Kang Dae vì công việc bận rộn nên không thể ở cạnh cậu lúc này. Anh chỉ ghé qua bệnh viện để xem cậu có ổn hay không rồi lập tức rời đi. Tae Yang phải nằm viện hơn hai tuần mới có thể trở về. Và trong suốt thời gian ấy Kang Dae cũng chưa một lần nào trở lại bệnh viện, ngoại trừ đêm hôm ấy. Cậu rất mong anh có thể ghé thăm nhưng anh lại không xuất hiện, cậu là đang không biết anh trốn tránh điều gì ở cậu. Tiền bối Kwan muốn cậu đến nhà anh ấy để tiện chăm sóc nhưng cậu đã từ chối:
- Em về nhà anh một thời gian nhé? Để em ở ngoài làm anh không thấy yên tâm, anh không thể nhìn nổi bộ dạng này của em nữa
- Em còn công việc ở nhà của Kang Dae, em tự lo cho mình được, anh cứ làm việc của mình đi... Em trai của anh lớn rồi mà, nó tự lo cho cuộc sống của mình
- Haaa, em lại định làm việc khi chưa khỏi bệnh sao? Dù sao suốt thời gian qua cậu ta cũng đâu tới chăm em, đừng ngốc nghếch như thế nữa. Em cuối cùng là thích cậu ta rồi sao? Em đặt cậu ta trong lòng mình rồi à? Cậu tự thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy:
- Em không thích anh ấy, mà dù có thích hay không thì mong anh cũng đừng quan tâm tới. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thời gian qua, sau này nhất định sẽ trả lại hết ân tình của anh
- Em lại nói năng kiểu gì vậy hả? Anh không cần sau này, từ khi em biết đến cậu ta thì em còn coi anh là gì nữa. Cuối cùng thì trong lòng em đang có ai chứ?
Cậu không trả lời mà để anh đứng đó rồi ra quầy thanh toán viện phí:
- Tôi muốn thanh toán viện phí, tôi là bệnh nhân ở phòng...
Sau khi kiểm tra thông tin, y tá nhìn anh rồi mỉm cười:
- Dạ vâng, viện phí của cậu đã được thanh toán. Còn đây là thuốc mà người nhà mua cho cậu, đều là thuốc tốt, mong cậu uống đầy đủ
Cậu biết chắc chắn là Kang Dae đã làm thế nên cười thầm:
- Không cộc cằn như vẻ ngoài của anh, tính ra cũng ấm áp
Vừa định gọi xe để về thì từ xa một chiếc xe đi tới và mở cửa kính:
- Cậu là Tae Yang đúng không ạ? Cậu chủ Kang Dae nhờ chúng tôi nhờ đến đón cậu
Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước nhà, cậu cúi đầu cảm ơn tài xế. Nhẹ nhàng đi vào trong nhưng bên trong lại như thể đã lâu không có ai ở. Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói:
- Cậu Tae Yang, cậu về rồi, cậu đã ổn hơn chưa?
Cậu quay lại, hóa ra đây là thư kí của anh. Cậu cúi đầu chào cô ấy:
- Chào cô, tôi khỏe rồi. À ừm... không biết anh Kang Dae...
- Tôi đến để báo với cậu, anh ấy đang ở nước ngoài bận rộn với công việc của mình nên rất lâu sau mới trở về. Công việc đang rất nặng nề nên tôi nghĩ ít nhất là một tháng nữa anh ấy mới có thể trở về. Anh ấy nhờ tôi nói với cậu không cần làm việc vội, cứ nghỉ ngơi và đặc biệt là chú ý ăn uống. Tôi sẽ gửi tiền hàng tuần cho cậu, hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Cô ấy lấy trong túi của mình một chiếc điện thoại mới:
- Đây là điện thoại mà Kang Dae mua cho cậu, còn đây là số của anh ấy. Nếu cần gì thì hãy gọi cho anh ấy. À, trong thời gian này anh ấy cần tập trung vào công việc, nếu không cậu cứ gọi cho tôi cũng được
Sau đó cô ấy cũng rời đi, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế rồi nằm dài lên đó. Tae Yang thì không nghĩ đơn giản như thế, cậu nghĩ rằng anh đang né tránh hoặc ghê tởm cậu:
Haaa, chẳng hiểu nổi, khó chịu quá
Cậu nằm co quắp trong góc sofa, nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại:
- Bận vậy sao? Có việc mới được gọi hả? Nhưng mà... tôi nhớ anh quá...
Tae Yang chợt đứng dậy rồi rũ bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu:
- Aaaaa, chết tiệt, nghĩ gì vậy chứ, không được rung động, đồ ngốc
Cậu đi tắm để giải tỏa căng thẳng, cậu sờ nhẹ vào vết khâu chưa lành trên bụng nhỏ:
Cái này có biến mất không nhỉ? Ước gì anh ta không phát hiện ra mình vào hôm ấy...
Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, tay cầm tách trà ấm mà ngồi xem ti vi. Cuộc sống này quá rãnh rỗi khiến cậu nhớ cái cảm giác bận rộn chân tay cả ngày lẫn đêm. Tae Yang nằm xuống rồi chợt nghĩ về gia đình nhỏ trước đây của mình, cậu nhớ mình đã từng hạnh phúc như thế nào:
Muốn khóc quá nhưng mà hình như quên mất rồi. Anh nói đúng, tại sao tôi phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhỉ? Nhưng mà tôi không thấy an toàn để yếu đuối, tôi không thể chút bỏ gánh nặng trên vai mình... Tôi sợ tình yêu và mấy cái như gia đình, sau cùng vẫn là tan vỡ...
- Em về nhà anh một thời gian nhé? Để em ở ngoài làm anh không thấy yên tâm, anh không thể nhìn nổi bộ dạng này của em nữa
- Em còn công việc ở nhà của Kang Dae, em tự lo cho mình được, anh cứ làm việc của mình đi... Em trai của anh lớn rồi mà, nó tự lo cho cuộc sống của mình
- Haaa, em lại định làm việc khi chưa khỏi bệnh sao? Dù sao suốt thời gian qua cậu ta cũng đâu tới chăm em, đừng ngốc nghếch như thế nữa. Em cuối cùng là thích cậu ta rồi sao? Em đặt cậu ta trong lòng mình rồi à? Cậu tự thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy:
- Em không thích anh ấy, mà dù có thích hay không thì mong anh cũng đừng quan tâm tới. Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thời gian qua, sau này nhất định sẽ trả lại hết ân tình của anh
- Em lại nói năng kiểu gì vậy hả? Anh không cần sau này, từ khi em biết đến cậu ta thì em còn coi anh là gì nữa. Cuối cùng thì trong lòng em đang có ai chứ?
Cậu không trả lời mà để anh đứng đó rồi ra quầy thanh toán viện phí:
- Tôi muốn thanh toán viện phí, tôi là bệnh nhân ở phòng...
Sau khi kiểm tra thông tin, y tá nhìn anh rồi mỉm cười:
- Dạ vâng, viện phí của cậu đã được thanh toán. Còn đây là thuốc mà người nhà mua cho cậu, đều là thuốc tốt, mong cậu uống đầy đủ
Cậu biết chắc chắn là Kang Dae đã làm thế nên cười thầm:
- Không cộc cằn như vẻ ngoài của anh, tính ra cũng ấm áp
Vừa định gọi xe để về thì từ xa một chiếc xe đi tới và mở cửa kính:
- Cậu là Tae Yang đúng không ạ? Cậu chủ Kang Dae nhờ chúng tôi nhờ đến đón cậu
Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng trước nhà, cậu cúi đầu cảm ơn tài xế. Nhẹ nhàng đi vào trong nhưng bên trong lại như thể đã lâu không có ai ở. Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói:
- Cậu Tae Yang, cậu về rồi, cậu đã ổn hơn chưa?
Cậu quay lại, hóa ra đây là thư kí của anh. Cậu cúi đầu chào cô ấy:
- Chào cô, tôi khỏe rồi. À ừm... không biết anh Kang Dae...
- Tôi đến để báo với cậu, anh ấy đang ở nước ngoài bận rộn với công việc của mình nên rất lâu sau mới trở về. Công việc đang rất nặng nề nên tôi nghĩ ít nhất là một tháng nữa anh ấy mới có thể trở về. Anh ấy nhờ tôi nói với cậu không cần làm việc vội, cứ nghỉ ngơi và đặc biệt là chú ý ăn uống. Tôi sẽ gửi tiền hàng tuần cho cậu, hãy cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé!
Cô ấy lấy trong túi của mình một chiếc điện thoại mới:
- Đây là điện thoại mà Kang Dae mua cho cậu, còn đây là số của anh ấy. Nếu cần gì thì hãy gọi cho anh ấy. À, trong thời gian này anh ấy cần tập trung vào công việc, nếu không cậu cứ gọi cho tôi cũng được
Sau đó cô ấy cũng rời đi, cậu thẫn thờ ngồi xuống ghế rồi nằm dài lên đó. Tae Yang thì không nghĩ đơn giản như thế, cậu nghĩ rằng anh đang né tránh hoặc ghê tởm cậu:
Haaa, chẳng hiểu nổi, khó chịu quá
Cậu nằm co quắp trong góc sofa, nhìn chằm chằm vào dãy số trên điện thoại:
- Bận vậy sao? Có việc mới được gọi hả? Nhưng mà... tôi nhớ anh quá...
Tae Yang chợt đứng dậy rồi rũ bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu:
- Aaaaa, chết tiệt, nghĩ gì vậy chứ, không được rung động, đồ ngốc
Cậu đi tắm để giải tỏa căng thẳng, cậu sờ nhẹ vào vết khâu chưa lành trên bụng nhỏ:
Cái này có biến mất không nhỉ? Ước gì anh ta không phát hiện ra mình vào hôm ấy...
Cậu mặc một bộ đồ ngủ rộng rãi, tay cầm tách trà ấm mà ngồi xem ti vi. Cuộc sống này quá rãnh rỗi khiến cậu nhớ cái cảm giác bận rộn chân tay cả ngày lẫn đêm. Tae Yang nằm xuống rồi chợt nghĩ về gia đình nhỏ trước đây của mình, cậu nhớ mình đã từng hạnh phúc như thế nào:
Muốn khóc quá nhưng mà hình như quên mất rồi. Anh nói đúng, tại sao tôi phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy nhỉ? Nhưng mà tôi không thấy an toàn để yếu đuối, tôi không thể chút bỏ gánh nặng trên vai mình... Tôi sợ tình yêu và mấy cái như gia đình, sau cùng vẫn là tan vỡ...
Danh sách chương