Có một điều mà Nam phải công nhận là: cuộc sống học đường sau khi yêu đương nó vui vl.
Trong những ngày đầu mới hẹn hò, Nam vẫn còn cảm thấy rất ngại vì bị bọn cùng lớp trêu chọc, thậm chí đến cả giáo viên cũng biết họ yêu nhau (chẳng hiểu kiểu gì). Nhưng sau dần thì Nam cũng đã làm quen được với cuộc sống mới sau khi có bạn trai, thoải mái hơn trong mối quan hệ với Quý và thường chủ động gần gũi với cậu.
Đôi khi tan học sớm, Quý sẽ chở Nam đi chơi (trên chiếc xe đạp cũ của cậu) loanh quanh đâu đó. Chủ nhật thì rủ nhau ra quán cà phê hoặc thư viện để học bài.
Ở bên Quý cô không bao giờ biết chán là gì bởi vì cậu lúc nào cũng có chuyện để nói. Nhiều khi ngồi cùng với nhau, Nam chỉ thích ngắm nhìn Quý hào hứng kể cho cô nghe những gì mà cậu biết được hoặc gặp qua ở trên đường. Đáng yêu lắm luôn ý, coi cái miệng kia nói hăng say chưa kìa.
Đợi một chút, để Nam kể cho mọi người nghe nhé. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, Quý có nắm tay cô đi dạo ở trong công viên sau khi từ rạp chiếu phim bước ra bên ngoài.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Quý nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của Nam, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một cái xe bán kẹo bông gòn, cậu liền ồ lên một tiếng rồi kéo cô tiến về phía đó.
Nam giật thót cả tim, luống cuống cầm tay cậu níu lại.
"Cậu làm gì thế?!"
"Chẳng phải cậu muốn ăn kẹo bông gòn hả?"
"Tớ có muốn đâu! Lớn rồi ai lại ăn cái đó?"
Lời đó chỉ là nói dối thôi bởi vì lúc ấy cô thực sự đã bị thu hút bởi những que kẹo bông màu hồng hồng, trắng trắng, to như một nhúm bông lớn ngọt ngào ấy. Hồi còn học tiểu học, khi đang đứng đợi mẹ ở cổng trường, cô cũng thấy có chiếc xe máy chở theo cái máy tạo kẹo bông như vậy đỗ ở gần lối ra vào, vây xung quanh nó là những em bé tầm tầm tuổi đang nắm tay bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều mua cho một que kẹo để ăn.
Nam cũng muốn được ăn thử, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ khi xuất hiện từ xa, Nam lại thôi và không bao giờ dám nghĩ việc xin mẹ mua đồ ăn vặt cho mình nữa.
Giờ đây nhìn lại, Nam thấy có chút nhớ. Không hẳn là thèm, chỉ là do cái xe đó khiến cho cô ấy nhớ lại một cô bé Nam non nớt và trầm lắng ngày xưa thôi.
"Cậu làm sao thế? Có gì mà phải ngại?" Quý khó hiểu, có vẻ cậu không thích dáng vẻ muốn mà không dám nói này của cô cho lắm: "Để tớ mua cho!"
Thế là chen giữa với mấy em bé mẫu giáo, tiểu học, Quý – một titan đột biến với độ cao gần 1m88 - hồn nhiên như không mà nói với bác bán hàng.
"Cô ơi, cho cháu hai cái với ạ!"
Trời ơi, lúc ấy Nam có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của bọn trẻ phóng thẳng vào hai người, đến mức Nam còn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mình lúc ấy đã đỏ lên như có thể ứa ra cả máu luôn. Ngại vãi! Thật muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.
Quý có thể vừa tinh tế, nhưng cũng có thể chẳng tinh tế tẹo nào cả. Thấy bạn gái mình đã xấu hổ đến choáng váng cả đầu óc, thế mà cậu vẫn chẳng chịu buông tay cô ra mà cứ ôm khư khư ở trong lòng, hại Nam chạy cũng không thể chạy nổi.
Đứng chờ một lúc cũng đã xong hai que, cuối cùng Nam cũng có thể thở phào vì mình sắp thoát được khỏi những ánh mắt hiếu kì và thích thú của những người qua đường. Nhưng đúng vào lúc này lại phát sinh thêm một vấn đề bự chà bá mới.
Quý... không có tiền lẻ.
Vào cái khoảnh khắc mà cậu rút cái ví ở trong túi quần rồi mở phanh ra, khuôn mặt của cả hai đều tắt nắng hết.
Nam hóa ngu cả người, cô phải đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần vì bị ánh hào quang của những tờ polymer màu xanh xanh thơm tho mùi tư bản kia làm cho mù cả mắt. Còn Quý thì lúng ta lúng túng vì có lục tìm hết từ ngăn này sang ngăn khác của cái ví cũng không thể tìm ra tờ tiền nào có mệnh giá dưới hai trăm nghìn.
Một que mười lăm nghìn, hai que cộng lại là ba mươi, rút một tờ năm trăm nghìn ra để trả, có điên quá không vậy? Thế là Quý hỏi ra một câu khiến cho người bán hàng phải phát ngố, còn Nam thì có cái để cười nắc cười nẻ trong mấy năm sau nữa.
"Cô ơi, cô có cà thẻ không cô?"
Móa! Ông hoàng cà thẻ, chúa tể tư bản, kẻ hủy diệt polymer, chủ nhân năm lít.:)))))))))
Nói chung là vui vcl. Khặc khặc khặc!
... Hít
hà!...
Khụ! Tuy thế, bên cạnh những mặt tích cực, ở bên Quý cũng mang đến cho Nam một số những phiền phức nhất định.
Bằng một thế lực nào đó, mà cụ thể ở đây là cây truyền thông tên Khuê họ Đặng loan tin, chẳng mấy chốc sau, cả trường đã biết chuyện họ yêu đương rồi. Trong đó bao gồm cả những cô người yêu cũ vẫn còn đang lụy Quý và những nàng fangirl mến mộ Quý đã lâu mà không có cơ hội hẹn hò với cậu.
Bọn họ cay Nam vãi luôn. Cứ thấy cô đi ngang qua là lại mặt nặng mặt nhẹ kiếm chuyện với cô. Nhưng hầu hết Nam đều sẽ không để ý và bỏ qua, họa hoằn lắm thì cô mới có phản ứng lại với mấy đứa sân si quá trớn. Và Nam sẽ không bao giờ tiết lộ rằng cô giải quyết bọn nó bằng cách đe dọa sẽ gọi chiến thần Duy Đông lên chửi một tràng cho bọn nó nghe đâu. Ka ka ka. Đánh chửi thì không phải là giải pháp thông minh lắm vì bọn nó có thể mách thầy cô giáo, vì thế, để xử lý bọn bám dai như kẹo dừa nhét kẽ răng này, cô phải đi một lối riêng, đó là cho bọn nó chiến nhau với cái tên đanh đá chẳng khác gì bọn nó luôn.
Kết quả luôn là cô chiến thắng, nhưng có duy nhất một lần là Nam không thể tránh được, không những thế còn bị một đám xúm bắt nạt nữa.
Đó là lần đến lượt cô trực nhật. Khi Nam đang cầm chiếc giẻ bẩn ra ngoài bồn rửa để giặt sạch, bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm học sinh nữ khoảng từ ba đến năm người đứng ở sau lưng cô rồi đẩy ngã Nam ra giữa sàn nhà vệ sinh, sau đó chế giễu cô rồi toan kéo nhau bỏ ra ngoài, rồi dùng chổi để chặn cửa nhằm nhốt Nam ở bên trong.
Nhưng bọn nó không thể nào mà ngờ rằng bản thân đã chọc phải một ổ kiến lửa khi Nam chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào rồi cầm cổ áo, ném ngược cái đứa đã đẩy ngã cô xuống nền đất rồi tiện tay vặn chốt cửa nhà vệ sinh, nhốt toàn bộ những cô nữ sinh đang hoang mang cảnh giác với cô lại.
Một lúc sau, người ta nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh nữ nhưng không ai dám lại gần. Được khoảng hai phút sau đó, không còn ai nghe thấy bất kì những âm thanh nào nữa mà chỉ thấy Nam mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, điềm nhiên như không mà quay trở về lớp học.
Hôm nay Quý bị ốm nên không đi học được chứ không thì đảm bảo cậu sẽ nhảy ngược lên khi thấy hai bên đầu gối của Nam bị trầy xước cho coi. Nam không muốn làm cậu lo lắng nên không kể gì với cậu về những gì đã xảy ra lúc sáng ngày, nhưng quả nhiên chẳng có chuyện gì có thể qua được tai của Quý khi cậu hỏi Khuê là lúc không có cậu ở lớp thì Nam có gặp phải vấn đề gì không. Ngay khi biết tin trên người Nam xuất hiện những vết thương lạ, cậu đã gọi điện cho cô ngay tắp lự.
"Tớ thực sự không gặp vấn đề gì cả mà. Cậu đừng có nghe cái Khuê nói bậy mà lo lắng, tập trung nghỉ ngơi đi không ốm nặng hơn bây giờ. Khuya rồi, phải ngủ sớm chứ. Còn nữa, vết thương lúc ngã xe đã lành hết chưa? Có nhớ phải bôi thuốc không đấy?"
Buổi tối, nằm ở trên giường, Nam vừa lăn lộn giữa lớp chăn bông, vừa cầm điện thoại nghe giọng Quý làu bàu.
"Tớ sắp khỏi rồi, cả mấy vết thương kia cũng đã ăn da non rồi. Bây giờ tớ đang muốn hỏi cậu đấy. Ở trên trường cậu thực sự không gặp phải chuyện gì chứ?"
"Thật mà, không có chuyện gì đâu."
"Thế sao Khuê lại bảo là trên người cậu có một số vết xây xát?"
Nam giải thích: "Là do tớ không chú ý nên va vào tường thôi. Chẳng có chuyện gì to tát đâu. Giờ cậu đang ốm đấy nên nhanh chóng ngủ sớm đi, để bài giảng sáng nay tớ chép hết cho."
Từ đầu dây bên kia, bỗng dưng Quý không nói gì nữa mà chỉ giữ một trạng thái im lặng. Nếu như không phải số phút ghi lại thời gian cuộc gọi diễn ra vẫn đang còn thì cô thực sự nghĩ rằng cậu đã ngắt kết nối.
"Nam." Quý bất chợt lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn đi. Nam có thể nghe ra cậu đang giận dữ, xen lẫn với cả lo lắng và không bằng lòng: "Cậu có xem tớ là bạn trai của cậu không thế? Chẳng lẽ tớ không đủ uy tín để làm chỗ dựa dẫm cho cậu sao?"
Lần này thì Nam hoảng hốt rồi: "Ơ kìa, Quý..."
Bạn trai lại tiếp tục để treo máy. Phải nói là Quý rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy tội lỗi, và giờ Nam đang phải cuống quýt cả lên để tìm cách dỗ dành cậu.
Quý đang cảm thấy tổn thương khi Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô với cậu. Có lẽ cô đã hơi vô tâm rồi.
Tâm trí Nam dần dần trở nên mềm mỏng hơn, cô không tiếp tục giấu cậu nữa mà thành thật kể với cậu.
"Thực ra, không phải là do tớ va chạm vào tường mà là bị một vài đứa con gái bắt nạt."
"Sao cơ?! Thế cậu có bị thương nặng ở đâu không? Để tớ gọi cho bệnh viện nhé!"
Đúng như cô đoán, Quý giãy nảy lên vì hốt hoảng. Chỉ qua một lớp màn hình thôi mà cô vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu ngã dúi dụi xuống khỏi giường rồi vội vã bật dậy, chuẩn bị sẵn sàng để phi xe đi tìm cô.
"Bình tĩnh! Nằm lại xuống giường mau không tớ tắt điện thoại!"
Quý mấp máy môi, tuy ruột gan đã lộn cào cào hết lên rồi nhưng cậu vẫn nghe lời cô, bò lại lên trên giường.
"Call video đi, tớ phải xác nhận xong thì mới đi ngủ được."
Màn hình của Nam quay trở về màn hình chính, nhưng chỉ đúng hai giây sau, một cuộc gọi mới đã được kết nối đến.
Khuôn mặt phóng đại của Quý xuất hiện ở trên điện thoại của cô sau khi Nam ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Nhìn hai đầu chân mày của cậu xô vào nhau mà nghiêm túc đánh giá những chỗ xước da ở trên người cô, rồi dãn ra nhẹ nhõm khi thấy cô không bị gì quá nghiêm trọng, chẳng hiểu sao có chút buồn cười.
"Thấy chưa, đã bảo là không có vấn đề gì mà."
"May cho cậu đấy. Nếu như để tớ phát hiện cậu bị thương nặng thì chết với tớ."
"Ừ ừ, rõ rồi mà."
Nam si mê ngắm nhìn Quý qua điện thoại, lúc này cậu đang nằm trên giường, mắt tuy đã díu vào với nhau vì buồn ngủ nhưng vẫn cố để thức vì lo cho cô, Nam cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp.
Có lần Nam lướt được ở trên mạng thấy người ta nói rằng: con trai khi đã có người yêu thì rất thích được bao bọc cho bạn gái. Vì thế nên cô cũng muốn làm nũng một chút, dù gì thì đây cũng là đặc quyền mới của Nam mà.
"Tình yêu ơi, thực ra tớ cũng có một chút lo lắng. Nếu như tớ lại bị đám đó bắt nạt nữa thì sao?" Nói vậy thôi chứ sau khi bị cô giáo dục cho một trận nhớ đời thì có đứa nào dám làm gì cô nữa chứ? Ha ha ha.
Quả nhiên Quý nghiêm túc hẳn lên. Cậu trấn an cô rồi chắc nịch tuyên bố.
"Tớ sẽ không để ai bắt nạt người yêu của tớ đâu. Cứ nói cho tớ biết ai làm khó cậu, để tớ xử lý cho. Mà cậu vừa gọi tớ là gì thế? Gọi lại đi, tớ muốn nghe."
Nam khúc khích cười: "Tình yêu ơi, cậu là nam còn bọn họ là nữ, con trai ai lại chấp con gái bao giờ?"
Quý: "Tớ sẽ có cách. Nam gọi tớ thêm mấy lần nữa đi."
Nam làm hẳn một đoạn ghi âm nói: "tình yêu ơi, tớ yêu cậu" để Quý đặt làm chuông báo thức. Xong xuôi rồi thì chúc nhau ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi.
Cuộc trò chuyện này khiến cho Nam cảm thấy vô cùng thoải mái, tối hôm đó đến cả trẻ con cũng chưa chắc đã ngủ ngon được như cô. Nhưng những gì cô nhớ về cuộc gọi này chỉ là để gắn kết thêm mối quan hệ của cô với Quý, còn câu làm nũng kia cô chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ Quý làm thật.
Sáng hôm sau Quý đã đi học trở lại, thậm chí còn đến trường sớm hơn cả Nam.
Khi đi ở trên hành lang, Nam kinh ngạc khi nhìn thấy vị trí phòng học của mình bất chợt đông học sinh đến khó hiểu. Bọn họ chen chúc nhau đứng nhòm ở bên ngoài hành lang, mắt không chớp dù chỉ một lần mà đỏ mặt ngó nghiêng vào lớp học. Cả con trai cả con gái, từ lớp mười cho đến lớp mười hai, kéo đến đông như quân Mông Nguyên.
Gì vậy trời? Nam khó khăn để lách qua đám đông đang nhốn nháo rồi tiến vào bên trong lớp học. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Nam phát hiện ra ở chỗ bàn mình ngồi hiện đang có rất nhiều người túm tụm lại.
Deja vu? Sao cô cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
Bấy giờ, não của Nam bỗng load được đến cái hôm Quý bị ngã xe, xung quanh cậu cũng có nhiều người như vậy. Hay chẳng lẽ sáng nay Quý cũng gặp phải tai nạn rồi? Nghĩ thế, Nam liền trở nên gấp gáp hơn.
Cô xin mọi người nhường đường để lết được đến bàn học của mình. Dần dần lớp học sinh nối tiếp nhau thưa dần ra, Nam cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được Quý.
Cơ mà, kh-khoan đã...
Nam há miệng, chiếc cặp sách đeo trên lưng bất thình lình rơi bộp xuống dưới đất ngay khi cô nhìn thấy được khuôn mặt của bạn trai mình.
Không... đây không phải là người yêu của cô nữa...
Quý ngồi dựa lưng ở trên ghế để bọn con gái trang điểm cho mình, trên đầu cậu đội tóc giả được cột cao lại thành kiểu đuôi ngựa, còn dưới quần thì được mặc lồng thêm một cái chân váy đồng phục.
Đôi mắt dài và cong của Quý ngước lên nhìn Nam, khuôn miệng cười xinh đẹp giương lên cao khi thấy Nam đã sốc đến đứng hình.
Quý được thừa hưởng vẻ đẹp ngoại hình từ cả bố và mẹ, giờ đây, chỉ cần make-up làm cho những góc sắc nét trên mặt cậu trở nên mềm mại hơn, nam sinh đẹp nhất thủ đô liền sẽ hoá thành một chị gái xinh đẹp với khí thế ngút trời, ăn đứt cả visual của những cô em hotgirl hiện đang rất nổi ở trên mạng xã hội.
Đến cả con gái nhìn thấy cậu còn phải nghi ngờ giới tính của mình.
"Cậu... cái quái gì thế này...?"
Nam bủn rủn tay chân, chỉ thấy Quý tự tin đáp lại cô.
"Con trai không tính chuyện với con gái, thế thì tớ giả gái là được chứ gì?"
Trong những ngày đầu mới hẹn hò, Nam vẫn còn cảm thấy rất ngại vì bị bọn cùng lớp trêu chọc, thậm chí đến cả giáo viên cũng biết họ yêu nhau (chẳng hiểu kiểu gì). Nhưng sau dần thì Nam cũng đã làm quen được với cuộc sống mới sau khi có bạn trai, thoải mái hơn trong mối quan hệ với Quý và thường chủ động gần gũi với cậu.
Đôi khi tan học sớm, Quý sẽ chở Nam đi chơi (trên chiếc xe đạp cũ của cậu) loanh quanh đâu đó. Chủ nhật thì rủ nhau ra quán cà phê hoặc thư viện để học bài.
Ở bên Quý cô không bao giờ biết chán là gì bởi vì cậu lúc nào cũng có chuyện để nói. Nhiều khi ngồi cùng với nhau, Nam chỉ thích ngắm nhìn Quý hào hứng kể cho cô nghe những gì mà cậu biết được hoặc gặp qua ở trên đường. Đáng yêu lắm luôn ý, coi cái miệng kia nói hăng say chưa kìa.
Đợi một chút, để Nam kể cho mọi người nghe nhé. Trong buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ, Quý có nắm tay cô đi dạo ở trong công viên sau khi từ rạp chiếu phim bước ra bên ngoài.
"Cậu đang nhìn gì thế?"
Quý nghiêng đầu nhìn theo hướng mắt của Nam, thấy cô đang nhìn chằm chằm vào một cái xe bán kẹo bông gòn, cậu liền ồ lên một tiếng rồi kéo cô tiến về phía đó.
Nam giật thót cả tim, luống cuống cầm tay cậu níu lại.
"Cậu làm gì thế?!"
"Chẳng phải cậu muốn ăn kẹo bông gòn hả?"
"Tớ có muốn đâu! Lớn rồi ai lại ăn cái đó?"
Lời đó chỉ là nói dối thôi bởi vì lúc ấy cô thực sự đã bị thu hút bởi những que kẹo bông màu hồng hồng, trắng trắng, to như một nhúm bông lớn ngọt ngào ấy. Hồi còn học tiểu học, khi đang đứng đợi mẹ ở cổng trường, cô cũng thấy có chiếc xe máy chở theo cái máy tạo kẹo bông như vậy đỗ ở gần lối ra vào, vây xung quanh nó là những em bé tầm tầm tuổi đang nắm tay bố mẹ, được bố mẹ cưng chiều mua cho một que kẹo để ăn.
Nam cũng muốn được ăn thử, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của mẹ khi xuất hiện từ xa, Nam lại thôi và không bao giờ dám nghĩ việc xin mẹ mua đồ ăn vặt cho mình nữa.
Giờ đây nhìn lại, Nam thấy có chút nhớ. Không hẳn là thèm, chỉ là do cái xe đó khiến cho cô ấy nhớ lại một cô bé Nam non nớt và trầm lắng ngày xưa thôi.
"Cậu làm sao thế? Có gì mà phải ngại?" Quý khó hiểu, có vẻ cậu không thích dáng vẻ muốn mà không dám nói này của cô cho lắm: "Để tớ mua cho!"
Thế là chen giữa với mấy em bé mẫu giáo, tiểu học, Quý – một titan đột biến với độ cao gần 1m88 - hồn nhiên như không mà nói với bác bán hàng.
"Cô ơi, cho cháu hai cái với ạ!"
Trời ơi, lúc ấy Nam có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò của bọn trẻ phóng thẳng vào hai người, đến mức Nam còn có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt mình lúc ấy đã đỏ lên như có thể ứa ra cả máu luôn. Ngại vãi! Thật muốn đào một cái hố để chui xuống cho rồi.
Quý có thể vừa tinh tế, nhưng cũng có thể chẳng tinh tế tẹo nào cả. Thấy bạn gái mình đã xấu hổ đến choáng váng cả đầu óc, thế mà cậu vẫn chẳng chịu buông tay cô ra mà cứ ôm khư khư ở trong lòng, hại Nam chạy cũng không thể chạy nổi.
Đứng chờ một lúc cũng đã xong hai que, cuối cùng Nam cũng có thể thở phào vì mình sắp thoát được khỏi những ánh mắt hiếu kì và thích thú của những người qua đường. Nhưng đúng vào lúc này lại phát sinh thêm một vấn đề bự chà bá mới.
Quý... không có tiền lẻ.
Vào cái khoảnh khắc mà cậu rút cái ví ở trong túi quần rồi mở phanh ra, khuôn mặt của cả hai đều tắt nắng hết.
Nam hóa ngu cả người, cô phải đưa tay lên dụi dụi mắt mấy lần vì bị ánh hào quang của những tờ polymer màu xanh xanh thơm tho mùi tư bản kia làm cho mù cả mắt. Còn Quý thì lúng ta lúng túng vì có lục tìm hết từ ngăn này sang ngăn khác của cái ví cũng không thể tìm ra tờ tiền nào có mệnh giá dưới hai trăm nghìn.
Một que mười lăm nghìn, hai que cộng lại là ba mươi, rút một tờ năm trăm nghìn ra để trả, có điên quá không vậy? Thế là Quý hỏi ra một câu khiến cho người bán hàng phải phát ngố, còn Nam thì có cái để cười nắc cười nẻ trong mấy năm sau nữa.
"Cô ơi, cô có cà thẻ không cô?"
Móa! Ông hoàng cà thẻ, chúa tể tư bản, kẻ hủy diệt polymer, chủ nhân năm lít.:)))))))))
Nói chung là vui vcl. Khặc khặc khặc!
... Hít
hà!...
Khụ! Tuy thế, bên cạnh những mặt tích cực, ở bên Quý cũng mang đến cho Nam một số những phiền phức nhất định.
Bằng một thế lực nào đó, mà cụ thể ở đây là cây truyền thông tên Khuê họ Đặng loan tin, chẳng mấy chốc sau, cả trường đã biết chuyện họ yêu đương rồi. Trong đó bao gồm cả những cô người yêu cũ vẫn còn đang lụy Quý và những nàng fangirl mến mộ Quý đã lâu mà không có cơ hội hẹn hò với cậu.
Bọn họ cay Nam vãi luôn. Cứ thấy cô đi ngang qua là lại mặt nặng mặt nhẹ kiếm chuyện với cô. Nhưng hầu hết Nam đều sẽ không để ý và bỏ qua, họa hoằn lắm thì cô mới có phản ứng lại với mấy đứa sân si quá trớn. Và Nam sẽ không bao giờ tiết lộ rằng cô giải quyết bọn nó bằng cách đe dọa sẽ gọi chiến thần Duy Đông lên chửi một tràng cho bọn nó nghe đâu. Ka ka ka. Đánh chửi thì không phải là giải pháp thông minh lắm vì bọn nó có thể mách thầy cô giáo, vì thế, để xử lý bọn bám dai như kẹo dừa nhét kẽ răng này, cô phải đi một lối riêng, đó là cho bọn nó chiến nhau với cái tên đanh đá chẳng khác gì bọn nó luôn.
Kết quả luôn là cô chiến thắng, nhưng có duy nhất một lần là Nam không thể tránh được, không những thế còn bị một đám xúm bắt nạt nữa.
Đó là lần đến lượt cô trực nhật. Khi Nam đang cầm chiếc giẻ bẩn ra ngoài bồn rửa để giặt sạch, bỗng từ đâu xuất hiện một nhóm học sinh nữ khoảng từ ba đến năm người đứng ở sau lưng cô rồi đẩy ngã Nam ra giữa sàn nhà vệ sinh, sau đó chế giễu cô rồi toan kéo nhau bỏ ra ngoài, rồi dùng chổi để chặn cửa nhằm nhốt Nam ở bên trong.
Nhưng bọn nó không thể nào mà ngờ rằng bản thân đã chọc phải một ổ kiến lửa khi Nam chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào rồi cầm cổ áo, ném ngược cái đứa đã đẩy ngã cô xuống nền đất rồi tiện tay vặn chốt cửa nhà vệ sinh, nhốt toàn bộ những cô nữ sinh đang hoang mang cảnh giác với cô lại.
Một lúc sau, người ta nghe thấy những tiếng động lạ phát ra từ nhà vệ sinh nữ nhưng không ai dám lại gần. Được khoảng hai phút sau đó, không còn ai nghe thấy bất kì những âm thanh nào nữa mà chỉ thấy Nam mở cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, điềm nhiên như không mà quay trở về lớp học.
Hôm nay Quý bị ốm nên không đi học được chứ không thì đảm bảo cậu sẽ nhảy ngược lên khi thấy hai bên đầu gối của Nam bị trầy xước cho coi. Nam không muốn làm cậu lo lắng nên không kể gì với cậu về những gì đã xảy ra lúc sáng ngày, nhưng quả nhiên chẳng có chuyện gì có thể qua được tai của Quý khi cậu hỏi Khuê là lúc không có cậu ở lớp thì Nam có gặp phải vấn đề gì không. Ngay khi biết tin trên người Nam xuất hiện những vết thương lạ, cậu đã gọi điện cho cô ngay tắp lự.
"Tớ thực sự không gặp vấn đề gì cả mà. Cậu đừng có nghe cái Khuê nói bậy mà lo lắng, tập trung nghỉ ngơi đi không ốm nặng hơn bây giờ. Khuya rồi, phải ngủ sớm chứ. Còn nữa, vết thương lúc ngã xe đã lành hết chưa? Có nhớ phải bôi thuốc không đấy?"
Buổi tối, nằm ở trên giường, Nam vừa lăn lộn giữa lớp chăn bông, vừa cầm điện thoại nghe giọng Quý làu bàu.
"Tớ sắp khỏi rồi, cả mấy vết thương kia cũng đã ăn da non rồi. Bây giờ tớ đang muốn hỏi cậu đấy. Ở trên trường cậu thực sự không gặp phải chuyện gì chứ?"
"Thật mà, không có chuyện gì đâu."
"Thế sao Khuê lại bảo là trên người cậu có một số vết xây xát?"
Nam giải thích: "Là do tớ không chú ý nên va vào tường thôi. Chẳng có chuyện gì to tát đâu. Giờ cậu đang ốm đấy nên nhanh chóng ngủ sớm đi, để bài giảng sáng nay tớ chép hết cho."
Từ đầu dây bên kia, bỗng dưng Quý không nói gì nữa mà chỉ giữ một trạng thái im lặng. Nếu như không phải số phút ghi lại thời gian cuộc gọi diễn ra vẫn đang còn thì cô thực sự nghĩ rằng cậu đã ngắt kết nối.
"Nam." Quý bất chợt lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn đi. Nam có thể nghe ra cậu đang giận dữ, xen lẫn với cả lo lắng và không bằng lòng: "Cậu có xem tớ là bạn trai của cậu không thế? Chẳng lẽ tớ không đủ uy tín để làm chỗ dựa dẫm cho cậu sao?"
Lần này thì Nam hoảng hốt rồi: "Ơ kìa, Quý..."
Bạn trai lại tiếp tục để treo máy. Phải nói là Quý rất giỏi trong việc khiến cho người khác cảm thấy tội lỗi, và giờ Nam đang phải cuống quýt cả lên để tìm cách dỗ dành cậu.
Quý đang cảm thấy tổn thương khi Nam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng để chia sẻ cuộc sống hàng ngày của cô với cậu. Có lẽ cô đã hơi vô tâm rồi.
Tâm trí Nam dần dần trở nên mềm mỏng hơn, cô không tiếp tục giấu cậu nữa mà thành thật kể với cậu.
"Thực ra, không phải là do tớ va chạm vào tường mà là bị một vài đứa con gái bắt nạt."
"Sao cơ?! Thế cậu có bị thương nặng ở đâu không? Để tớ gọi cho bệnh viện nhé!"
Đúng như cô đoán, Quý giãy nảy lên vì hốt hoảng. Chỉ qua một lớp màn hình thôi mà cô vẫn có thể tưởng tượng ra được cảnh cậu ngã dúi dụi xuống khỏi giường rồi vội vã bật dậy, chuẩn bị sẵn sàng để phi xe đi tìm cô.
"Bình tĩnh! Nằm lại xuống giường mau không tớ tắt điện thoại!"
Quý mấp máy môi, tuy ruột gan đã lộn cào cào hết lên rồi nhưng cậu vẫn nghe lời cô, bò lại lên trên giường.
"Call video đi, tớ phải xác nhận xong thì mới đi ngủ được."
Màn hình của Nam quay trở về màn hình chính, nhưng chỉ đúng hai giây sau, một cuộc gọi mới đã được kết nối đến.
Khuôn mặt phóng đại của Quý xuất hiện ở trên điện thoại của cô sau khi Nam ấn nút chấp nhận cuộc gọi. Nhìn hai đầu chân mày của cậu xô vào nhau mà nghiêm túc đánh giá những chỗ xước da ở trên người cô, rồi dãn ra nhẹ nhõm khi thấy cô không bị gì quá nghiêm trọng, chẳng hiểu sao có chút buồn cười.
"Thấy chưa, đã bảo là không có vấn đề gì mà."
"May cho cậu đấy. Nếu như để tớ phát hiện cậu bị thương nặng thì chết với tớ."
"Ừ ừ, rõ rồi mà."
Nam si mê ngắm nhìn Quý qua điện thoại, lúc này cậu đang nằm trên giường, mắt tuy đã díu vào với nhau vì buồn ngủ nhưng vẫn cố để thức vì lo cho cô, Nam cảm thấy trong lòng mình vô cùng ấm áp.
Có lần Nam lướt được ở trên mạng thấy người ta nói rằng: con trai khi đã có người yêu thì rất thích được bao bọc cho bạn gái. Vì thế nên cô cũng muốn làm nũng một chút, dù gì thì đây cũng là đặc quyền mới của Nam mà.
"Tình yêu ơi, thực ra tớ cũng có một chút lo lắng. Nếu như tớ lại bị đám đó bắt nạt nữa thì sao?" Nói vậy thôi chứ sau khi bị cô giáo dục cho một trận nhớ đời thì có đứa nào dám làm gì cô nữa chứ? Ha ha ha.
Quả nhiên Quý nghiêm túc hẳn lên. Cậu trấn an cô rồi chắc nịch tuyên bố.
"Tớ sẽ không để ai bắt nạt người yêu của tớ đâu. Cứ nói cho tớ biết ai làm khó cậu, để tớ xử lý cho. Mà cậu vừa gọi tớ là gì thế? Gọi lại đi, tớ muốn nghe."
Nam khúc khích cười: "Tình yêu ơi, cậu là nam còn bọn họ là nữ, con trai ai lại chấp con gái bao giờ?"
Quý: "Tớ sẽ có cách. Nam gọi tớ thêm mấy lần nữa đi."
Nam làm hẳn một đoạn ghi âm nói: "tình yêu ơi, tớ yêu cậu" để Quý đặt làm chuông báo thức. Xong xuôi rồi thì chúc nhau ngủ ngon rồi tắt điện thoại đi.
Cuộc trò chuyện này khiến cho Nam cảm thấy vô cùng thoải mái, tối hôm đó đến cả trẻ con cũng chưa chắc đã ngủ ngon được như cô. Nhưng những gì cô nhớ về cuộc gọi này chỉ là để gắn kết thêm mối quan hệ của cô với Quý, còn câu làm nũng kia cô chỉ nói cho vui thôi, ai ngờ Quý làm thật.
Sáng hôm sau Quý đã đi học trở lại, thậm chí còn đến trường sớm hơn cả Nam.
Khi đi ở trên hành lang, Nam kinh ngạc khi nhìn thấy vị trí phòng học của mình bất chợt đông học sinh đến khó hiểu. Bọn họ chen chúc nhau đứng nhòm ở bên ngoài hành lang, mắt không chớp dù chỉ một lần mà đỏ mặt ngó nghiêng vào lớp học. Cả con trai cả con gái, từ lớp mười cho đến lớp mười hai, kéo đến đông như quân Mông Nguyên.
Gì vậy trời? Nam khó khăn để lách qua đám đông đang nhốn nháo rồi tiến vào bên trong lớp học. Khi ngẩng đầu nhìn lên, Nam phát hiện ra ở chỗ bàn mình ngồi hiện đang có rất nhiều người túm tụm lại.
Deja vu? Sao cô cảm thấy cảnh tượng này có chút quen quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.
Bấy giờ, não của Nam bỗng load được đến cái hôm Quý bị ngã xe, xung quanh cậu cũng có nhiều người như vậy. Hay chẳng lẽ sáng nay Quý cũng gặp phải tai nạn rồi? Nghĩ thế, Nam liền trở nên gấp gáp hơn.
Cô xin mọi người nhường đường để lết được đến bàn học của mình. Dần dần lớp học sinh nối tiếp nhau thưa dần ra, Nam cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được Quý.
Cơ mà, kh-khoan đã...
Nam há miệng, chiếc cặp sách đeo trên lưng bất thình lình rơi bộp xuống dưới đất ngay khi cô nhìn thấy được khuôn mặt của bạn trai mình.
Không... đây không phải là người yêu của cô nữa...
Quý ngồi dựa lưng ở trên ghế để bọn con gái trang điểm cho mình, trên đầu cậu đội tóc giả được cột cao lại thành kiểu đuôi ngựa, còn dưới quần thì được mặc lồng thêm một cái chân váy đồng phục.
Đôi mắt dài và cong của Quý ngước lên nhìn Nam, khuôn miệng cười xinh đẹp giương lên cao khi thấy Nam đã sốc đến đứng hình.
Quý được thừa hưởng vẻ đẹp ngoại hình từ cả bố và mẹ, giờ đây, chỉ cần make-up làm cho những góc sắc nét trên mặt cậu trở nên mềm mại hơn, nam sinh đẹp nhất thủ đô liền sẽ hoá thành một chị gái xinh đẹp với khí thế ngút trời, ăn đứt cả visual của những cô em hotgirl hiện đang rất nổi ở trên mạng xã hội.
Đến cả con gái nhìn thấy cậu còn phải nghi ngờ giới tính của mình.
"Cậu... cái quái gì thế này...?"
Nam bủn rủn tay chân, chỉ thấy Quý tự tin đáp lại cô.
"Con trai không tính chuyện với con gái, thế thì tớ giả gái là được chứ gì?"
Danh sách chương