Thật may rằng Kang Dae không nhớ gì về ngày hôm đó. Nhưng anh chợt thay đổi, không chỉ lời nói mà cả hành động của anh bây giờ chẳng còn chút nào là để tâm tới cậu. Anh ra ngoài nhiều hơn, đôi lúc đi làm việc là thật nhưng rất nhiều lần là anh chơi bời. Anh trở về cuộc sống cũ, cố gắng loại bỏ cậu khỏi tâm trí mịt mờ nhưng càng muốn thoát khỏi thì càng bị lún sau. Kang Dae đặc biệt không còn qua đêm với bất kì cô gái nào nữa. Có lẽ là đã trưởng thành hơn nên không còn muốn buông thả bản thân hay là vì cậu là lí do khiến anh phải dừng bước trước mọi cô gái. Điều này chỉ có một mình Kang Dae mới biết…
Mỗi khi trở về nhà, anh sẽ quăng đồ bừa bộn, cố tình làm đổ vỡ thứ này đến thứ khác để cậu dọn dẹp:
- Hãy làm việc sao cho xứng đáng với đồng lương của mình, tôi thấy cậu nhàn hạ quá rồi
Kang Dae cũng chẳng ngại khi hút thuốc trước mặt cậu, khi thấy những cơn ho sặc sụa của cậu, anh đã nhiều lần do dự nhưng vẫn tiếp tục châm thuốc. Tae Yang chịu đựng tất cả, chỉ là cậu có chút không quen với một Kang Dae hoàn toàn thay đổi này:
Tôi sẽ sớm rời đi, vì giữa chúng ta là không thể. Tôi có cảm giác như mình bị xua đuổi vậy…
Nhưng Tae Yang đâu thể nào kiểm soát được sự rung động của mình. Dù bị đối xử tệ nhưng lần nào cũng làm ngơ mà bỏ qua, vẫn cố chấp dù biết là nó sẽ sớm lụi tàn. Anh không còn kiểm soát, mà để cậu thích đi đâu cũng được, anh cũng chẳng còn quan tâm đến sự sống chết của cậu nữa. Đó là những gì Kang Dae muốn làm nhưng ánh mắt cũng không kìm nổi mà cố gắng tìm cậu mỗi khi cậu khuất khỏi tầm mắt…
Hôm nay ra ngoài cậu gặp lại anh Ha Jun, cả hai đã rất lâu không gặp. Anh ta cũng thay đổi công việc nên nhìn chững chạc và đứng đắn hơn. Không chơi với nhau quá thân nhưng anh cũng hào phóng mời cậu dùng bữa và đi dạo. Tae Yang đã từ chối vì nếu để Kang Dae bắt gặp thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Nhưng vì Ha Jun cứ nói mãi và cậu cũng thấy ngại nên mới đồng ý.
Trước khi ra về, Ha Jun còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Được rồi, em về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại em sau
- Vâng ạ, anh cũng về cẩn thận, tạm biệt.
Cậu cẩn thận chỉnh lại mái tóc rồi cũng rời đi. Vừa quay đầu lại thì điều lo sợ nhất cũng đến, cậu đã nhìn thấy Kang Dae đứng lù lù trước mặt. Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ đến tột độ khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu cười gượng rồi cúi đầu:
- Anh cũng ra ngoài sao, trùng hợp thật, bây giờ anh có về nhà không? - Đi chơi có vui không?
- À, dạ, anh nói gì vậy…
Anh liếc nhìn rồi nắm chặt cánh tay cậu kéo vào trong xe. Anh cũng nhanh chóng vào xe rồi đạp chân ga, tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Tae Yang đau đớn mà cầu khẩn nhìn anh:
- Anh sao vậy, bỏ tôi ra
- Đ*t mẹ, ngồi im cho tao
Nghe cách xưng hô là cậu biết anh lại đang tức giận nên ngoan ngoãn ngồi im. Xe vừa dừng, anh đã lôi cậu rất mạnh vào trong. Tae Yang không kịp giải thích thì đã bị anh bóp chặt cổ:
- Tôi để cậu tự do nhưng không có nghĩa cậu được qua lại với tên khác. Tôi buông lỏng cậu quá nên mới thấy thiếu thốn mà tìm người khác đúng không? Hả, trả lời đi, con đi*m này
Cậu chạm nhẹ vào tay anh, đôi mắt hằn lên những tia máu:
- Nghe tôi nói đã, bình tĩnh đi…
- Tại sao tôi phải làm theo cậu? Tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ đấy
Cậu thở một cách gấp gáp rồi to tiếng:
- Vậy thì siết chặt hơn đi, giết tôi đi, đó là điều anh muốn mà, làm đi
Kang Dae chợt bỏ tay ra rồi đứng dậy rời đi:
- Phải để cậu sống chứ, phải để cậu chịu khổ thì sau đó mới có thể chết
Vết bầm tìm in hằn trên cổ, cậu vừa đứng lên thì ngã quỵ xuống sàn. Phổi cậu không được tốt nên cơn khó thở nhanh chóng ập đến, cậu không kêu cứu dù anh ngay ở trước mắt. Kang Dae miệng vẫn đang lẩm bẩm chửi bới, còn cậu thì đã ngất lịm trên sàn nhà. Thấy mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt, anh quay đầu lại thì thấy cậu nằm đó nhưng lần này anh không tỏ ra lo lắng:
- Đừng cố vớt vát sự thương hại của tôi, tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nữa đâu
Anh làm sao mà biết được chính sự hững hờ đó đã khiến cậu thực sự chết. Khi anh trở về là sáng hôm sau, cậu vẫn nằm đó, anh vẫn tiếp tục chửi bới nhưng cậu lại khiến anh thấy kì lạ. Nếu giả vờ thì cũng đâu đến mức phải nằm im ở đó và cái màu da tím ngắt kia nữa. Chân tay anh cứng đờ, từng bước chậm chạp lại gần:
- Ta…Tae Yang, nghe tôi nói không? Tae Yang…
Anh từ từ ngồi xuống rồi kéo cậu về phía mình, cơ thể cậu rất lạnh và anh không còn thấy nhịp tim trên lồng ngực cậu. Lúc này Kang Dae mới thực sự nhận ra vấn đề mà ôm chặt lấy cậu không ngừng lắc qua lắc lại:
- Tae Yang, đừng đùa, mở mắt ra nào. Nếu cậu chịu dậy thì tôi xóa nợ cho cậu, Tae Yang à, nghe thấy không?
Cậu vẫn nằm im bởi vì đơn giản là cậu đã chết. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh sững người vội vàng lau đi nước mắt rồi bế cậu dậy:
- Cậu phải sống, cậu nợ tôi rất nhiều, phải sống chịu khổ cùng tôi cả đời. Tên khốn, ai cho phép cậu chết
Nhưng chẳng có kì tích nào cả, người chết thì cũng chết rồi. Kang Dae thẫn thờ ôm xác của cậu từ bệnh viện trở lại trong xe, vừa đi đường anh vừa mếu máo:
- Tên khốn, ai cho cậu chết trước tôi chứ. Còn nợ, còn tôi ở đây mà cậu dám đi sao…
Anh gục mặt xuống vô lăng xe rồi khóc nghẹn không thành lời:
- Xin lỗi, hức, xin lỗi vì đã tức giận với cậu, umm… Xin lỗi Tae Yang…
Mỗi khi trở về nhà, anh sẽ quăng đồ bừa bộn, cố tình làm đổ vỡ thứ này đến thứ khác để cậu dọn dẹp:
- Hãy làm việc sao cho xứng đáng với đồng lương của mình, tôi thấy cậu nhàn hạ quá rồi
Kang Dae cũng chẳng ngại khi hút thuốc trước mặt cậu, khi thấy những cơn ho sặc sụa của cậu, anh đã nhiều lần do dự nhưng vẫn tiếp tục châm thuốc. Tae Yang chịu đựng tất cả, chỉ là cậu có chút không quen với một Kang Dae hoàn toàn thay đổi này:
Tôi sẽ sớm rời đi, vì giữa chúng ta là không thể. Tôi có cảm giác như mình bị xua đuổi vậy…
Nhưng Tae Yang đâu thể nào kiểm soát được sự rung động của mình. Dù bị đối xử tệ nhưng lần nào cũng làm ngơ mà bỏ qua, vẫn cố chấp dù biết là nó sẽ sớm lụi tàn. Anh không còn kiểm soát, mà để cậu thích đi đâu cũng được, anh cũng chẳng còn quan tâm đến sự sống chết của cậu nữa. Đó là những gì Kang Dae muốn làm nhưng ánh mắt cũng không kìm nổi mà cố gắng tìm cậu mỗi khi cậu khuất khỏi tầm mắt…
Hôm nay ra ngoài cậu gặp lại anh Ha Jun, cả hai đã rất lâu không gặp. Anh ta cũng thay đổi công việc nên nhìn chững chạc và đứng đắn hơn. Không chơi với nhau quá thân nhưng anh cũng hào phóng mời cậu dùng bữa và đi dạo. Tae Yang đã từ chối vì nếu để Kang Dae bắt gặp thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Nhưng vì Ha Jun cứ nói mãi và cậu cũng thấy ngại nên mới đồng ý.
Trước khi ra về, Ha Jun còn nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Được rồi, em về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại em sau
- Vâng ạ, anh cũng về cẩn thận, tạm biệt.
Cậu cẩn thận chỉnh lại mái tóc rồi cũng rời đi. Vừa quay đầu lại thì điều lo sợ nhất cũng đến, cậu đã nhìn thấy Kang Dae đứng lù lù trước mặt. Trong lòng cậu dâng lên nỗi sợ đến tột độ khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu cười gượng rồi cúi đầu:
- Anh cũng ra ngoài sao, trùng hợp thật, bây giờ anh có về nhà không? - Đi chơi có vui không?
- À, dạ, anh nói gì vậy…
Anh liếc nhìn rồi nắm chặt cánh tay cậu kéo vào trong xe. Anh cũng nhanh chóng vào xe rồi đạp chân ga, tay kia vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu. Tae Yang đau đớn mà cầu khẩn nhìn anh:
- Anh sao vậy, bỏ tôi ra
- Đ*t mẹ, ngồi im cho tao
Nghe cách xưng hô là cậu biết anh lại đang tức giận nên ngoan ngoãn ngồi im. Xe vừa dừng, anh đã lôi cậu rất mạnh vào trong. Tae Yang không kịp giải thích thì đã bị anh bóp chặt cổ:
- Tôi để cậu tự do nhưng không có nghĩa cậu được qua lại với tên khác. Tôi buông lỏng cậu quá nên mới thấy thiếu thốn mà tìm người khác đúng không? Hả, trả lời đi, con đi*m này
Cậu chạm nhẹ vào tay anh, đôi mắt hằn lên những tia máu:
- Nghe tôi nói đã, bình tĩnh đi…
- Tại sao tôi phải làm theo cậu? Tôi có thể giết chết cậu ngay bây giờ đấy
Cậu thở một cách gấp gáp rồi to tiếng:
- Vậy thì siết chặt hơn đi, giết tôi đi, đó là điều anh muốn mà, làm đi
Kang Dae chợt bỏ tay ra rồi đứng dậy rời đi:
- Phải để cậu sống chứ, phải để cậu chịu khổ thì sau đó mới có thể chết
Vết bầm tìm in hằn trên cổ, cậu vừa đứng lên thì ngã quỵ xuống sàn. Phổi cậu không được tốt nên cơn khó thở nhanh chóng ập đến, cậu không kêu cứu dù anh ngay ở trước mắt. Kang Dae miệng vẫn đang lẩm bẩm chửi bới, còn cậu thì đã ngất lịm trên sàn nhà. Thấy mọi thứ bỗng trở nên ngột ngạt, anh quay đầu lại thì thấy cậu nằm đó nhưng lần này anh không tỏ ra lo lắng:
- Đừng cố vớt vát sự thương hại của tôi, tôi sẽ chẳng quan tâm đến cậu nữa đâu
Anh làm sao mà biết được chính sự hững hờ đó đã khiến cậu thực sự chết. Khi anh trở về là sáng hôm sau, cậu vẫn nằm đó, anh vẫn tiếp tục chửi bới nhưng cậu lại khiến anh thấy kì lạ. Nếu giả vờ thì cũng đâu đến mức phải nằm im ở đó và cái màu da tím ngắt kia nữa. Chân tay anh cứng đờ, từng bước chậm chạp lại gần:
- Ta…Tae Yang, nghe tôi nói không? Tae Yang…
Anh từ từ ngồi xuống rồi kéo cậu về phía mình, cơ thể cậu rất lạnh và anh không còn thấy nhịp tim trên lồng ngực cậu. Lúc này Kang Dae mới thực sự nhận ra vấn đề mà ôm chặt lấy cậu không ngừng lắc qua lắc lại:
- Tae Yang, đừng đùa, mở mắt ra nào. Nếu cậu chịu dậy thì tôi xóa nợ cho cậu, Tae Yang à, nghe thấy không?
Cậu vẫn nằm im bởi vì đơn giản là cậu đã chết. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, anh sững người vội vàng lau đi nước mắt rồi bế cậu dậy:
- Cậu phải sống, cậu nợ tôi rất nhiều, phải sống chịu khổ cùng tôi cả đời. Tên khốn, ai cho phép cậu chết
Nhưng chẳng có kì tích nào cả, người chết thì cũng chết rồi. Kang Dae thẫn thờ ôm xác của cậu từ bệnh viện trở lại trong xe, vừa đi đường anh vừa mếu máo:
- Tên khốn, ai cho cậu chết trước tôi chứ. Còn nợ, còn tôi ở đây mà cậu dám đi sao…
Anh gục mặt xuống vô lăng xe rồi khóc nghẹn không thành lời:
- Xin lỗi, hức, xin lỗi vì đã tức giận với cậu, umm… Xin lỗi Tae Yang…
Danh sách chương