YOU ARE MY EVERYTHING
-Cậu có phải…cậu đúng là Trần Hoàng Lâm phải không?- Cao Diệp Anh hỏi lắp bắp
-Ừ là tớ đây.- Trần Hoàng Lâm càng ôm cô chặt hơn.
Nhìn cảnh này thật sự Vương Tuấn Khải rất chướng mắt. Anh đứng dậy, bực mình kéo cô ra khỏi cậu nam sinh đó nói:
-Cậu thôi đi. Ở đây là lớp học không phải là nơi cậu ôm con người ta đâu
-Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi vậy?- Trần Hoàng Lâm bực tức nói
-Thế cậu nghĩ đây là cái nơi mà cậu phô trương tình cảm của mình ra à?- Vương Tuấn Khải khá bực mình
-Cậu dám….
Trần Hoàng Lâm không biết nói gì hơn bực bội quay lại hỏi cô giáo:
-Chỗ của em ở đâu ạ? -Vậy em ngồi giữa Tạ Khâm và Tuấn Khải đi. Chỗ đó là chỗ cũ của bạn Na Na mà bạn ấy chuyển trường rồi nên em có thể ngồi đó
-Em phản đối thưa cô.
-Sao thế Tuấn Khải?
-Em không muốn bạn Hoàng Lâm ngồi cạnh em đâu ạ
-Vì sao vậy em?
-Bạn ấy sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của em
-Tôi làm ảnh hưởng tới việc học của cậu sao? Nực cười- Trần Hoàng Lâm nói
-Thôi hai em đừng cãi nhau nữa. Vậy thì Tuấn Khải em ngồi vào trong, cạnh Tạ Khâm đi. Còn Diệp Anh em vào chỗ Tuấn Khải ngồi. Hoàng Lâm em ngồi ngoài nhé
-Càng không được thưa cô- Vương Tuấn Khải lên tiếng
-Chuyện gì nữa vậy?
-Cậu nhiều chuyện vừa thôi. Tôi nhịn đủ rồi đó- Trần Hoàng Lâm lên tiếng
-Thôi đủ rồi không cãi gì nữa về chỗ ngồi hết cho tôi- Cô giáo bực mình lên tiếng
Cả hai đành im lặng về chỗ ngồi không quên tặng cho nhau những ánh mắt giết người. Suốt buổi học hôm đó có ba người không chú tâm đến việc học. Vương Tuấn Khải cứ nhìn Trần Hoàng Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Còn Trần Hoàng Lâm cứ huyên thuyên nói chuyện với Cao Diệp Anh khiến cô cũng không học bài gì được. Tiếng chuông giờ ra chơi như cứu cô ra khỏi hai con người đó. Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu tiếng chuông đó vô cùng. Chưa kịp chạy vọt đi thì cô đã bị Trần Hoàng Lâm giữ lại và nói:
-Anh Anh yêu quý cậu dẫn tớ đi thăm trường được không? Tớ mới chuyển vào nên không biết
-Ơ nhưng tớ đói bụng quá để khi khác đi- Cao Diệp Anh viện cớ
-Cậu không muốn đi cũng phải đi cho tớ bằng không đi về- Trần Hoàng Lâm nói, giọng uy hiếp
-Cô ấy đã bảo không muốn đi là không đi, việc gì mà cậu lại phải bắt ép cô ấy như vậy?- Vương Tuấn Khải bực mình lên tiếng
-Vương Tuấn Khải, cậu không có quyền gì xen vào chuyện của tôi và Anh Anh. Anh Anh đi thôi- Nói rồi Trần Hoàng Lâm kéo tay Cao Diệp Anh đi ra khỏi lớp
Vương Tuấn Khải đứng im ở đó. Bốn người kia thấy vậy liền đến an ủi anh. Cả bọn trừ Lục Vân Nghi cảm thấy Cao Diệp Anh rất lạ. Lạ cũng phải thôi vì trước giờ ngoại trừ Lục Vân Nghi và Dương Ánh Linh ra cô đối với ai cũng rất lạnh lùng. Vậy mà trước mặt của Trần Hoàng Lâm cô lại nhu nhược đến như vậy. Dương Ánh Linh quyết định mở lời trước:
-Tiểu Nghi, cậu Hoàng Lâm đó…. Là ai vậy?
-Hả? Ờ ờ Lâm Lâm là bạn thuở nhỏ của Diệp Anh. Tớ với cậu ấy cũng có quen nhau nhưng không thân lắm.
-Nếu là bạn thuở nhỏ thì tại sao cậu ta lại có những hành động như vậy chứ? Lại là trong lớp học nữa- Vương Nguyên lên tiếng
-Chuyện đó thì tớ không biết
-Vậy tại sao Diệp Anh lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy?- Dương Ánh Linh hỏi
-Ờm phải nói sao nhỉ? Từ khi mà mẹ Anh Anh mất, ba cậu ấy chỉ biết làm việc để quên đi nỗi đau đó.Và chính gia đình của Lâm Lâm đã chăm sóc cậu ấy, xem cậu ấy như là một thành viên của gia đình mình vậy.Vì vậy có thể nói Anh Anh mang ơn nhà họ Trần rất nhiều- Lục Vân Nghi nói
-Nhưng cậu ta thật quá đáng, Anh Anh không muốn đi thì thôi mắc gì cậu ta lại cứ bắt ép cô ấy như vậy chứ?- Vương Tuấn Khải bực giọng
-Tiểu Khải không phải….. anh đang ghen chứ?- Dương Ánh Linh hỏi khiến Vương Tuấn Khải bất ngờ. Anh im lặng
-What? Tiểu Khải anh ghen à?- Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng lên tiếng
-Mấy đứa này nói nhỏ thôi- Vương Tuấn Khải nói, mặt hơi đỏ
-Vậy anh đang ghen à?- Lục Vân Nghi hỏi lại, giọng suy xét
-Anh không biết đây có phải là ghen không nhưng anh…cảm thấy rất khó chịu khi Diệp Anh ở cùng cậu ta
Cả đám im lặng. Tụi nó ai cũng biết Vương Tuấn Khải thích Cao Diệp Anh cả rồi. Anh luôn âm thầm theo dõi cô. Chỉ có cô là không biết.
-Không sao dù thế nào thì tụi em vẫn ủng hộ anh- Dịch Dương Thiên Tỉ nói
-Đúng đó, đại ca. Anh phải giành lại Anh Anh chứ.- Vương Nguyên nói
-Em sẽ đứng về phía anh- Dương Ánh Linh cười
-Vương Tuấn Khải, chỉ cần anh hứa với em không làm tổn thương cậu ấy thì bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ ủng hộ anh- Lục Vân Nghi lên tiếng
-Ừ em yên tâm. Anh nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu
Nói chuyện một hồi, cũng đã đến giờ vào học. Cả bọn cũng yên vị trên chỗ ngồi của mình. Cao Diệp Anh và Trần Hoàng Lâm cũng bước vào. Trần Hoàng Lâm nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt kiêu ngạo, đắc thắng. Anh nhìn cậu ta, như muốn nói rằng: “ Trần Hoàng Lâm, tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu”
Hết
-Cậu có phải…cậu đúng là Trần Hoàng Lâm phải không?- Cao Diệp Anh hỏi lắp bắp
-Ừ là tớ đây.- Trần Hoàng Lâm càng ôm cô chặt hơn.
Nhìn cảnh này thật sự Vương Tuấn Khải rất chướng mắt. Anh đứng dậy, bực mình kéo cô ra khỏi cậu nam sinh đó nói:
-Cậu thôi đi. Ở đây là lớp học không phải là nơi cậu ôm con người ta đâu
-Cậu là ai mà dám xen vào chuyện của tôi vậy?- Trần Hoàng Lâm bực tức nói
-Thế cậu nghĩ đây là cái nơi mà cậu phô trương tình cảm của mình ra à?- Vương Tuấn Khải khá bực mình
-Cậu dám….
Trần Hoàng Lâm không biết nói gì hơn bực bội quay lại hỏi cô giáo:
-Chỗ của em ở đâu ạ? -Vậy em ngồi giữa Tạ Khâm và Tuấn Khải đi. Chỗ đó là chỗ cũ của bạn Na Na mà bạn ấy chuyển trường rồi nên em có thể ngồi đó
-Em phản đối thưa cô.
-Sao thế Tuấn Khải?
-Em không muốn bạn Hoàng Lâm ngồi cạnh em đâu ạ
-Vì sao vậy em?
-Bạn ấy sẽ làm ảnh hưởng tới việc học của em
-Tôi làm ảnh hưởng tới việc học của cậu sao? Nực cười- Trần Hoàng Lâm nói
-Thôi hai em đừng cãi nhau nữa. Vậy thì Tuấn Khải em ngồi vào trong, cạnh Tạ Khâm đi. Còn Diệp Anh em vào chỗ Tuấn Khải ngồi. Hoàng Lâm em ngồi ngoài nhé
-Càng không được thưa cô- Vương Tuấn Khải lên tiếng
-Chuyện gì nữa vậy?
-Cậu nhiều chuyện vừa thôi. Tôi nhịn đủ rồi đó- Trần Hoàng Lâm lên tiếng
-Thôi đủ rồi không cãi gì nữa về chỗ ngồi hết cho tôi- Cô giáo bực mình lên tiếng
Cả hai đành im lặng về chỗ ngồi không quên tặng cho nhau những ánh mắt giết người. Suốt buổi học hôm đó có ba người không chú tâm đến việc học. Vương Tuấn Khải cứ nhìn Trần Hoàng Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Còn Trần Hoàng Lâm cứ huyên thuyên nói chuyện với Cao Diệp Anh khiến cô cũng không học bài gì được. Tiếng chuông giờ ra chơi như cứu cô ra khỏi hai con người đó. Lần đầu tiên cô cảm thấy yêu tiếng chuông đó vô cùng. Chưa kịp chạy vọt đi thì cô đã bị Trần Hoàng Lâm giữ lại và nói:
-Anh Anh yêu quý cậu dẫn tớ đi thăm trường được không? Tớ mới chuyển vào nên không biết
-Ơ nhưng tớ đói bụng quá để khi khác đi- Cao Diệp Anh viện cớ
-Cậu không muốn đi cũng phải đi cho tớ bằng không đi về- Trần Hoàng Lâm nói, giọng uy hiếp
-Cô ấy đã bảo không muốn đi là không đi, việc gì mà cậu lại phải bắt ép cô ấy như vậy?- Vương Tuấn Khải bực mình lên tiếng
-Vương Tuấn Khải, cậu không có quyền gì xen vào chuyện của tôi và Anh Anh. Anh Anh đi thôi- Nói rồi Trần Hoàng Lâm kéo tay Cao Diệp Anh đi ra khỏi lớp
Vương Tuấn Khải đứng im ở đó. Bốn người kia thấy vậy liền đến an ủi anh. Cả bọn trừ Lục Vân Nghi cảm thấy Cao Diệp Anh rất lạ. Lạ cũng phải thôi vì trước giờ ngoại trừ Lục Vân Nghi và Dương Ánh Linh ra cô đối với ai cũng rất lạnh lùng. Vậy mà trước mặt của Trần Hoàng Lâm cô lại nhu nhược đến như vậy. Dương Ánh Linh quyết định mở lời trước:
-Tiểu Nghi, cậu Hoàng Lâm đó…. Là ai vậy?
-Hả? Ờ ờ Lâm Lâm là bạn thuở nhỏ của Diệp Anh. Tớ với cậu ấy cũng có quen nhau nhưng không thân lắm.
-Nếu là bạn thuở nhỏ thì tại sao cậu ta lại có những hành động như vậy chứ? Lại là trong lớp học nữa- Vương Nguyên lên tiếng
-Chuyện đó thì tớ không biết
-Vậy tại sao Diệp Anh lại đối xử tốt với cậu ấy như vậy?- Dương Ánh Linh hỏi
-Ờm phải nói sao nhỉ? Từ khi mà mẹ Anh Anh mất, ba cậu ấy chỉ biết làm việc để quên đi nỗi đau đó.Và chính gia đình của Lâm Lâm đã chăm sóc cậu ấy, xem cậu ấy như là một thành viên của gia đình mình vậy.Vì vậy có thể nói Anh Anh mang ơn nhà họ Trần rất nhiều- Lục Vân Nghi nói
-Nhưng cậu ta thật quá đáng, Anh Anh không muốn đi thì thôi mắc gì cậu ta lại cứ bắt ép cô ấy như vậy chứ?- Vương Tuấn Khải bực giọng
-Tiểu Khải không phải….. anh đang ghen chứ?- Dương Ánh Linh hỏi khiến Vương Tuấn Khải bất ngờ. Anh im lặng
-What? Tiểu Khải anh ghen à?- Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên cùng lên tiếng
-Mấy đứa này nói nhỏ thôi- Vương Tuấn Khải nói, mặt hơi đỏ
-Vậy anh đang ghen à?- Lục Vân Nghi hỏi lại, giọng suy xét
-Anh không biết đây có phải là ghen không nhưng anh…cảm thấy rất khó chịu khi Diệp Anh ở cùng cậu ta
Cả đám im lặng. Tụi nó ai cũng biết Vương Tuấn Khải thích Cao Diệp Anh cả rồi. Anh luôn âm thầm theo dõi cô. Chỉ có cô là không biết.
-Không sao dù thế nào thì tụi em vẫn ủng hộ anh- Dịch Dương Thiên Tỉ nói
-Đúng đó, đại ca. Anh phải giành lại Anh Anh chứ.- Vương Nguyên nói
-Em sẽ đứng về phía anh- Dương Ánh Linh cười
-Vương Tuấn Khải, chỉ cần anh hứa với em không làm tổn thương cậu ấy thì bằng bất cứ giá nào em cũng sẽ ủng hộ anh- Lục Vân Nghi lên tiếng
-Ừ em yên tâm. Anh nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy đâu
Nói chuyện một hồi, cũng đã đến giờ vào học. Cả bọn cũng yên vị trên chỗ ngồi của mình. Cao Diệp Anh và Trần Hoàng Lâm cũng bước vào. Trần Hoàng Lâm nhìn Vương Tuấn Khải, ánh mắt kiêu ngạo, đắc thắng. Anh nhìn cậu ta, như muốn nói rằng: “ Trần Hoàng Lâm, tôi nhất định sẽ không thua cậu đâu”
Hết
Danh sách chương