Trần An nhìn những đường vẽ cong trái cong phải nhưng đều vừa xem là hiểu ngay này, tấm tắc lấy làm lạ, rồi nhanh chóng gọi thầy Kim tới làm.

Lúc này Lý Liên Thắng và thầy Kim ở bên cạnh yên lặng xem không nói chêm vào một lời nào mới đi tới, thầy Kim nhấc hộp công cụ nhìn về phía ông chủ một cái.

Lý Liên Thắng nâng cằm, tỏ ý thầy Kim làm theo, lẩm bẩm nói: “Ông đây muốn nhìn xem rốt cuộc các cậu có thể cắt ra được cái gì!”

Thầy Kim vừa mở hộp dụng cụ ra, Lan Tâm lập tức đưa khối ngọc thạch cô đã chọn trúng qua.

Khối ngọc thạch này khoảng một cân rưỡi hai cân, cắt theo đường Lan Tâm vẽ, cuối cùng còn chừa lại bằng khoảng nắm tay. Thầy Kim cắt xuống nhát đầu tiên theo đường vẽ, không nghiêng không lệch, không nhiều không ít.

Lan Tâm cảm khái tay nghề của người này thật là tốt, không hổ là thầy cắt tốt nhất trong tay Lý Liên Thắng.

“Ra xanh rồi, ra xanh rồi!(Ra phỉ thúy)” Thầy Kim kinh ngạc nói: “Đây... đây, còn là Hồng Phỉ, đỏ mào gà, hình như là loại ngọc bích, đây chính là phỉ thúy tốt!”

Trần An đang đứng ở bên cạnh nhìn một cách căng thẳng vội vàng lại gần nhìn cẩn thận, rồi ngẩng đầu nhìn chú đang gật đầu, quả nhiên là Hồng Phỉ, anh ta vui vẻ đến không ngậm miệng lại được.

Lý Liên Thắng vô cùng kinh ngạc, không ngờ tới thật sự sẽ ra xanh! Phải biết đây đều là phế liệu đấy.

Thầy Kim cắt dọc theo hết đường vẽ, Lý Liên Thắng càng trợn tròn hai mắt, một khối phế liệu cân rưỡi hai cân như vậy, lại cắt ra được Hồng phỉ loại ngọc bích to chừng nắm đấm, đây không phải là nhặt được của hời hay sao? Thấy Trần An cẩn thận cầm Hồng Phỉ đưa cho cô bé kia, nghĩ tới chuyện vừa rồi thằng nhóc Trần An này đã đồng ý, ông thật sự cảm thấy lòng như dao cắt, như búa nện vào ngực.



Lan Tâm nhìn Lý Liên Thắng tức giận thành màu gan heo, lại nhìn Trần An dứt khoát, thú vị thật, nhưng mà thời gian không còn sớm, cô cũng không muốn trì hoãn nữa, vì vậy nói với thầy Kim: “Thầy Kim, những khối đó lát nữa thầy từ từ cắt sau, trực tiếp mài khối này đi, mài từ từ. Khối này chính là bảo bối trở mình của Trần An đấy!”

Lan Tâm ngồi trên bồn hoa, dùng chân đá viên đá ở bên chân lại, viên đá này không phải là to nhất trong đó, nhưng cũng không nhỏ, chắc phải tầm sáu bảy cân, bên trên vẽ đầy những đường vẽ chi chít, là viên phức tạp nhất trong đống đá này.

Trần An và Lý Liên Thắng vừa nghe chính là viên này có thể giúp Trân Bảo Các cải tử hoàn sinh, thế là vội vàng vây tới, Lý Liên Thắng còn đang lẩm bẩm: “Viên này vừa nhìn đã biết là không tốt, bình thường khi chọn nguyên thạch, ai sẽ chọn viên đá nát gồ gề cốt gầy lởm chởm thế này chứ! Sao sẽ có hàng tốt được?"

Vốn thầy Kim định cắt nó cuối cùng, thấy vậy chỉ có thể yên lặng xách hộp dụng cụ đi qua, vừa đi qua, đầu thầy Kim cũng muốn to ra luôn, chỉ có một phần nhỏ có thể cắt, còn lại đều phải mài cẩn thận, hơn nữa các góc độ đều có!

Miếng này không tới hai tiếng thì không thể làm xong được! Thấy ông chủ nhìn chằm chằm mình, thầy Kim chỉ đành yên lặng mà làm.

Đầu tiên, thầy Kim mài ở vị trí có diện tích lớn, ai biết vừa mới mài vào, màu xanh đã cứ vậy mà hiện ra, dưới ánh mặt trời, là một loại màu xanh nhạt cô đặc.

****

Lý Liên Thắng đền gần sờ màu xanh đó, lẩm bẩm nói: “Sắc thủy hòa hợp như nhũ thủy hòa hợp. Phẩm chất tinh tế, ấm nhuận, bóng mịn vượt qua cả sáp hóa đế. Phỉ lão chủng, hơi có cảm giác như thủy tinh, độ trong suốt cũng vừa phải. Ôi trời, đây là… đây là Lão Khanh Chủng Thủy Tinh Đế Vương Lục!”

Lý Liên Thắng quay người lại kích động lắc bả vai Trần An: “Tiểu An, chỉ cần viên Đế Vương Lục này có thể ra to bằng quả trứng gà, thiệt hại của cháu sẽ bù về được toàn bộ!”

Sau đó xoay người thúc giục thầy Kim: “Lão Kim, mài mau lên, tiếp tục mài! Không, mài chậm một chút, mài từ từ, đừng làm hỏng!”

Lý Liên Thắng kích động, Trần An cũng ngơ ngác gật đầu, Hồng Phỉ vừa rồi đã rất làm anh ta kinh ngạc rồi, không ngờ tới sẽ còn có Đế Vương Lục tốt như thế này!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện