Tae Yang ở trong phòng, cậu ngồi tựa lưng vào cửa kính ngoài ban công. Gió mùa hè đem theo hơi nóng phả qua làn da, bay qua từng kẽ tóc. Cây hoa đào trước cửa nhà cũng đã rơi rụng gần hết, gió đem theo những cánh hoa bay khắp sân vườn. Đâu đó là tiếng chim chóc, bên trên là khoảng trời đen rộng lớn, lốm đốm những vì sao. Cả tâm trí cậu bỗng trống rỗng, ánh mắt thẫn thờ đến ngây dại…
Tưởng rằng khi nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng bây giờ trong lòng lại nặng trĩu đến kì lạ. Cậu đã biết câu trả lời của anh nhưng cậu vẫn giữ cái bộ dạng cố chấp đó mà ở lại. Cậu chợt cúi đầu xuống, mân mê những hạt cát bụi dưới chân:
Chúng ta sẽ kết thúc khi em trả hết nợ sao? Sau này sẽ ở bên anh với tư cách gì đây… Đáng lẽ không nên nói, kết quả đều là không thể. Dù có thể thì làm sao đủ can đảm nhìn mẹ chồng mình chính là mẹ ruột cơ chứ…
Bọn họ vẫn sống với nhau, hàng ngày làm việc rồi đến tối sẽ trở về ngồi cùng mâm cơm. Ánh đèn sáng hắt hiu và bóng dáng nhỏ trước cửa luôn là lí do để anh trở về. Một kẻ từng ghét ngôi nhà của mình vậy mà giờ đây nếu không trở về thì sẽ không chịu nổi. Vừa vào nhà cậu liền cười tươi mà chào đón. Dù anh không đáp lại tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn không để bụng, cố cư xử tự nhiên nhất để anh không phải ngượng ngùng trước tình cảm của cậu
Hôm nay anh trở về, thuận tay đưa áo cho cậu rồi ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn anh cứ thấp tha thấp thỏm khiến cậu nghi ngờ. Sau khi dùng bữa anh chủ động rửa bát:
- Cậu nấu ăn rồi, hôm nay cứ để tôi giúp, tay cậu sắp khỏi rồi nên việc trong nhà cứ để từ từ. Một hai ngày không dọn cũng không mốc đâu
- Nhưng anh làm việc bên ngoài rồi, đây là việc của tôi mà
- Cậu chống lại lệnh của tôi à? Đâu ra kiểu giúp việc cãi chủ vậy? Cậu rón rén lùi về sau để anh làm. Kang Dae đeo gang tay, mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hình mèo lớn. Cậu vừa nhìn đã cười tít mắt, anh vô tình nhìn thấy thì liền đỏ mặt quay đi:
- Cười cái gì? Tôi chỉ là không muốn ướt áo thôi…
- Anh đáng yêu quá, hahaaa
- Đừng mỉa mai tôi, hừ
Sau khi xong việc, anh quay lại với hai tấm vé trên tay, ngượng ngùng đẩy về phía cậu:
- Đàn em cho tôi hai vé đi Hawai, tôi không biết đi với ai cả nên muốn cho cậu cả hai
- Cho tôi làm gì? Anh đâu thiếu người đi cùng, với lại cậu ấy đâu rồi?
Anh nhăn mặt tỏ ra khó chịu khi cậu nói như thế:
- Đừng nhắc về cậu ta, tôi không thích. Nếu cậu còn nhắc đến tên đó nữa thì đừng trách tôi
- Hahaaa, anh dỗi à?
- Cậu sao vậy? Tôi đâu phải con nít mà dỗi
Cậu cầm lấy hai tấm vé rồi giơ lên:
- Ngày mai sao? Anh cho tôi rồi thì tôi đưa ai đi cùng cũng được đúng không?
- Ừm, đi với ai cũng được, muốn làm gì thì làm
Cậu do dự rồi nhìn anh mỉm cười:
- Vậy anh có muốn đi cùng tôi không?
- Không cần, tôi không thích đi du lịch
Anh khoanh tay rồi ngượng ngùng quay đi. Tae Yang thấy thế liền bĩu môi rồi lấy điện thoại ra, anh giật mình quay ngoắt lại:
- Cậu làm gì vậy?
- Tôi đưa vé cho tiền bối Kwan và Ha Jun, chắc hai anh ấy sẽ đi. Dù có hơi vội nhưng gọi vào giờ này vẫn kịp đấy, họ lâu lắm mới dịp nghỉ ngơi… Mà tại anh không đi thì tôi đi cũng chả để làm gì
Kang Dae vội vàng nhào tới giật lại hai tấm vé, sau đó đứng dậy:
- Đi thì đi, cậu không thấy phí số tiền lớn như thế à?
- Anh nhiều tiền mà tiếc sao?
- Kệ tôi, người giàu thì cũng phải tiếc chứ
Anh lẳng lặng quay đi rồi cầm tới một túi thuốc đặt lên bàn cho cậu:
- Bôi thuốc đi, tay cậu nhanh khỏi thật. Nhớ chuẩn bị đồ nữa, đừng ngủ quên đấy. Tôi ghét mấy đứa trễ giờ lắm nên cậu cứ cẩn thận
Tae Yang nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, cậu chọn những bộ quần áo trông tốt nhất để đi. Sau đó cậu nằm trên giường túm chặt lấy chăn mà cười khúc khích. Thật sự cậu rất vui khi được đi chơi với người mình thích, cậu cứ lăn qua lăn lại rồi lại vùi đầu vào chăn:
Không tin là sẽ có ngày này luôn, aaaa, không ngủ được, um
Bên Kang Dae cũng chẳng khả quan là mấy, anh cũng chẳng thể ngủ, hai tai cứ nóng bừng. Hai tay anh đan vào nhau rồi vội vàng nhắm chặt mắt:
Chả hiểu sao lại làm mấy trò này nữa…
Tưởng rằng khi nói ra sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng bây giờ trong lòng lại nặng trĩu đến kì lạ. Cậu đã biết câu trả lời của anh nhưng cậu vẫn giữ cái bộ dạng cố chấp đó mà ở lại. Cậu chợt cúi đầu xuống, mân mê những hạt cát bụi dưới chân:
Chúng ta sẽ kết thúc khi em trả hết nợ sao? Sau này sẽ ở bên anh với tư cách gì đây… Đáng lẽ không nên nói, kết quả đều là không thể. Dù có thể thì làm sao đủ can đảm nhìn mẹ chồng mình chính là mẹ ruột cơ chứ…
Bọn họ vẫn sống với nhau, hàng ngày làm việc rồi đến tối sẽ trở về ngồi cùng mâm cơm. Ánh đèn sáng hắt hiu và bóng dáng nhỏ trước cửa luôn là lí do để anh trở về. Một kẻ từng ghét ngôi nhà của mình vậy mà giờ đây nếu không trở về thì sẽ không chịu nổi. Vừa vào nhà cậu liền cười tươi mà chào đón. Dù anh không đáp lại tình cảm của cậu nhưng cậu vẫn không để bụng, cố cư xử tự nhiên nhất để anh không phải ngượng ngùng trước tình cảm của cậu
Hôm nay anh trở về, thuận tay đưa áo cho cậu rồi ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn anh cứ thấp tha thấp thỏm khiến cậu nghi ngờ. Sau khi dùng bữa anh chủ động rửa bát:
- Cậu nấu ăn rồi, hôm nay cứ để tôi giúp, tay cậu sắp khỏi rồi nên việc trong nhà cứ để từ từ. Một hai ngày không dọn cũng không mốc đâu
- Nhưng anh làm việc bên ngoài rồi, đây là việc của tôi mà
- Cậu chống lại lệnh của tôi à? Đâu ra kiểu giúp việc cãi chủ vậy? Cậu rón rén lùi về sau để anh làm. Kang Dae đeo gang tay, mặc chiếc tạp dề màu hồng nhạt in hình mèo lớn. Cậu vừa nhìn đã cười tít mắt, anh vô tình nhìn thấy thì liền đỏ mặt quay đi:
- Cười cái gì? Tôi chỉ là không muốn ướt áo thôi…
- Anh đáng yêu quá, hahaaa
- Đừng mỉa mai tôi, hừ
Sau khi xong việc, anh quay lại với hai tấm vé trên tay, ngượng ngùng đẩy về phía cậu:
- Đàn em cho tôi hai vé đi Hawai, tôi không biết đi với ai cả nên muốn cho cậu cả hai
- Cho tôi làm gì? Anh đâu thiếu người đi cùng, với lại cậu ấy đâu rồi?
Anh nhăn mặt tỏ ra khó chịu khi cậu nói như thế:
- Đừng nhắc về cậu ta, tôi không thích. Nếu cậu còn nhắc đến tên đó nữa thì đừng trách tôi
- Hahaaa, anh dỗi à?
- Cậu sao vậy? Tôi đâu phải con nít mà dỗi
Cậu cầm lấy hai tấm vé rồi giơ lên:
- Ngày mai sao? Anh cho tôi rồi thì tôi đưa ai đi cùng cũng được đúng không?
- Ừm, đi với ai cũng được, muốn làm gì thì làm
Cậu do dự rồi nhìn anh mỉm cười:
- Vậy anh có muốn đi cùng tôi không?
- Không cần, tôi không thích đi du lịch
Anh khoanh tay rồi ngượng ngùng quay đi. Tae Yang thấy thế liền bĩu môi rồi lấy điện thoại ra, anh giật mình quay ngoắt lại:
- Cậu làm gì vậy?
- Tôi đưa vé cho tiền bối Kwan và Ha Jun, chắc hai anh ấy sẽ đi. Dù có hơi vội nhưng gọi vào giờ này vẫn kịp đấy, họ lâu lắm mới dịp nghỉ ngơi… Mà tại anh không đi thì tôi đi cũng chả để làm gì
Kang Dae vội vàng nhào tới giật lại hai tấm vé, sau đó đứng dậy:
- Đi thì đi, cậu không thấy phí số tiền lớn như thế à?
- Anh nhiều tiền mà tiếc sao?
- Kệ tôi, người giàu thì cũng phải tiếc chứ
Anh lẳng lặng quay đi rồi cầm tới một túi thuốc đặt lên bàn cho cậu:
- Bôi thuốc đi, tay cậu nhanh khỏi thật. Nhớ chuẩn bị đồ nữa, đừng ngủ quên đấy. Tôi ghét mấy đứa trễ giờ lắm nên cậu cứ cẩn thận
Tae Yang nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, cậu chọn những bộ quần áo trông tốt nhất để đi. Sau đó cậu nằm trên giường túm chặt lấy chăn mà cười khúc khích. Thật sự cậu rất vui khi được đi chơi với người mình thích, cậu cứ lăn qua lăn lại rồi lại vùi đầu vào chăn:
Không tin là sẽ có ngày này luôn, aaaa, không ngủ được, um
Bên Kang Dae cũng chẳng khả quan là mấy, anh cũng chẳng thể ngủ, hai tai cứ nóng bừng. Hai tay anh đan vào nhau rồi vội vàng nhắm chặt mắt:
Chả hiểu sao lại làm mấy trò này nữa…
Danh sách chương