Thời gian trôi qua nhanh thật, đã hơn 1 tuần kể từ khi Lục Vân Nghi nằm bệnh viện. Ngày nào cũng như ngày nào. Mỗi sáng thì năm anh chị kia đi học, đến chiều thì lại vào bệnh viện quẩy cùng Lục Vân Nghi khiến cái bệnh viện trở thành cái chợ. Cho nên ngày nào tụi nó cũng phải ngồi nghe bài giảng của các bác sĩ, cô y tá. Nào là đây là bệnh viện các cháu không được làm ồn, rồi ờ bệnh nhân cần được yên tĩnh, bla bla bla…. Đủ thứ trên trời dưới biển. Mà tụi nó vẫn cứ mặc sức phá banh cái phòng bệnh. Ai nhìn vào cũng tưởng là cả sáu đứa bị bệnh tâm thần. Hôm nay là ngày Lục Vân Nghi được xuất viện. Tâm trạng cô nàng sẽ rất thoải mái và vui vẻ nếu không nhờ Cao Diệp Anh phán một câu tỉnh bơ:
-Ờm xuất viện xong rồi thì nên đi học lại chứ nhỉ? -Hả cái gì? Đi học? Lúc này? Không!!!Đừng đùa chứ tớ mới vừa xuất viện thôi mà? – Lục Vân Nghi lên tiếng
-Cậu mà không đi học thì đừng có trách tớ độc ác. Với lại cậu cũng đâu còn ốm yếu gì nữa. Ngày nào cũng phá banh cái phòng bệnh của người ta. Sức khỏe còn hơn con voi nữa
-Híc..híc cậu đúng là độc ác mà. Nhưng tớ không mang quần áo ở đây. Vậy là khỏi đi học. Oh yeah
-Tiểu Nghi đồng phục của cậu đây- Dương Ánh Linh đưa bộ đồ cho Lục Vân Nghi khiến cô nàng đang ở trên trời rơi xuống đất cái bịch
-Ánh Linh? Sao cậu nỡ lòng nào? Ahuhu không chịu đâu- Lục Vân Nghi nhõng nhẽo khiến ai đó lệch một nhịp
-Tớ xin lỗi tại Anh Anh bảo tớ mang theo- Dương Ánh Linh nói
-Anh Anh đáng ghét- Lục Vân Nghi nói thầm
-Ừ tớ đáng ghét nên mới đi làm bạn với cậu- Cao Diệp Anh nói
-Thôi mà tớ xin lỗi nha nha nha- Lục Vân Nghi quay sang Cao Diệp Anh làm mặt nũng
-Bỏ ra đi ghê quá.- Cao Diệp Anh nói đồng thời quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Biết ngay mà, cô đoán không sai anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy sắc tuyến mà. Cô đau khổ nghĩ thầm: “ Không phải lỗi của tôi”
-E hèm đủ rồi. Đi học thôi- Dich Dương Thiên Tỉ nói đồng thời kéo tay Lục Vân Nghi ra khỏi Cao Diệp Anh
-Ê khoan khoan…từ từ đã…tớ chưa muốn đi…Thiên Tỉ…- Lục Vân Nghi nói.Mặc kệ cô anh vẫn nắm lấy tay cô kéo đi
Cả hai người đi trước bỏ mặc bốn người đang đứng như chồng trời ở đó.
-Tụi mình cũng nên đi thôi nhỉ?- Vương Nguyên cười quay qua nói với Dương Ánh Linh
-Ừ đi thôi- Dương Ánh Linh gật đầu. Cả hai cùng nhau nắm tay đi đến trường
Còn mỗi Vương Tuấn Khải và Cao Diệp Anh đứng đó. Cô thầm trách mấy đứa bạn của mình “ Haizz hai cái con người này! Trọng sắc khinh bạn mà” Cả hai im lặng bước đi cùng nhau không nói gì cả. Không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. Hai người đều ghét cái không khí im lặng này mà chẳng ai chịu mở lời trước cả. Hình như không chịu nỗi hay sao mà Vương Tuấn Khải quyết định mở lời trước:
-Trời nóng quá nhỉ?
-Trời có tuyết như thế mà anh bảo nóng à?- Cao Diệp Anh nói
-Ơ ơ..hì hì- Vương Tuấn Khải cười xoa đầu mình. Anh thật sự chẳng biết nói gì trong trường hợp này
-À mà…Vương Tuấn Khải…- Cao Diệp Anh nói
-Hửm?
-Cảm ơn anh lần nữa về vụ việc vừa rồi- Cao Diệp Anh nói khẽ
-Hả? Ờ ờ không có gì đâu.Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà- Vương Tuấn Khải nói, trong lòng cảm thấy như đang nở hoa
Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn như thế thôi nhưng lại khiến cho cả hai con người vui vẻ đến vậy. Im lặng mà đi họ cũng không hay biết đã tới trường từ bao giờ. Cả hai cứ như thế mà bước vào trường cùng nhau với biết bao cái nhìn ghen tỵ cũng có, ngưỡng mộ cũng có.
Còn bốn cái con người kia thì sao nhỉ? Quay lại với bọn họ nào. Cả bốn đang nấp ở một chỗ gần đó. Hai đứa con trai thì đứng khoanh tay ngắm nhìn hai đứa con gái đang thầm rủa hai con người tội nghiệp kia và cái bọn con gái đang phóng vào Cao Diệp Anh những cái ánh mắt hình viên đạn
-Hyahhhh!!! Vương Tuấn Khải chết bầm này. Người ta đã tạo cơ hội cho nói chuyện với Anh Anh rồi mà còn không biết nhận lấy. Mà còn Anh Anh nữa. Cũng chẳng biết quý trọng cơ hội hàng năm có một này- Lục Vân Nghi lên tiếng
-Ừ còn cái bọn kia nữa. Ghen tỵ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Nghĩ sao mà nhìn bọn họ chằm chằm như vậy ai mà dám nói chuyện với nhau chứ- Dương Ánh Linh bức xúc không kém nói. Cả hai giơ nắm đấm lên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ khiến cho hai người con trai bên cạnh sợ không kém nhưng cố ra vẻ bình tĩnh
Tiếng chuông giờ học reo lên. Mọi người giải tán lên lớp của mình. Vừa mới lên lớp Lục Vân Nghi đã chạy nhanh đến chỗ Cao Diệp Anh
-Anh Anh a~
-Hứ- Cao Diệp Anh quay sang chỗ khác
-Sao vậy? Ai làm gì cậu vậy? Vương Tuấn Khải anh làm gì cậu ấy?- Lục Vân Nghi vừa hỏi vừa quay sang chỗ Vương Tuấn Khải
-Anh đâu có làm gì đâu- Vương Tuấn Khải mặt ngơ ngác nói
-Anh Anh cậu bị sao vậy? Ai dám đụng vào Anh Anh của tớ vậy? Nói đi tớ xử cho.
-Cậu còn dám nói với tớ câu đó hả? Cậu nghĩ sao mà dám bỏ tớ đi như vậy hả?
-Ơ ơ đó đâu phải lỗi của tớ. Thiên Thiên kéo tớ mà
-Không nói nhiều với cậu nữa. Đi qua chỗ Thiên nhà cậu đi.Hứ
-Tại cậu hết ớ- Lục Vân Nghi quay sang chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ mà mắng anh khiến anh mặt ngơ ngác như con nai
Cô giáo bước vào lớp. Vẫn vẻ giữ trang nghiêm như hằng ngày, cô cất giọng:
-E hèm. Các em im lặng. Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển tới. Mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Vào đây đi em
Cả lớp bắt đầu xì xầm, bàn tán rôm rả. Ai cũng thắc mắc không biết là nam hay nữ. Chỉ trừ Cao Diệp Anh vẫn không quan tâm sự đời, cứ ngồi đó mà lấy cuốn sách ra đọc.Từ ngoài cửa, bước vào là một nam sinh có vẻ ngoài cực kì điển trai, phải nói là hoàn hảo, nhan sắc chỉ kém hơn TFBOYS một chút thôi. Cậu ta mặt lạnh lùng bước vào khiến con gái thì chết mê mệt, con trai thì tỏ vẻ khinh thường. Cậu ta nói:
-Chào các cậu, tớ là Trần Hoàng Lâm, từng sống ở Anh. Nhưng vì cần tìm một người nên tớ đã về nước. Mong mọi người giúp đỡ nhiều
-Vậy người cậu tìm là ai? Có quan trọng với cậu không?- Một tiếng nói cuối lớp vang lên
Tức thì cậu ta mỉm cười nhẹ và nói:
-Cậu ấy là tất cả của tớ
Cả lớp ồ lên một cái. Xong cậu nam sinh bước xuống cuối lớp, đến chỗ của Cao Diệp Anh, rồi nắm tay cô kéo cô dậy, ôm cô vào lòng trước rất nhiều người và nói:
-Anh Anh yêu quý. Cuối cùng tớ cũng đã tìm được cậu rồi
Còn Cao Diệp Anh sau khi bị ai đó nắm tay khiến cô rất tức giận định chửi cho tên đó một cái thì hắn đã ôm cô vào lòng khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên hỏi:
-Trần….Hoàng….Lâm? Trần Hoàng Lâm là cậu sao?
-Anh Anh yêu quý, tớ nhớ cậu nhiều lắm
-Trần Hoàng Lâm đúng là cậu rồi- Nói rồi Cao Diệp Anh mỉm cười đón tiếp người bạn ấy, ôm cậu ta vào người trước con mắt kinh ngạc của cả lớp, đặc biệt là Vương Tuấn Khải
Hết
Giới thiệu nhân vật
P/s: vì Âu Dương Na Na của chúng ta đã bỏ xứ đi nơi khác nên sẽ có một nhân vật mới thay thế cô ta:
Du Hoàng My:16t, bạn từ thuở nhỏ của Vương Tuấn Khải, gia đình hai bên cực kì thân thiết. Nhưng vì một số lý do nên gian đình Du Hoàng My phải di cư sang nước ngoài. Tính cách: xảo quyệt, sói đội lốt thỏ. Hợp tác với Châu Thanh Mỹ và Hàn Ngọc Ly
Trần Hoàng Lâm(16t): bạn từ thuở nhỏ của Cao Diệp Anh, rất thích Anh Anh. Tính tình, đọc truyện rồi biết
Châu Thanh Mỹ (16t): bạn học nhảy chung với Thiên Thiên. Tính tình: y chang Du Hoàng My
Hàn Ngọc Ly(16t): bạn hàng xóm của Vương Nguyên khi còn sống ở đó.Tính tình: lúc đầu khá hiền lành nhưng khi biết Nguyên có người yêu thì trở nên vô cùng xấu xa,cùng Du Hoàng My và Châu Thanh Mỹ hợp tác
-Ờm xuất viện xong rồi thì nên đi học lại chứ nhỉ? -Hả cái gì? Đi học? Lúc này? Không!!!Đừng đùa chứ tớ mới vừa xuất viện thôi mà? – Lục Vân Nghi lên tiếng
-Cậu mà không đi học thì đừng có trách tớ độc ác. Với lại cậu cũng đâu còn ốm yếu gì nữa. Ngày nào cũng phá banh cái phòng bệnh của người ta. Sức khỏe còn hơn con voi nữa
-Híc..híc cậu đúng là độc ác mà. Nhưng tớ không mang quần áo ở đây. Vậy là khỏi đi học. Oh yeah
-Tiểu Nghi đồng phục của cậu đây- Dương Ánh Linh đưa bộ đồ cho Lục Vân Nghi khiến cô nàng đang ở trên trời rơi xuống đất cái bịch
-Ánh Linh? Sao cậu nỡ lòng nào? Ahuhu không chịu đâu- Lục Vân Nghi nhõng nhẽo khiến ai đó lệch một nhịp
-Tớ xin lỗi tại Anh Anh bảo tớ mang theo- Dương Ánh Linh nói
-Anh Anh đáng ghét- Lục Vân Nghi nói thầm
-Ừ tớ đáng ghét nên mới đi làm bạn với cậu- Cao Diệp Anh nói
-Thôi mà tớ xin lỗi nha nha nha- Lục Vân Nghi quay sang Cao Diệp Anh làm mặt nũng
-Bỏ ra đi ghê quá.- Cao Diệp Anh nói đồng thời quay sang Dịch Dương Thiên Tỉ. Biết ngay mà, cô đoán không sai anh đang nhìn cô với ánh mắt đầy sắc tuyến mà. Cô đau khổ nghĩ thầm: “ Không phải lỗi của tôi”
-E hèm đủ rồi. Đi học thôi- Dich Dương Thiên Tỉ nói đồng thời kéo tay Lục Vân Nghi ra khỏi Cao Diệp Anh
-Ê khoan khoan…từ từ đã…tớ chưa muốn đi…Thiên Tỉ…- Lục Vân Nghi nói.Mặc kệ cô anh vẫn nắm lấy tay cô kéo đi
Cả hai người đi trước bỏ mặc bốn người đang đứng như chồng trời ở đó.
-Tụi mình cũng nên đi thôi nhỉ?- Vương Nguyên cười quay qua nói với Dương Ánh Linh
-Ừ đi thôi- Dương Ánh Linh gật đầu. Cả hai cùng nhau nắm tay đi đến trường
Còn mỗi Vương Tuấn Khải và Cao Diệp Anh đứng đó. Cô thầm trách mấy đứa bạn của mình “ Haizz hai cái con người này! Trọng sắc khinh bạn mà” Cả hai im lặng bước đi cùng nhau không nói gì cả. Không khí bỗng trở nên im lặng bất thường. Hai người đều ghét cái không khí im lặng này mà chẳng ai chịu mở lời trước cả. Hình như không chịu nỗi hay sao mà Vương Tuấn Khải quyết định mở lời trước:
-Trời nóng quá nhỉ?
-Trời có tuyết như thế mà anh bảo nóng à?- Cao Diệp Anh nói
-Ơ ơ..hì hì- Vương Tuấn Khải cười xoa đầu mình. Anh thật sự chẳng biết nói gì trong trường hợp này
-À mà…Vương Tuấn Khải…- Cao Diệp Anh nói
-Hửm?
-Cảm ơn anh lần nữa về vụ việc vừa rồi- Cao Diệp Anh nói khẽ
-Hả? Ờ ờ không có gì đâu.Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà- Vương Tuấn Khải nói, trong lòng cảm thấy như đang nở hoa
Cuộc đối thoại chỉ ngắn gọn như thế thôi nhưng lại khiến cho cả hai con người vui vẻ đến vậy. Im lặng mà đi họ cũng không hay biết đã tới trường từ bao giờ. Cả hai cứ như thế mà bước vào trường cùng nhau với biết bao cái nhìn ghen tỵ cũng có, ngưỡng mộ cũng có.
Còn bốn cái con người kia thì sao nhỉ? Quay lại với bọn họ nào. Cả bốn đang nấp ở một chỗ gần đó. Hai đứa con trai thì đứng khoanh tay ngắm nhìn hai đứa con gái đang thầm rủa hai con người tội nghiệp kia và cái bọn con gái đang phóng vào Cao Diệp Anh những cái ánh mắt hình viên đạn
-Hyahhhh!!! Vương Tuấn Khải chết bầm này. Người ta đã tạo cơ hội cho nói chuyện với Anh Anh rồi mà còn không biết nhận lấy. Mà còn Anh Anh nữa. Cũng chẳng biết quý trọng cơ hội hàng năm có một này- Lục Vân Nghi lên tiếng
-Ừ còn cái bọn kia nữa. Ghen tỵ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Nghĩ sao mà nhìn bọn họ chằm chằm như vậy ai mà dám nói chuyện với nhau chứ- Dương Ánh Linh bức xúc không kém nói. Cả hai giơ nắm đấm lên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ khiến cho hai người con trai bên cạnh sợ không kém nhưng cố ra vẻ bình tĩnh
Tiếng chuông giờ học reo lên. Mọi người giải tán lên lớp của mình. Vừa mới lên lớp Lục Vân Nghi đã chạy nhanh đến chỗ Cao Diệp Anh
-Anh Anh a~
-Hứ- Cao Diệp Anh quay sang chỗ khác
-Sao vậy? Ai làm gì cậu vậy? Vương Tuấn Khải anh làm gì cậu ấy?- Lục Vân Nghi vừa hỏi vừa quay sang chỗ Vương Tuấn Khải
-Anh đâu có làm gì đâu- Vương Tuấn Khải mặt ngơ ngác nói
-Anh Anh cậu bị sao vậy? Ai dám đụng vào Anh Anh của tớ vậy? Nói đi tớ xử cho.
-Cậu còn dám nói với tớ câu đó hả? Cậu nghĩ sao mà dám bỏ tớ đi như vậy hả?
-Ơ ơ đó đâu phải lỗi của tớ. Thiên Thiên kéo tớ mà
-Không nói nhiều với cậu nữa. Đi qua chỗ Thiên nhà cậu đi.Hứ
-Tại cậu hết ớ- Lục Vân Nghi quay sang chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ mà mắng anh khiến anh mặt ngơ ngác như con nai
Cô giáo bước vào lớp. Vẫn vẻ giữ trang nghiêm như hằng ngày, cô cất giọng:
-E hèm. Các em im lặng. Lớp chúng ta hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển tới. Mong các em có thể giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn. Vào đây đi em
Cả lớp bắt đầu xì xầm, bàn tán rôm rả. Ai cũng thắc mắc không biết là nam hay nữ. Chỉ trừ Cao Diệp Anh vẫn không quan tâm sự đời, cứ ngồi đó mà lấy cuốn sách ra đọc.Từ ngoài cửa, bước vào là một nam sinh có vẻ ngoài cực kì điển trai, phải nói là hoàn hảo, nhan sắc chỉ kém hơn TFBOYS một chút thôi. Cậu ta mặt lạnh lùng bước vào khiến con gái thì chết mê mệt, con trai thì tỏ vẻ khinh thường. Cậu ta nói:
-Chào các cậu, tớ là Trần Hoàng Lâm, từng sống ở Anh. Nhưng vì cần tìm một người nên tớ đã về nước. Mong mọi người giúp đỡ nhiều
-Vậy người cậu tìm là ai? Có quan trọng với cậu không?- Một tiếng nói cuối lớp vang lên
Tức thì cậu ta mỉm cười nhẹ và nói:
-Cậu ấy là tất cả của tớ
Cả lớp ồ lên một cái. Xong cậu nam sinh bước xuống cuối lớp, đến chỗ của Cao Diệp Anh, rồi nắm tay cô kéo cô dậy, ôm cô vào lòng trước rất nhiều người và nói:
-Anh Anh yêu quý. Cuối cùng tớ cũng đã tìm được cậu rồi
Còn Cao Diệp Anh sau khi bị ai đó nắm tay khiến cô rất tức giận định chửi cho tên đó một cái thì hắn đã ôm cô vào lòng khiến cô rất ngạc nhiên. Nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên hỏi:
-Trần….Hoàng….Lâm? Trần Hoàng Lâm là cậu sao?
-Anh Anh yêu quý, tớ nhớ cậu nhiều lắm
-Trần Hoàng Lâm đúng là cậu rồi- Nói rồi Cao Diệp Anh mỉm cười đón tiếp người bạn ấy, ôm cậu ta vào người trước con mắt kinh ngạc của cả lớp, đặc biệt là Vương Tuấn Khải
Hết
Giới thiệu nhân vật
P/s: vì Âu Dương Na Na của chúng ta đã bỏ xứ đi nơi khác nên sẽ có một nhân vật mới thay thế cô ta:
Du Hoàng My:16t, bạn từ thuở nhỏ của Vương Tuấn Khải, gia đình hai bên cực kì thân thiết. Nhưng vì một số lý do nên gian đình Du Hoàng My phải di cư sang nước ngoài. Tính cách: xảo quyệt, sói đội lốt thỏ. Hợp tác với Châu Thanh Mỹ và Hàn Ngọc Ly
Trần Hoàng Lâm(16t): bạn từ thuở nhỏ của Cao Diệp Anh, rất thích Anh Anh. Tính tình, đọc truyện rồi biết
Châu Thanh Mỹ (16t): bạn học nhảy chung với Thiên Thiên. Tính tình: y chang Du Hoàng My
Hàn Ngọc Ly(16t): bạn hàng xóm của Vương Nguyên khi còn sống ở đó.Tính tình: lúc đầu khá hiền lành nhưng khi biết Nguyên có người yêu thì trở nên vô cùng xấu xa,cùng Du Hoàng My và Châu Thanh Mỹ hợp tác
Danh sách chương