-Jim à em muốn ăn kem!- Một cô gái nũng nịu người con trai đứng cạnh

-Tiểu Nghi muốn ăn kem à? Vậy để anh đi mua cho Tiểu Nghi nha- Người con trai tên Jim đó hỏi

-Ừ để Samy ngồi đây đợi nha

-Oa oa oa giận anh hai luôn. Anh mua kem cho Tiểu Nghi mà không mua kem cho em – Một cô gái giả vờ khóc. Đúng vậy cô chính là Cao Diệp Anh nhưng lại là Cao Diệp Anh của 10 năm trước

-Anh Anh của anh nín đi. Được rồi để anh mua kem cho em luôn nha.- Jim mỉm cười, xoa đầu hai đứa rồi chạy đi.

Khi Jim đã đi được một đoạn, Cao Diệp Anh nói với Lục Vân Nghi:

-Tiểu Nghi sướng thật. Được anh mình cưng như thế nhất cậu rồi

-Hihi sau này tớ sẽ lấy Jim làm chồng lúc đó Anh Anh phải gọi tớ là chị đó- Lục Vân Nghi nói, giọng ngây thơ

-Sao lại phải gọi Tiểu Nghi là chị cơ chứ? Tớ sinh trước Tiểu Nghi mà?- Cao Diệp Anh phản bác lại

-Tớ thích Jim mà. Với lại sau này tớ và cậu sẽ trở thành người một nhà. Tha hồ chơi đùa cùng Anh Anh- Lục Vân Nghi nói, đó chính là suy nghĩ của một cô bé khi ấy chỉ mới sáu tuổi.

-Ừ tớ với cậu sẽ chơi đùa với nhau cả ngày luôn- Cao Diệp Anh cười

-Kìa Jim kìa.Jim ơi!!!- Lục Vân Nghi vẫy vẫy tay rồi chạy ra ngoài đường.

Cô chạy lại chỗ Jim mà không hay biết có một chiếc xe ô tô đang tiến tới. Rất nhanh, có lẽ tài xế ngủ gật

-CẨN THẬN!!!- Jim hét lên

Lục Vân Nghi ngỡ ngàng, đứng như trời chồng. Cô cứ đứng đó mà nhìn chiếc xe ô tô đang tiến đến gần mình. Cao Diệp Anh đứng đó khóc toáng lên. Lục Vân Nghi thì vẫn đứng im đó, có lẽ cô sẽ bị xe tong, có lẽ cô sẽ chết. Mọi trường hợp xấu nhất đều có thể xảy ra với cô. Chính vì thế cô buông thả bản thân mình.

“BỤP” Chuyện gì vừa xảy ra vây? Cô chết rồi ư? Từ từ mở đôi mắt ra. Không cô vẫn còn sống. Hay là cô đang mơ? Không cô không mơ. Cô đưa hai bàn tay của mình ra. Cô không sao cả. Nhưng…..không phải là cô đã bị xe tông rồi sao? Vậy ai là người đã cứu cô? Là ai??? Là…..

-KHÔNG!!! JIM!!! – Cao Diệp Anh hét lên

Lục Vân Nghi ngước nhìn máu, máu quá nhiều. Jim đã cứu cô. Anh nằm thoi thóp ở đó, hơi thở khó nhọc. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn. Lục Vân Nghi khựng lại. Đau. Cô cảm thấy mình rất đau dù bản thân cô không bị thương. Người con trai cô yêu thương hiện đang nằm ở đó. Anh đã không ngại bản thân mình mà cứu sống cô.

-KHÔNG JIM! TỈNH LẠI CHO EM! JIM! JIM! JIM!!! KHÔNG!!!

Lục Vân Nghi bật dậy, là mơ, không phải mơ, là quá khứ của cô. Cô bật khóc. Bất giác một giọng nói vang lên:

-Cậu ổn chứ?- Là Thiên Tỉ, anh lo lắng hỏi cô. Cũng phải thôi,cô vừa hét lên mà.

-Thiên Tỉ? Huhuhu – Cô ôm lấy anh mà bật khóc. Anh khá đỗi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ôm lấy cô mà hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Cậu gặp ác mông ư? Không sao có tôi ở đây rồi. Cậu nín đi- Dịch Dương Thiên Tỉ nói giọng ấm áp.

Lục Vân Nghi cảm thấy ổn hơn nhưng bỗng nhiên cô lại đẩy anh ra “Không được Lục Vân Nghi, mày chỉ mang lại xui xẻo cho người khác mà thôi” Cái đẩy tuy không mạnh nhưng cũng khiến anh chao đảo. Anh chưa kịp định thần lại thì cô đã vụt chạy đi.

-Vân Nghi! Vân Nghi!- Dịch Dương Thiên Tỉ kêu lên rồi anh chạy đi tìm cô

Vừa chạy ra ngoài cửa, anh đã thấy có bốn người là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Cao Diệp Anh, Dương Ánh Linh. Sắc mặt mọi người cũng khá ngạc nhiên, duy chỉ có Cao Diệp Anh là vẫn bình tĩnh, hình như cô biết chuyện gì xảy ra rồi

-Thiên Tỉ cậu vào đây- Cao Diệp Anh nói

-Tôi cần tìm Vân Nghi, cậu ấy…..

-Cậu vào đây đi, có một số chuyện về Vân Nghi, tôi muốn mói cho cậu biết, lúc đó cậu tìm Tiểu Nghi cũng chưa muộn- Cao Diệp Anh ngắt lời Dịch Dương Thiên Tỉ

Cả đám đành bước vào phòng bệnh. Cao Diệp Anh bắt đầu kể: “Jim là anh trai của tôi. Vân Nghi cực kì yêu quý anh ấy. Cậu ấy còn bảo sau này sẽ lấy Jim làm chồng. Chúng tôi lúc đó sẽ trở thành người một nhà. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ luôn vui vẻ như vậy nếu không có cái ngày ấy. Năm đó tôi và Vân Nghi sáu tuổi, Jim mười tuổi, cả hai chúng tôi vì muốn ăn kem nên đã nhờ Jim đi mua. Khi mua xong, Jim tiến gần đến chúng tôi. Vân Nghi vì muốn phụ anh ấy cầm kem nên đã chạy đến chỗ của anh ấy mà không hay biết có một chiếc xe ô tô đang tiến gần. Và Jim đã cứu cậu ấy. Tuy nhiên vết thương quá nặng khiến Jim tử vong trên đường đi đến bệnh viện. Và từ đó cậu ấy lúc nào cũng nghĩ mình chính là người đã gây ra cái chết cho Jim, là một đứa xui xẻo”

Cao Diệp Anh kể, cô đang cố gắng để nước mắt không trào ra. Cả bọn khá ngạc nhiên. Không ngờ Cao Diệp Anh và Lục Vân Nghi lại có quá khứ đau khổ như vậy. Đặc biệt là Cao Diệp Anh. Năm tuổi mất mẹ, sáu tuổi lại mất đi anh trai. Khó trách tại sao cô lại lạnh lùng đến như vậy. Dịch Dương Thiên Tỉ bất ngờ. Cao Diệp Anh nói tiếp:

-Thiên Tỉ à, mong cậu hãy luôn ở bên cậu ấy

-Tôi biết rồi. Tôi hứa với cậu sẽ không làm cho cậu ấy buồn đâu- Dịch Dương Thiên Tỉ nói

-Cảm ơn cậu

Nói rồi anh vụt chạy đi tìm cô. Dương Ánh Linh ôm lấy Cao Diệp Anh mà nói:

-Cậu khóc đi. Mạnh mẽ như vậy là đủ rồi. Tớ biết cậu chịu đựng quá nhiều rồi. Xin lỗi cậu vì đã không làm gì được cho cậu

Dương Ánh Linh nói vậy khiến Cao Diệp Anh khá bất ngờ, Cô ôm lấy Dương Ánh Linh mà khóc, khóc để quên đi những chuyện trước đây. Và đây mới chính là con người thật của Cao Diệp Anh: yếu đuối. Vương Tuấn Khải nhìn cô khóc mà bất giác tim anh thắt lại. Căn phòng hôm ấy chỉ có tiếng khóc của Cao Diệp Anh mà thôi

Tại một góc khuất của bệnh viện:

Lục Vân Nghi ngồi đó, cô đang khóc, tự trách bản thân mình là đồ xui xẻo

-Tìm thấy cậu rồi- Tiếng một người con trai vang lên

-Thiên Tỉ?- Lục Vân Nghi ngước nhìn, là anh.

-Cậu đừng khóc nữa. Cậu không phải là đồ xui xẻo nên đừng bao giờ tự trách bản thân mình nữa.- Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xuống cạnh cô nói

-Cậu thì biết gì chứ? Cũng tại tôi mà Jim…Jim mới….- Lục Vân Nghi hét lên

-Không phải lỗi của cậu. Cậu không làm gì sai cả. Nếu mà cả thế giới này không tha thứ cho cậu thì tôi- Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tha thứ cho cậu. Cả thế giới này quay lưng với cậu thì tôi- Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ vẫn mãi bên cậu- Anh nói rồi ôm cô vào lòng

-Thiên Tỉ- Cô ngạc nhiên, rồi cũng ôm lấy anh mà khóc- Cảm ơn cậu vì đã luôn bên tôi

Tại một bụi cây, có bốn con người nhiều chuyện đang được xem phim tình cảm 3D miễn phí

-Woa, ngưỡng mộ Thiên Tỉ quá- Dương Ánh Linh nói vẻ ngưỡng mộ

-E hèm, cậu nói vậy là sao?- Vương Nguyên nói

-Được rồi, Nguyên Nguyên của tớ là nhất được chưa? -Ừ -Vương Nguyên cười

-Cơ mà không ngờ Thiên Thiên nhà mình lại “sến” đến vậy á!- Vương Tuấn Khải nói

-Có cơ hội chọc cậu ấy rồi- Vương Nguyên cười

Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời mà!!!

Hết
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện