Mặc dù tới bây giờ Trần An vẫn không biết tên của đại sư nhỏ, cũng không biết gia cảnh của cô, nhưng không ngăn được việc anh ta lấy lòng đại sư nhỏ, cũng không chậm trễ việc anh ta ngăn lại những lời hiếu kỳ của những người này.

Đến đầu con phố, từ xa Lan Tâm đã nhìn thấy xe nhà họ Tô đang lái tới, vì vậy duỗi tay bảo Trần An đưa balo cho mình.

Đợi Lan Tâm khoác xong balo, đúng lúc xe cũng dừng lại ở trước mặt Lan Tâm, không đợi Tô Tô hạ cửa xe xuống, Lan Tâm đã trực tiếp mở cửa lên xe.

Trần An thấy đại sư nhỏ không có ý giới thiệu, đành yên lặng nhìn đại sư nhỏ rời đi.

“Ô! Thân phận không đơn giản đâu! Chiếc Porsche Cayenne này hơn hai triệu nhỉ!”

“Đúng vậy, có bói không sai hay không thì không biết! Nhưng nhất định là giàu!”

Bên tai truyền tới những tiếng thán phục, dọa cho Trần An giật mình, anh ta quay đầu lại nhìn, những người rảnh rỗi chẳng có chuyện gì của phố đồ cổ đều đã ra theo.

Trần An bất lực xua tay: “Đi đi đi! Mọi người rảnh thật đấy!” Nói xong cũng chạy chậm về Trân Bảo Các.

“Ây? Ông chủ Trần, có khách hàng ngon thì mang theo tôi với?”

“Thôi đi! Ai mua đồ của cậu ta? Bây giờ trong tiệm của cậu ta trống không chẳng còn một vật, trừ đống đá nát kia ra, còn có cái gì chứ?”

“Không phải là đống đá nát kia thật sự có hàng tốt chứ! Anh không nhìn thấy dáng vẻ mặt mày sáng láng đó của ông chủ Trần à? Sáng nay trước khi đi còn là dáng vẻ uể oải không có tinh thần!”

Có người chỉ ra điểm quan trọng, mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ khó mà tin được từ trong mắt đối phương, thế là nhao nhao chạy trở lại, kết quả vừa mới tới cửa Trân Bảo Các, đúng lúc nhìn thấy Trần An đóng cửa lại “cạch” một tiếng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng là người ta đang giấu giấu diếm diếm, không muốn nói cho mọi người, vì vậy chỉ đành ngứa ngáy trong lòng mà ai trở về nhà nấy.

Trần An còn chưa đi vào sân sau đã nghe thấy tiếng cười vang ha ha ha của Trần Liên Thắng, hai mắt anh ta sáng lên, vội vàng chạy vào.



“Tiểu An, mau lên mau lên, lão Kim mở xong rồi, mặc dù không so được với ngọc Phật và hồng phỉ trước đó, nhưng cũng là vật quý báu khó tìm, bán được mấy triệu cũng không thành vấn đề.”

Lý Liên Thắng thấy Trần An trở lại, vội vàng hưng phấn gọi anh ta qua xem: “Cháu khoan hãy nói, tên lừa đảo kia còn làm được chuyện tốt đấy chứ! Cháu đoán xem, nếu như cô ta biết được trong đống phế liệu này có hàng tốt như vậy, liệu có ngồi trong nhà vệ sinh khóc ngất không? Hay là quỳ xuống trước mặt cháu, khóc lóc dập đầu xin quay lại?”

Trần An nghĩ tới cảnh đó, lắc đầu nói: “Không nghĩ ra được, cháu cũng không muốn nhìn thấy hai người đó nữa, cứ như thế này đi! Cháu cũng tính là trong cái rủi có cái may, không có bọn họ, cháu cũng không thể quen biết với đại sư nhỏ được.”

Nói tới đây, Lý Liên Thắng mới nghĩ tới còn không biết đại sự nhỏ là người nào! Vội vàng hỏi Trần An.

Trần An nói một lượt về chuyện gặp được đại sư nhỏ, có hơi ngượng ngùng nói: “Vì vậy cháu cũng không biết rốt cuộc đại sư nhỏ là người nào! Ngay cả tên cháu cũng chưa hỏi ra được!”

Lý Liên Thắng nhíu mày nghĩ một lát, rồi an ủi nói: “Chú cũng có quen mấy người trong huyền môn, nhưng chưa từng thấy ai lợi hại hơn cô ấy cả, tóm lại cao nhân sẽ có hơi không giống người bình thường.

Bây giờ cô ấy không nói cho cháu, chứng tỏ cháu còn chưa có được sự đồng ý của cô ấy. Vì vậy nhiệm vụ bây giờ của cháu là giúp đại sư nhỏ làm việc nghiêm chỉnh, nhận được sự đồng ý của cô ấy!”

****

Trần An suy nghĩ rồi gật đầu, lại nhắc tới một chuyện khác: “Chú Lý, chú là người chơi ngọc thạch, những ngọc thạch này ở Thúy Quan Hiên cũng là vật báu hiếm có.

Nếu không phải cháu đang thiếu tiền, cháu sẽ trực tiếp tặng chú một ít. Nhưng đại sư nhỏ bảo cháu mở Trân Bảo Các cho thật tốt, vì vậy chỉ có thể để chú chịu thiệt một chút, chú mua theo giá thấp hơn thị trường một giá đi!”

Lý Liên Thắng liên tục lắc đầu: “Thế này mà còn bảo ông đây chịu thiệt? Người chịu thiệt là thằng nhóc cháu đấy! Vừa rồi chú đang định nói đây! Lô ngọc thạch này chú cầm đi bán giúp cháu, bán được bao nhiêu thì tính tiền bấy nhiêu, không cần phí thủ tục của cháu, trước tiên cháu vực dậy Trân Bảo Các đã rồi lại nói!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện