Vì công việc đã xong xuôi nên thời gian này Kang Dae sẽ ở nhà. Nếu như là trước đây thì anh sẽ chơi bời bên ngoài và chẳng bao giờ đặt chân đến cái ngôi nhà này. Nhưng bây giờ anh từ chối các cuộc đi chơi đêm vì nhỡ đâu có một kẻ thực sự sẽ chết trong nhà anh.
Ở nhà cắm rễ cả ngày khiến một dân chơi như anh cảm thấy khó chịu. Lúc định rời đi thì thấy cậu đứng nép ở sau cửa, anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu:
- Cần gì sao? Ngó cái gì? Cậu lúng túng rồi núp đầu sau bức tường:
- Anh ra ngoài sao?
- Ừm, làm sao?
- Tôi cũng muốn ra ngoài một chút, tôi thấy ngột ngạt khi cứ ở nhà mãi…
Anh liếc nhìn cậu rồi quay đi:
- Được thôi, nhưng nói trước là tôi không ra ngoài kiểu bình thường. Vẫn muốn đi sao?
- Vâng ạ, đi đâu cũng được, dù sao anh cũng ở đây mà…
Anh bật cười thành tiếng:
- Cậu nghĩ tôi sẽ bảo vệ cậu à?
- Không biết, nhưng tôi còn nợ mà, anh đâu để tôi chết dễ như thế.
Anh dừng trước một khách sạn và bên trong là một quán bar rộng lớn. Vệ sĩ nhìn thấy người lạ thì liền cản lại:
- Thưa cậu, chúng tôi không nhận người lạ
Anh đứng về phía cậu rồi nhìn chằm chằm:
- Cậu ta là người của tôi. Có cần gì thêm không?
Họ lắc đầu mà bỏ tay cậu ra để hai người rời. Tiếng nhạc bên trong rất lớn khiến đầu óc cậu choáng váng, dù đã từng tiếp xúc với những thứ thế này nhưng bây giờ cậu vẫn không quen. Kang Dae dẫn cậu đến một bàn đông đúc đám con trai với những tàn thuốc vương vãi và vỏ rượu lăn lóc trên bàn. Họ nhìn thấy anh thì cười lớn mà vẫy tay:
- Lại đây, lâu rồi không gặp
Anh đi tới ngồi xuống, còn cậu thì co rúm lại trước đám đông. Anh khó chịu mà kéo mạnh cậu ngồi xuống:
- Đừng làm tôi xấu hổ, ra dáng người có tiền chút đi
Họ nhìn cậu không rời mắt rồi hỏi anh:
- Ai vậy? Lần đầu thấy, khách mới à?
- Cứ coi vậy đi, cậu ta hơi nhát nên đừng để ý đến cậu ta
Họ gật đầu rồi ra hiệu cho anh, anh lắc đầu rồi nói:
- Hôm nay không cần, tao chỉ uống một chút rồi về thôi, còn phải dẫn tên này về
- Ayaaa, nay lại từ chối luôn kìa. Hay tìm được mồi ngon rồi cất đi nên mới không chơi hàng ngoài nữa
Anh rót rượu rồi một lần uống hết:
- Mày biết tao không chơi lần hai mà thế nên không có chuyện đấy đâu
Họ cười một cách nghi ngờ nhưng không hỏi gì về anh mà chuyển qua cậu:
- Cậu đây là bạn của Kang Dae sao? Tôi không nghĩ hắn chơi với mấy người trông mỏng manh dễ vỡ như cậu đâu. Mà cậu trông xinh thật, cậu tên gì thế?
- À ừm, tôi là Tae Yang…
- Tên cậu cũng xinh thật đấy. Lần đầu đến mấy chỗ như này sao? Trông cậu có vẻ rụt rè đấy
- Tôi không biết, tôi từng làm ở quán bar nên có tính là từng đến không nhỉ?
Họ nhìn không rời mắt trước khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu:
- Hahaaa, cũng tính đấy, uống chút rượu nhé?
Tae Yang liếc nhìn anh nhưng anh vẫn luôn không để ý mà chỉ uống. Cậu chần chừ gật đầu rồi nhận ly rượu từ tay họ và uống cạn. Những tiếng cười và vỗ tay vang lên, một tên đi tới gần cậu rồi khoác vai xoa đầu cậu:
- Tae Yang giỏi ghê á, uống chút nữa nào
Anh ngồi bên cạnh mà im lặng quan sát cậu cùng đám bạn của mình. Có vài người định hút thuốc thì anh liền lấy lại máy lửa:
- Cậu ta không thể gửi được mùi thuốc lá, cậu ta sẽ khó thở
Họ cũng không cãi lại mà bỏ thuốc ra rồi uống rượu cùng cậu. Tửu lượng của Tae Yang không tốt nên được vài ly thì cậu đã bắt đầu say. Cậu gật gù, đầu óc mơ hồ mà dựa vào vai tên bên cạnh, anh chợt thấy khó chịu nhưng vẫn ngồi im. Tên đó chợt xoa nắn má mềm của cậu rồi tấm tắc khen:
- Cậu ta vừa mềm vừa trắng, trông như con gái á
- Này, đừng động vào người say sỉn như thế
- Lo cái gì, bình thường mà, tao cũng muốn nựng cậu ta nữa là
Kang Dae dường như tàn hình trong khung cảnh này. Bàn tay họ mất kiểm soát mà sờ soạng khắp nơi, cậu mơ màng mà đẩy họ ra:
- Ưm, nhột quá, tôi muốn đi về
Anh khoanh tay rồi rung chân nhìn cậu kháng cự. Chợt người cậu mềm oặt, cả cơ thể run rẩy mà ngả về phía sau:
- Ummmm, nóng quá, nóng, hức…
Ánh mắt cậu mơ hồ mà túm chặt lấy áo của mình, anh cũng không nhịn nổi mà kéo cậu ta rời đi:
- Bọn tao về đây, mai gặp sau
Cậu không đi vững mà loạng choạng chạy theo sau anh, Kang Dae nổi giận đùng đùng mà đẩy mạnh cậu vào trong xe:
- Chỉ khiến người khác bực tức, đáng lẽ không nên cho kẻ như cậu theo sau, phiền phức
Ở nhà cắm rễ cả ngày khiến một dân chơi như anh cảm thấy khó chịu. Lúc định rời đi thì thấy cậu đứng nép ở sau cửa, anh nghiêng đầu nhìn về phía cậu:
- Cần gì sao? Ngó cái gì? Cậu lúng túng rồi núp đầu sau bức tường:
- Anh ra ngoài sao?
- Ừm, làm sao?
- Tôi cũng muốn ra ngoài một chút, tôi thấy ngột ngạt khi cứ ở nhà mãi…
Anh liếc nhìn cậu rồi quay đi:
- Được thôi, nhưng nói trước là tôi không ra ngoài kiểu bình thường. Vẫn muốn đi sao?
- Vâng ạ, đi đâu cũng được, dù sao anh cũng ở đây mà…
Anh bật cười thành tiếng:
- Cậu nghĩ tôi sẽ bảo vệ cậu à?
- Không biết, nhưng tôi còn nợ mà, anh đâu để tôi chết dễ như thế.
Anh dừng trước một khách sạn và bên trong là một quán bar rộng lớn. Vệ sĩ nhìn thấy người lạ thì liền cản lại:
- Thưa cậu, chúng tôi không nhận người lạ
Anh đứng về phía cậu rồi nhìn chằm chằm:
- Cậu ta là người của tôi. Có cần gì thêm không?
Họ lắc đầu mà bỏ tay cậu ra để hai người rời. Tiếng nhạc bên trong rất lớn khiến đầu óc cậu choáng váng, dù đã từng tiếp xúc với những thứ thế này nhưng bây giờ cậu vẫn không quen. Kang Dae dẫn cậu đến một bàn đông đúc đám con trai với những tàn thuốc vương vãi và vỏ rượu lăn lóc trên bàn. Họ nhìn thấy anh thì cười lớn mà vẫy tay:
- Lại đây, lâu rồi không gặp
Anh đi tới ngồi xuống, còn cậu thì co rúm lại trước đám đông. Anh khó chịu mà kéo mạnh cậu ngồi xuống:
- Đừng làm tôi xấu hổ, ra dáng người có tiền chút đi
Họ nhìn cậu không rời mắt rồi hỏi anh:
- Ai vậy? Lần đầu thấy, khách mới à?
- Cứ coi vậy đi, cậu ta hơi nhát nên đừng để ý đến cậu ta
Họ gật đầu rồi ra hiệu cho anh, anh lắc đầu rồi nói:
- Hôm nay không cần, tao chỉ uống một chút rồi về thôi, còn phải dẫn tên này về
- Ayaaa, nay lại từ chối luôn kìa. Hay tìm được mồi ngon rồi cất đi nên mới không chơi hàng ngoài nữa
Anh rót rượu rồi một lần uống hết:
- Mày biết tao không chơi lần hai mà thế nên không có chuyện đấy đâu
Họ cười một cách nghi ngờ nhưng không hỏi gì về anh mà chuyển qua cậu:
- Cậu đây là bạn của Kang Dae sao? Tôi không nghĩ hắn chơi với mấy người trông mỏng manh dễ vỡ như cậu đâu. Mà cậu trông xinh thật, cậu tên gì thế?
- À ừm, tôi là Tae Yang…
- Tên cậu cũng xinh thật đấy. Lần đầu đến mấy chỗ như này sao? Trông cậu có vẻ rụt rè đấy
- Tôi không biết, tôi từng làm ở quán bar nên có tính là từng đến không nhỉ?
Họ nhìn không rời mắt trước khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu:
- Hahaaa, cũng tính đấy, uống chút rượu nhé?
Tae Yang liếc nhìn anh nhưng anh vẫn luôn không để ý mà chỉ uống. Cậu chần chừ gật đầu rồi nhận ly rượu từ tay họ và uống cạn. Những tiếng cười và vỗ tay vang lên, một tên đi tới gần cậu rồi khoác vai xoa đầu cậu:
- Tae Yang giỏi ghê á, uống chút nữa nào
Anh ngồi bên cạnh mà im lặng quan sát cậu cùng đám bạn của mình. Có vài người định hút thuốc thì anh liền lấy lại máy lửa:
- Cậu ta không thể gửi được mùi thuốc lá, cậu ta sẽ khó thở
Họ cũng không cãi lại mà bỏ thuốc ra rồi uống rượu cùng cậu. Tửu lượng của Tae Yang không tốt nên được vài ly thì cậu đã bắt đầu say. Cậu gật gù, đầu óc mơ hồ mà dựa vào vai tên bên cạnh, anh chợt thấy khó chịu nhưng vẫn ngồi im. Tên đó chợt xoa nắn má mềm của cậu rồi tấm tắc khen:
- Cậu ta vừa mềm vừa trắng, trông như con gái á
- Này, đừng động vào người say sỉn như thế
- Lo cái gì, bình thường mà, tao cũng muốn nựng cậu ta nữa là
Kang Dae dường như tàn hình trong khung cảnh này. Bàn tay họ mất kiểm soát mà sờ soạng khắp nơi, cậu mơ màng mà đẩy họ ra:
- Ưm, nhột quá, tôi muốn đi về
Anh khoanh tay rồi rung chân nhìn cậu kháng cự. Chợt người cậu mềm oặt, cả cơ thể run rẩy mà ngả về phía sau:
- Ummmm, nóng quá, nóng, hức…
Ánh mắt cậu mơ hồ mà túm chặt lấy áo của mình, anh cũng không nhịn nổi mà kéo cậu ta rời đi:
- Bọn tao về đây, mai gặp sau
Cậu không đi vững mà loạng choạng chạy theo sau anh, Kang Dae nổi giận đùng đùng mà đẩy mạnh cậu vào trong xe:
- Chỉ khiến người khác bực tức, đáng lẽ không nên cho kẻ như cậu theo sau, phiền phức
Danh sách chương