Thím đó nhận lấy giấy bút của Lan Tâm, trong đầu toàn là con gái mình, vì vậy chẳng nghĩ đã trực tiếp viết xuống chữ “Hân”.

Lan Tâm cầm tờ giấy qua xem, nói: “Hân (xin), hài âm gần giống khổ (xin), có ý là vất vả, vì vậy trên mặt tình cảm khá vất vả.

Hài âm cũng là mới (xin), có ý là mới xuất hiện. Ý của mới xuất hiện đặt trên phương diện tình cảm hôn nhân là không coi trọng, một khi mới thì sẽ đổi, một khi đổi thì sẽ loạn, vì vậy đoạn tình cảm này nhất định sẽ không thuận lợi.

Bản thân chữ Hân欣 có chữ Cân斤 bị ngắn, có nghĩ là thiếu trọng lượng, thiếu kinh nghiệm, cũng có nghĩa là đoạn tình cảm này sẽ không thành được.

Nửa bên trái trong chữ Hân欣 là chữ Cân斤, chữ này là đuôi chữ “Búa斧”, thiên hung, bên phải của chữ Hân欣 này là chữ Khiếm欠, có ý thiếu, thiên về vất vả, chữ này cùng chữ thổ土trở thành chữ Khảm坎, một khi gặp phải năm thổ sẽ dễ dàng tạo thành có khảm, năm nay vừa đúng là năm thổ.

Nhưng thím hạ bút nhẹ, nét bút nhạt mà rõ, chứng tỏ tình cảm con gái thím sa vào không sâu, quan niệm về tình cảm cũng vô cùng rõ ràng, sẽ không bị đoạn tình cảm này kéo chân.

Nhưng mà chữ Hân, cũng có nghĩa là sự phát đạt, chứng minh tình cảm tương lai sẽ tươi đẹp, trăm hoa đua nở.”

Thím đó nghe cái hiểu cái không, chỉ biết đại sư nói là đoạn tình cảm này không tốt, không kéo dài được lâu, đoạn nhân duyên sau thì tốt, vội vàng hỏi: “Vậy xin hỏi đại sư, tại sao bọn nó phải chia tay? Thím thấy tình cảm bây giờ của bọn nó rất tốt mà!”

Lan Tâm thấy xung quanh toàn là những ánh mắt tò mò hóng chuyện, nghĩ một lát, cuối cùng vẫn kiên nhẫn giải thích: “Nguyên nhân chia tay có rất nhiều, cháu chỉ căn cứ vào tình huống của tím tính ra được đường tình cảm của con gái thím, vẫn phải xem tướng mạo của bản thân cô ấy, hoặc là bản thân cô ấy tới, hoặc là ảnh chụp của cô ấy.”

Thím “à à” hai tiếng, rồi lúc này mới phản ứng lại, lấy điện thoại ra: “Đại sư, cháu xem, đây là ảnh chụp của con gái thím, yên tâm, đây là ảnh mặt mộc, hoàn toàn chân thực!”

Lan Tâm thầm gật đầu, xem ra người thím này cũng thường xuyên đi xem bói, còn biết đưa ảnh mặt mộc.



Nhìn một lát, Lan Tâm trả điện thoại lại cho thím, nói: “Thím à, cháu không nói những lời chuyên nghiệp thím không nghe hiểu nữa, thẳng thắn một chút, người mà con gái thím gặp phải là đào hoa nát, xem tướng mạo, rất rõ ràng là đối phương bắt cá hai tay, là một tên cặn bã, mà tính cách con gái thím cứng rắn, cũng không phải là kiểu yêu đương mù quáng, phát hiện đối phương như vậy đương nhiên là sẽ chia tay.”

“Đúng vậy, đàn ông bắt cá hai tay còn không chia tay thì để lại ăn tết à?”

“Nếu là tôi, không cho thằng đấy mấy cái tát, đạp mấy cái thì tôi không mang họ Lý!”

“Chị gái này, mau bảo con gái chị chia tay đi, không thể tiếp tục bị lừa được!”

******

Mọi người xung quanh bàn luận sôi nổi, rõ ràng là đã tin vào bản lĩnh của Lan Tâm.

Thím đó cũng cắn răng hỏi: “Đại sư, thím tin cháu, thím muốn để con gái thím sớm ngày nhìn rõ bộ mặt thật của tên vô sỉ đó, nhưng rõ ràng bây giờ con gái thím không hề nghi ngờ. Thím phải làm thế nào mới có thể để nó tin đây, không biết đại sư có đề nghị gì không?”

Lan Tâm nói thẳng: “Thím trực tiếp nói với con gái thím là được, cô ấy là một người lý trí, thím nói rồi đương nhiên cô ấy sẽ chú ý quan sát, sớm muộn gì cũng có thể biết được, không cần gấp.”

Thấy thím đó còn rất sốt ruột, nghĩ một chút, Lan Tâm hỏi ngày sinh tháng đẻ của con gái thím, bấm ngón tay tính toán: “Nếu như thím thật sự không đợi được, tám giờ tối nay dẫn con gái thím trực tiếp đi tới tầng ba của trung tâm thương mại Kim Khoa đi dạo, sẽ có thu hoạch.”

Thím đó hài lòng gật đầu, rồi lại móc ra 200 đồng, vội vàng đưa cho Lan Tâm: “Đại sư, tiền này cháu cầm lấy, tối nay nếu như thành công, ngày mai thím lại tới tìm cháu, đền đáp bằng số tiền lớn, ngày mai cháu còn tới không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện