Giờ học sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, Nam ngồi ở trong lớp, mở sách để ôn lại bài cũ, còn ở ngoài hành lang, Quý lúc này mới lững thững tiến vào bên trong lớp học.
"Nam ơi ới ời."
"Gì?"
Quý thả chiếc cặp sách đeo chéo của mình vào gầm bàn rồi ngồi ngả lưng ra sau ghế, cái cổ áo phanh hẳn ra, chiếc cúc thứ nhất đã biến mất, còn chiếc cúc thứ hai thì cài một cách rất lỏng lẻo, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa.
Cả một vùng cổ cao và đầy đặn của cậu lộ hẳn ra, những đường cong trên yết hầu sạch sẽ, gợi cảm.
Nam trộm nuốt một ngụm nước bọt.
"Mày có để ý thấy hôm nay cổ của tao thế nào không?"
"Thì... đẹp?"
"Không! Ý tao không phải vậy... Cơ mà cảm ơn... Nói chung là tao không hỏi cổ đẹp hay không, mày nhìn kĩ đi, nhìn kĩ đi." Quý chỉ chỉ tay vào cổ mình rồi nằm ngửa hẳn ra đằng sau. Nam nhíu mày nhìn cậu rồi cũng đưa tầm mắt rời xuống cổ cậu, bỗng người cô run lên một cái.
"A?!"
Nam mở to mắt nhìn chiếc vòng cổ có xâu chiếc nhẫn vàng mà cô vừa mới bị lấy mất ngày hôm qua hiện tại đang được Quý đeo lủng lẳng ở trên người, hai tay cô trong vô thức vươn đến định nắm lấy nó, nhưng bất chợt cơ thể cô sững lại, chẳng biết nghĩ cái gì mà lẳng lặng thu tay về.
Quý nhìn Nam lờ đi rồi mở lại quyển sách mà mình đang đọc, muôn nghìn dấu hỏi chấm đã xuất hiện rồi bay vòng vòng quanh đầu cậu.
Hỏi chấm??? Phản ứng như này là thế nào? Sao không lấy lại? Cậu tưởng cô sẽ phải cuống quýt hết cả lên chứ?
"Cái vòng cổ đó cậu cứ giữ đi." Nam không nhìn Quý mà đặt tầm mắt xuống dưới những dòng chữ in mực ở trên mặt giấy, giọng nói rất từ tốn: "Tôi đã đồng ý cho chiếc nhẫn ấy đi và đã xác nhận mình không còn là chủ nhân của nó nữa, giờ cậu có được nó thì nó là của cậu. Tôi không đòi đâu."
"Cái con dở hơi này! Mày thật là... Ai mà dám lấy của mày chứ? Tao cướp nó từ bọn bắt nạt là để trả nó cho mày mà? Chậc!"
Cậu... lấy lại cái vòng này là vì cô sao?
Quý vòng tay ra sau cổ để tháo khoá của sợi dây chuyền rồi đưa nó đến, đeo vào cổ giúp Nam.
Cả người của cậu ghé sát lại gần cô, nhìn từ xa thì cả hai người giống như là đang ôm nhau vậy.
Trống ngực của Nam đập lên bình bịch với nhịp độ nhanh đến nỗi khiến cho chính cô phải choáng váng.
Gì đây? Lên cơn nhồi máu cơ tim?
"Đây, trả mày." Quý đeo xong chiếc vòng lên cổ Nam rồi lùi người ra sau một chút, dùng tay bẹo bẹo cái má của cô: "Đừng để mất nó nữa nhé."
Nam nhìn Quý rồi gật đầu nhè nhẹ, đôi đồng tử của cô hắt sáng lên những vệt nước dịu dàng, hai cái má đỏ lên hồng hồng trông rất đáng yêu: "Ừm..."
Một tiếng "ừm" này của cô nghe rất ngọt, giống như có thể vắt được ra cả nước vậy. Thật muốn khiến cho người ta ngại chết mà!
"Ôi hai anh chị ơi, tha cho con cẩu độc thân này đi."
Vi từ đâu đứng trước mặt bọn họ rồi thả bộp xuống dưới bàn của Quý một bọc đề in dày như sớ.
"Đề toán và mấy cái công thức hôm trước mày nhờ tao tìm hộ."
"Ôi, cảm ơn bạn đẹp gái!"
Quý vui vẻ rút thử một tờ đề toán ra để ngắm nghía, mặt của cậu trông đến là thích thú.
"Mà sao mày phải làm nhiều đề thế?" Vi lấy từ trong cặp mình ra một hộp sữa dâu, ngồi cắm ống hút uống ừng ực: "Không phải cứ làm nhiều đề là giỏi lên được đâu. Tao biết mày muốn lo sớm cho cuộc thi tháng sau đó nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi, dàn trải thời gian ra chứ?"
"Tao không mệt đâu, thật đấy. Mấy cái đề này còn ít chán, thua xa mấy chồng đề tao từng làm hồi trước. Bây giờ vẫn chưa tính là lo đâu bởi vì bọn mày còn thấy cái mặt tao ở đây, chứ khoảng hai tuần nữa coi, có tìm lòi cả mắt thì cũng sẽ chẳng có ai biết được tao đang ở đâu. Lúc ấy mới được tính là tao đang 'lo' thi thực sự."
Nam nhìn Quý sắp xếp tập giấy in vào trong cặp, môi mấp máy: "... Vậy là tôi sẽ không nhìn thấy cậu trong một khoảng thời gian sao?"
"Hứm? À... đừng lo." Quý cười cười với Nam: "Tao sẽ không đi lâu đâu. Nhưng mà đúng là bất tiện thật đấy, tao mà phải đi ôn thi riêng thì bé Nam biết nói chuyện với ai đây?~"
"Nào!"
Nam đỏ mặt hất cái tay đang trực chờ để bấu lấy má của mình ra rồi co chân đá cho Quý một phát ngã ngửa ra giữa sàn nhà, thế mà tên Quý kia chẳng những không tức giận mà còn há miệng ra cười lên khằng khặc.
"Ái da, đau! Ha ha ha!... Ê, Nam này."
Quý chỉ vào chiếc cặp sách mà mình để ở trong ngăn bàn.
"Giờ mới nhớ ra, mày mở cặp của tao ra đi."
"Để làm gì?" Mặt của Nam đỏ lên chẳng biết là do đang tức giận hay là gì nữa, tuy lời nói của cô tỏ rõ thái độ nghi ngờ nhưng hai tay vẫn luồn xuống dưới ngăn bàn rồi mở khoá cặp của Quý ra.
Bất ngờ, hiện lên ở ngay trong tầm mắt của cô là những que kẹo mút đủ vị được cuốn vào với nhau như một bó hoa nhỏ. Thình lình Quý từ dưới sàn nhà nhổm dậy rồi dịch sát vào người của Nam, cánh môi mỏng cử động, thì thầm nói vào tai cô.
"Tặng mày đấy. Ăn nhiều kẹo lên để đến nữa đối xử với tao ngọt ngào như kẹo nhé."
"Phắn!"
Nam giật thót cả người, mặt của cô nóng lên như nồi nước đun sôi sùng sục mà giơ cao cẳng chân, thúc cậu thêm một phát nữa nằm đo ván ở giữa lớp học.
Gần, gần quá!
Nam thở ra hồng hộc, phải mất tận một lúc sau thì cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà run tay cất bó hoa làm bằng kẹo ấy vào trong cặp. Khi ngẩng đầu lên, Nam vô tình nhìn thấy Vi hiện ngồi chống tay ở bàn trên, một bên chân mày nhướng lên cao tỏ ý vạn sự đã thông suốt.
Ánh nhìn sắc bén ấy của cô nàng khiến cho Nam có cảm giác như mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình đều đã bị nhìn thấu hết.
"... À ha!"
"... Đừng hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm cái gì cơ?" Vi vờ như chẳng hiểu chuyện gì cả mà ngơ ngác nói to: "Chuyện bọn mày đeo vòng cho nhau, tặng kẹo cho nhau, hú ha hú hí ngay trong lớp học ấy hả? Tao có nghĩ cái gì đâu mà hiểu với chả nhầm?"
"Cái con này! Sao cậu nói to thế hả?!"
Nam chột dạ, xấu hổ đánh bốp vào vai của Vi một cái. Tuy miệng liên tục kêu oan nhưng Vi trông chẳng có chút nào là vô tội cả, cứ oang oang nói to lên khiến cho cô ngại muốn chết.
Bỗng từ đâu, Khuê hằm hằm bước đến chỗ bàn mà bọn họ đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng gì mà đứng hẳn lên trên ghế rồi rống cổ hét to lên.
"Tao đi chết đâyyyyyy! Hu hu hu!"
Sau tiếng hét vang dội ấy, Khuê nằm gục hẳn xuống dưới bàn trước những con mắt mở to của mọi người trong lớp học.
"Tao tồi quá..." Cô nàng lầm bầm trong cơn mê sảng: "Hôm qua tao có nhắn tin chào Kiên, tưởng ổng sẽ không rep lại nên tao block Kiên trước cho chắc. Ai ngờ, lúc sáng nay gỡ block, tao thấy tin nhắn của Kiên đã được gửi lại chỉ sau tin nhắn của tao có mấy phút. Như thế có nghĩa là tao đã bắt anh ý ngồi đợi suốt tám tiếng. Hu hu hu, tao khốn nạn quá..."
Nói rồi, Khuê ngất xỉu.
Cả lớp: "..."
Nam: "..."
Quý: "..."
Vi: "..." Nam rồi lại thêm cả con điên này nữa. Có tình yêu vào rồi thì ai cũng trở nên đáng ghét như thế sao?
...
Tiết của cô Đào bắt đầu, bài kiểm tra văn hai hôm trước cô cho làm ở trên lớp được trả về.
Đón lấy bài làm của mình ở trên tay, khuôn mặt của Nam không giấu nổi sự bất mãn.
Vẫn như vậy, 8 điểm không hơn không kém với dòng lời phê chẳng lệch đi tí nào so với những bài kiểm tra trước đó: "Lời văn thiếu cảm xúc, cần cải thiện".
Là sao???
Thấy mặt của Nam nhăn tít lại, Quý ngồi ở bên cạnh cô cũng hiếu kì mà dòm sang: "Mày bị sao thế?"
Nam đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác.
"Cậu mấy điểm?"
Quý hớ lên một cái, thản nhiên trả lời lại cô bằng một tiếng nhẹ tênh: "Cũng không nhiều, tao sai mấy chỗ nên cũng chỉ được 9.25 thôi."
Nam: "... Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy."
Quý:D???
Cả toán, anh, văn, lý, hoá, sinh và tỷ tỷ các môn khác tên này đều không bao giờ đạt dưới 9 điểm, quái vật hả?!
Không, thực ra mấy môn còn lại cô cũng đều đạt được điểm tối đa thật nhưng lúc nào điểm văn của cô cũng kém hơn tên này rất nhiều. Thường thường mấy tên giỏi toán thì sẽ không giỏi văn, nhưng sao lại có ngoại lệ là tên này chứ?
"Quý, cậu chỉ cho tôi cách đi."
Nam chộp lấy hai vai của Quý, khuôn mặt rất nghiêm trọng.
"Làm sao để có được điểm văn cao vậy?"
"Có gì đâu?" Quý nhiệt tình chia sẻ cách làm của mình cho cô: "Lúc làm văn mày cứ làm theo cảm xúc thật của mày thôi, đừng văn mẫu cứng nhắc, hãy diễn đạt theo những gì mà thật tâm với mình nhất ấy, dễ lắm."
"Mỗi thế thôi á?"
"Yeah."
"Được rồi, cảm ơn."
Nam đọc thuộc lại những gì mà Quý đã nói, với một ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy ở trong người, cô đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng lần này khi kiểm tra mình phải trên 9 điểm mới được!
Một bài kiểm tra văn ngắn khác lại được phát đến, sau một tiết văn đầu, lớp phó Vi sẽ là người chịu trách nhiệm thu và kiểm tra lại bài nộp trước khi giao nó cho cô Đào.
Cô nàng sau khi đã đi quanh lớp để thu bài thì gõ cộp cộp tập giấy lớn ấy ở trên bàn cho gọn gàng lại rồi bắt đầu lật đếm từng bài kiểm tra một, bất chợt, khi mở đến một bài văn viết của ai đó, đôi bờ vai của Vi cứng đơ cả lại.
Đề văn mà đề bài đưa ra là: Viết về một nỗi sợ của anh/ chị và cách anh/ chị vượt qua nỗi sợ đó.
Hiện tại Vi đang cầm bài làm của Nam. Cô viết rất xúc tích, rất ngắn gọn, rất dễ hiểu và đi (đâm) thẳng vào lòng (mắt) người với dòng chữ:
"Em (đếch) không sợ cái gì cả." - Trong đó chữ "đếch" bị gạch be gạch bét.
Vi: "..." A đù!
"Nam ơi ới ời."
"Gì?"
Quý thả chiếc cặp sách đeo chéo của mình vào gầm bàn rồi ngồi ngả lưng ra sau ghế, cái cổ áo phanh hẳn ra, chiếc cúc thứ nhất đã biến mất, còn chiếc cúc thứ hai thì cài một cách rất lỏng lẻo, chẳng biết là vô tình hay cố ý nữa.
Cả một vùng cổ cao và đầy đặn của cậu lộ hẳn ra, những đường cong trên yết hầu sạch sẽ, gợi cảm.
Nam trộm nuốt một ngụm nước bọt.
"Mày có để ý thấy hôm nay cổ của tao thế nào không?"
"Thì... đẹp?"
"Không! Ý tao không phải vậy... Cơ mà cảm ơn... Nói chung là tao không hỏi cổ đẹp hay không, mày nhìn kĩ đi, nhìn kĩ đi." Quý chỉ chỉ tay vào cổ mình rồi nằm ngửa hẳn ra đằng sau. Nam nhíu mày nhìn cậu rồi cũng đưa tầm mắt rời xuống cổ cậu, bỗng người cô run lên một cái.
"A?!"
Nam mở to mắt nhìn chiếc vòng cổ có xâu chiếc nhẫn vàng mà cô vừa mới bị lấy mất ngày hôm qua hiện tại đang được Quý đeo lủng lẳng ở trên người, hai tay cô trong vô thức vươn đến định nắm lấy nó, nhưng bất chợt cơ thể cô sững lại, chẳng biết nghĩ cái gì mà lẳng lặng thu tay về.
Quý nhìn Nam lờ đi rồi mở lại quyển sách mà mình đang đọc, muôn nghìn dấu hỏi chấm đã xuất hiện rồi bay vòng vòng quanh đầu cậu.
Hỏi chấm??? Phản ứng như này là thế nào? Sao không lấy lại? Cậu tưởng cô sẽ phải cuống quýt hết cả lên chứ?
"Cái vòng cổ đó cậu cứ giữ đi." Nam không nhìn Quý mà đặt tầm mắt xuống dưới những dòng chữ in mực ở trên mặt giấy, giọng nói rất từ tốn: "Tôi đã đồng ý cho chiếc nhẫn ấy đi và đã xác nhận mình không còn là chủ nhân của nó nữa, giờ cậu có được nó thì nó là của cậu. Tôi không đòi đâu."
"Cái con dở hơi này! Mày thật là... Ai mà dám lấy của mày chứ? Tao cướp nó từ bọn bắt nạt là để trả nó cho mày mà? Chậc!"
Cậu... lấy lại cái vòng này là vì cô sao?
Quý vòng tay ra sau cổ để tháo khoá của sợi dây chuyền rồi đưa nó đến, đeo vào cổ giúp Nam.
Cả người của cậu ghé sát lại gần cô, nhìn từ xa thì cả hai người giống như là đang ôm nhau vậy.
Trống ngực của Nam đập lên bình bịch với nhịp độ nhanh đến nỗi khiến cho chính cô phải choáng váng.
Gì đây? Lên cơn nhồi máu cơ tim?
"Đây, trả mày." Quý đeo xong chiếc vòng lên cổ Nam rồi lùi người ra sau một chút, dùng tay bẹo bẹo cái má của cô: "Đừng để mất nó nữa nhé."
Nam nhìn Quý rồi gật đầu nhè nhẹ, đôi đồng tử của cô hắt sáng lên những vệt nước dịu dàng, hai cái má đỏ lên hồng hồng trông rất đáng yêu: "Ừm..."
Một tiếng "ừm" này của cô nghe rất ngọt, giống như có thể vắt được ra cả nước vậy. Thật muốn khiến cho người ta ngại chết mà!
"Ôi hai anh chị ơi, tha cho con cẩu độc thân này đi."
Vi từ đâu đứng trước mặt bọn họ rồi thả bộp xuống dưới bàn của Quý một bọc đề in dày như sớ.
"Đề toán và mấy cái công thức hôm trước mày nhờ tao tìm hộ."
"Ôi, cảm ơn bạn đẹp gái!"
Quý vui vẻ rút thử một tờ đề toán ra để ngắm nghía, mặt của cậu trông đến là thích thú.
"Mà sao mày phải làm nhiều đề thế?" Vi lấy từ trong cặp mình ra một hộp sữa dâu, ngồi cắm ống hút uống ừng ực: "Không phải cứ làm nhiều đề là giỏi lên được đâu. Tao biết mày muốn lo sớm cho cuộc thi tháng sau đó nhưng cũng phải biết nghỉ ngơi, dàn trải thời gian ra chứ?"
"Tao không mệt đâu, thật đấy. Mấy cái đề này còn ít chán, thua xa mấy chồng đề tao từng làm hồi trước. Bây giờ vẫn chưa tính là lo đâu bởi vì bọn mày còn thấy cái mặt tao ở đây, chứ khoảng hai tuần nữa coi, có tìm lòi cả mắt thì cũng sẽ chẳng có ai biết được tao đang ở đâu. Lúc ấy mới được tính là tao đang 'lo' thi thực sự."
Nam nhìn Quý sắp xếp tập giấy in vào trong cặp, môi mấp máy: "... Vậy là tôi sẽ không nhìn thấy cậu trong một khoảng thời gian sao?"
"Hứm? À... đừng lo." Quý cười cười với Nam: "Tao sẽ không đi lâu đâu. Nhưng mà đúng là bất tiện thật đấy, tao mà phải đi ôn thi riêng thì bé Nam biết nói chuyện với ai đây?~"
"Nào!"
Nam đỏ mặt hất cái tay đang trực chờ để bấu lấy má của mình ra rồi co chân đá cho Quý một phát ngã ngửa ra giữa sàn nhà, thế mà tên Quý kia chẳng những không tức giận mà còn há miệng ra cười lên khằng khặc.
"Ái da, đau! Ha ha ha!... Ê, Nam này."
Quý chỉ vào chiếc cặp sách mà mình để ở trong ngăn bàn.
"Giờ mới nhớ ra, mày mở cặp của tao ra đi."
"Để làm gì?" Mặt của Nam đỏ lên chẳng biết là do đang tức giận hay là gì nữa, tuy lời nói của cô tỏ rõ thái độ nghi ngờ nhưng hai tay vẫn luồn xuống dưới ngăn bàn rồi mở khoá cặp của Quý ra.
Bất ngờ, hiện lên ở ngay trong tầm mắt của cô là những que kẹo mút đủ vị được cuốn vào với nhau như một bó hoa nhỏ. Thình lình Quý từ dưới sàn nhà nhổm dậy rồi dịch sát vào người của Nam, cánh môi mỏng cử động, thì thầm nói vào tai cô.
"Tặng mày đấy. Ăn nhiều kẹo lên để đến nữa đối xử với tao ngọt ngào như kẹo nhé."
"Phắn!"
Nam giật thót cả người, mặt của cô nóng lên như nồi nước đun sôi sùng sục mà giơ cao cẳng chân, thúc cậu thêm một phát nữa nằm đo ván ở giữa lớp học.
Gần, gần quá!
Nam thở ra hồng hộc, phải mất tận một lúc sau thì cô mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà run tay cất bó hoa làm bằng kẹo ấy vào trong cặp. Khi ngẩng đầu lên, Nam vô tình nhìn thấy Vi hiện ngồi chống tay ở bàn trên, một bên chân mày nhướng lên cao tỏ ý vạn sự đã thông suốt.
Ánh nhìn sắc bén ấy của cô nàng khiến cho Nam có cảm giác như mọi suy nghĩ, cảm xúc của mình đều đã bị nhìn thấu hết.
"... À ha!"
"... Đừng hiểu nhầm."
"Hiểu nhầm cái gì cơ?" Vi vờ như chẳng hiểu chuyện gì cả mà ngơ ngác nói to: "Chuyện bọn mày đeo vòng cho nhau, tặng kẹo cho nhau, hú ha hú hí ngay trong lớp học ấy hả? Tao có nghĩ cái gì đâu mà hiểu với chả nhầm?"
"Cái con này! Sao cậu nói to thế hả?!"
Nam chột dạ, xấu hổ đánh bốp vào vai của Vi một cái. Tuy miệng liên tục kêu oan nhưng Vi trông chẳng có chút nào là vô tội cả, cứ oang oang nói to lên khiến cho cô ngại muốn chết.
Bỗng từ đâu, Khuê hằm hằm bước đến chỗ bàn mà bọn họ đang ngồi, chẳng nói chẳng rằng gì mà đứng hẳn lên trên ghế rồi rống cổ hét to lên.
"Tao đi chết đâyyyyyy! Hu hu hu!"
Sau tiếng hét vang dội ấy, Khuê nằm gục hẳn xuống dưới bàn trước những con mắt mở to của mọi người trong lớp học.
"Tao tồi quá..." Cô nàng lầm bầm trong cơn mê sảng: "Hôm qua tao có nhắn tin chào Kiên, tưởng ổng sẽ không rep lại nên tao block Kiên trước cho chắc. Ai ngờ, lúc sáng nay gỡ block, tao thấy tin nhắn của Kiên đã được gửi lại chỉ sau tin nhắn của tao có mấy phút. Như thế có nghĩa là tao đã bắt anh ý ngồi đợi suốt tám tiếng. Hu hu hu, tao khốn nạn quá..."
Nói rồi, Khuê ngất xỉu.
Cả lớp: "..."
Nam: "..."
Quý: "..."
Vi: "..." Nam rồi lại thêm cả con điên này nữa. Có tình yêu vào rồi thì ai cũng trở nên đáng ghét như thế sao?
...
Tiết của cô Đào bắt đầu, bài kiểm tra văn hai hôm trước cô cho làm ở trên lớp được trả về.
Đón lấy bài làm của mình ở trên tay, khuôn mặt của Nam không giấu nổi sự bất mãn.
Vẫn như vậy, 8 điểm không hơn không kém với dòng lời phê chẳng lệch đi tí nào so với những bài kiểm tra trước đó: "Lời văn thiếu cảm xúc, cần cải thiện".
Là sao???
Thấy mặt của Nam nhăn tít lại, Quý ngồi ở bên cạnh cô cũng hiếu kì mà dòm sang: "Mày bị sao thế?"
Nam đáp lại cậu bằng một câu hỏi khác.
"Cậu mấy điểm?"
Quý hớ lên một cái, thản nhiên trả lời lại cô bằng một tiếng nhẹ tênh: "Cũng không nhiều, tao sai mấy chỗ nên cũng chỉ được 9.25 thôi."
Nam: "... Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy."
Quý:D???
Cả toán, anh, văn, lý, hoá, sinh và tỷ tỷ các môn khác tên này đều không bao giờ đạt dưới 9 điểm, quái vật hả?!
Không, thực ra mấy môn còn lại cô cũng đều đạt được điểm tối đa thật nhưng lúc nào điểm văn của cô cũng kém hơn tên này rất nhiều. Thường thường mấy tên giỏi toán thì sẽ không giỏi văn, nhưng sao lại có ngoại lệ là tên này chứ?
"Quý, cậu chỉ cho tôi cách đi."
Nam chộp lấy hai vai của Quý, khuôn mặt rất nghiêm trọng.
"Làm sao để có được điểm văn cao vậy?"
"Có gì đâu?" Quý nhiệt tình chia sẻ cách làm của mình cho cô: "Lúc làm văn mày cứ làm theo cảm xúc thật của mày thôi, đừng văn mẫu cứng nhắc, hãy diễn đạt theo những gì mà thật tâm với mình nhất ấy, dễ lắm."
"Mỗi thế thôi á?"
"Yeah."
"Được rồi, cảm ơn."
Nam đọc thuộc lại những gì mà Quý đã nói, với một ngọn lửa quyết tâm đang rực cháy ở trong người, cô đặt ra mục tiêu cho bản thân rằng lần này khi kiểm tra mình phải trên 9 điểm mới được!
Một bài kiểm tra văn ngắn khác lại được phát đến, sau một tiết văn đầu, lớp phó Vi sẽ là người chịu trách nhiệm thu và kiểm tra lại bài nộp trước khi giao nó cho cô Đào.
Cô nàng sau khi đã đi quanh lớp để thu bài thì gõ cộp cộp tập giấy lớn ấy ở trên bàn cho gọn gàng lại rồi bắt đầu lật đếm từng bài kiểm tra một, bất chợt, khi mở đến một bài văn viết của ai đó, đôi bờ vai của Vi cứng đơ cả lại.
Đề văn mà đề bài đưa ra là: Viết về một nỗi sợ của anh/ chị và cách anh/ chị vượt qua nỗi sợ đó.
Hiện tại Vi đang cầm bài làm của Nam. Cô viết rất xúc tích, rất ngắn gọn, rất dễ hiểu và đi (đâm) thẳng vào lòng (mắt) người với dòng chữ:
"Em (đếch) không sợ cái gì cả." - Trong đó chữ "đếch" bị gạch be gạch bét.
Vi: "..." A đù!
Danh sách chương