Trần An cũng liên tục lắc đầu tỏ ý không được, nói nếu không phải Lý Liên Thắng dẫn thầy Kim tới, anh ta cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngọc thạch này thôi.

Hai người đẩy tới đẩy lui, suýt nữa là đẩy ra lửa giận, cuối cùng mới quyết định được một phương án mà cả hai bên đều miễn cưỡng đồng ý, lô ngọc này giao cho Lý Liên Thắng gia công bán ra, có được tiền, hai người chia một chín, Lý Liên Thắng một, Trần An chín.

Trần An còn muốn cho thêm nữa, nhưng lại bị một câu của Lý Liên Thắng chặn lại: “Nếu như cháu không nhận ông đây làm chú thì cứ tiếp tục thêm đi!”

Thấy dáng vẻ muốn nói lại không dám nói của Trần An, ông lại nói bổ sung: “Với cả, ông đây cũng không chịu thiệt, có thể quen biết với cao nhân như đại sư nhỏ, bao nhiêu tiền cũng là đáng giá!”

Trong lúc hai người tranh chấp không ngừng, Lan Tâm cũng đang ứng phó với sự nhiệt tình của người nhà.

“Em gái, hôm nay chị và mẹ đi dạo phố, mua cho em rất nhiều quần áo, đợi lát nữa về nhà em xem xem mình thích loại phong cách nào? Vốn muốn dẫn em đi để em tự lựa chọn, nhưng em lại không muốn đi dạo phố, bọn chị chỉ đành tự chủ trương mà mua, nếu như em không thích, bọn chị lại mua lại lần nữa.”

Lan Tâm vừa mới lên xe ngồi xuống, Tô Tô đã tự nhiên kéo lấy cô lấy lòng.

Mẹ Tô cũng tiếp lời: “Đúng vậy! Con xem xem có thích hay không, quần áo của con quá ít, con gái thì phải ăn mặc cho thật đẹp! Qua một khoảng thời gian nữa là khai giảng rồi, tới lúc đó con chỉ có thể mặc đồng phục thôi!”

Lan Tâm nghe thấy khai giảng thì nhướng mày, nhưng cũng không hỏi hiều, chỉ nói: “Không sao ạ, con ăn mặc cũng không kén chọn, có thể mặc được là được!”

Mẹ Tô và Tô Tô nghe vậy thì hai mắt sáng lên, giống như là nghĩ tới cái gì đó, lại có chút tiếc nuối, mẹ Tô thở dài nói: “Sớm biết Tô Tô không kén chọn quần áo, chúng ta đã mua bộ quần áo bươm bướm cực kỳ đáng yêu kia về rồi, mẹ và chị còn lo con sẽ chê nó nữa!”

Tô Tô cũng tiếp lời: “Không sao đâu, mẹ, lần sau chúng ta sẽ đi mua về!”

Lan Tâm hơi có dự cảm không tốt, trực giác bảo cô hãy ngăn lại, thế là nói: “Không cần đâu ạ, quần áo con đủ mặc là được, không cần mua quá nhiều.”

Mẹ Tô và Tô Tô nhìn nhau một cái, không tiếp tục bàn về vấn đề này nữa, tự ngầm hiểu với nhau



Mẹ Tô chuyển đề tài nói: “Tâm Tâm à! Mẹ thấy con đi ra từ phố đồ cổ, sao lại nghĩ tới đi đến đó vậy?”

Lan Tâm tránh nặng tìm nhẹ nói: “Dạ, mua chút đồ ạ!”

Mẹ Tô lo lắng nói: “Rất nhiều đồ trong phố đồ cổ đều là thật giả khó phân, mẹ không giỏi về cái này, nhưng mà con thích là quan trọng nhất. Đúng rồi, con đã mua được cái gì rồi? Có đủ tiền không? Tấm thẻ hôm qua ba con đưa chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng, mỗi tháng một trăm ngàn, Tô Tô cũng là mỗi tháng một trăm ngàn. Dùng để mua đồ trong phố đồ cổ có lẽ là không đủ, mẹ sẽ chuyển thêm cho con một ít.”

Vừa nói, mẹ Tô vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển tiền. Tô Tô cũng nói phụ họa: “Đúng vậy, em gái, trước đây chị cũng để dành được một ít, chị cũng chuyển cho em.”

Lan Tâm nghe thấy trong tấm thẻ hôm qua có một trăm ngàn, còn chỉ là tiền tiêu vặt của tháng này!

Trái tim cô nhảy lên kịch liệt, rồi thấy hai người đang chuẩn bị tiếp tục chuyển tiền, thế là vội vàng ngăn lại, thứ như tiền này có nhiều là sẽ thành chuyện xấu đấy!

“Không cần không cần, đủ rồi đủ rồi, tiền trong tấm thẻ này con còn chưa đụng tới nữa!”

Tô Tô nghi hoặc nói: “Em gái, mặc dù chị không biết em đã mua cái gì, nhưng rõ ràng là trong balo của em có đồ, đồ trong phố đồ cổ cũng không rẻ, sao mà chưa tiêu tới tiền được?”

Lan Tâm chột dạ khụ hai tiếng, không những là không tiêu tiền, mà ngược lại còn kiếm được không ít, một quẻ 200 đồng, buổi sáng có khảng mười người tới tính mệnh.

“Cái đó, con vẫn chưa nói với mọi người, con lớn lên ở trong đạo quán, đã học hỏi được một chút bản lĩnh từ sư phụ, cũng chính là đạo trưởng Nhất Thanh.”

Lam Tâm biết rõ, nói ra một lời nói dối thì sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để bù vào, tóm lại sẽ có một ngày bại lộ, vì vậy hoặc là không nói, hoặc là nói ra thì không thể nói dối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện