bước, nói: “Trước đây con nói sai rồi, con vẫn nên tự chọn quần áo thôi, con không mặc loại phong cách đáng yêu này đâu, không muốn chiếc váy công chúa màu hồng này! Con không thể tiếp thu được! Con cảm thấy bộ trên người mình bây giờ rất ổn!”

Trên người Lan Tâm đang mặc áo cộc tay màu trắng và quần bò, kiểu dáng đơn giản thoải mái, là bộ quần áo duy nhất Lan Tâm tìm ra được từ trong tủ quần áo, chứ còn lại đều là váy.

Thấy Lan Tâm thật sự chống cự, mẹ Tô và Tô Tô đều vô cùng tiếc nuối, Tô Tô lấy một chiếc váy dài màu trắng hoa xanh lam ra, rất đơn giản tự nhiên, vô cùng đẹp mắt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện