Editor: Trầm Âm
Viên Quảng Dập nói xong những lời này, chân ngắn liền bước từng bước nhỏ, bạch bạch chạy ra cửa. Thanh Bình vội đuổi theo, "Đệ đệ, sao đệ lại nói chuyện với mẫu thân như vậy, mau xin lỗi mẫu thân đi. Dập nhi, đệ mau trở lại!"
Minh Ca ngồi nguyên tại chỗ, giống như một khối đá không nhúc nhích.
Viên Quảng Dập chỉ mới có năm tuổi, số lần nó cùng Thích Vi ở bên nhau đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng hôm nay nó lại kế thừa hoàn toàn logic không đâu vào đâu của Thích Vi, thậm chí so với Thích Vi càng nặng hơn!
Chẳng lẽ có vài người trời sinh chính là loại người vong ân phụ nghĩa, tam quan bất chinh hay sao? Minh Ca không tin!
Ngón tay gắt gao nắm chặt lại, thần sắc Minh Ca chưa bao giờ kiên định hơn lúc này.
Một lát sau, người trở về chỉ có một mình Thanh Bình, hốc mắt của nó hồng hồng, búi tóc hơi hơi tán loạn, quần áo cũng có chút nếp uốn. Nhìn thấy Minh Ca quay lại, nó dùng vẻ mặt áy náy nói, "Mẫu thân, thực xin lỗi, con không có tìm được đệ đệ trở về!"
Không đợi Minh Ca nói chuyện, nó lại tiếp tục nói, "Mẫu thân, ngay từ đầu đệ đệ cũng không phải như thế, chính là do nữ nhân kia lừa đệ đệ. Đệ ấy bị nữ nhân kia mê hoặc. Mẫu thân không cần thương tâm, đệ đệ sẽ dần hiểu rõ thôi!"
Minh Ca xuống giường, kéo tay Thanh Bình qua, "Mẫu thân không có thương tâm. Việc của Dập nhi, Thanh Bình đã làm rất tốt, con không cần tự trách!"
Thời điểm chạng vạng, tân đế bảo thái giám bên người gọi Minh Ca đến, sắc mặt thái giám cũng không tốt, Minh Ca cùng hắn nói chuyện cũng mang vài phần lạnh lẽo, nói một ít lời âm dương quái khí.
Minh Ca nghe xong lời nói của thái giám liền hiểu được, là Viên Quảng Dập đi gặp Viên Đồng, một lời không hợp còn chạy tới đánh Viên Đồng. Bởi vì tuổi của nó còn nhỏ, Viên Đồng cũng không bố trí phòng vệ, nên bị Viên Quảng Dập dùng dao gọt hoa quả cắt ngang quần áo.
Tuy rằng không có thương tổn đến Viên Đồng, nhưng Viên Đồng lại quỷ dị hôn mê. Khi hắn vừa mới thanh tỉnh, chuyện thứ nhất hắn làm là gọi Minh Ca đến.
Minh Ca không cần nghĩ cũng biết, Viên Quảng Dập đi tìm Viên Đồng là bởi vì chuyện gì.
Nàng không thể tưởng tượng được biểu tình ngay lúc đó của Viên Đồng là cái dạng gì. Chính hắn lựa chọn Viên Quảng Dập trở thành người nối nghiệp, vốn là muốn trả thù người kia, kết quả là người nối nghiệp này rút đao đâm hắn chỉ trong chớp mắt. Mặc dù Viên Quảng Dập chỉ có năm tuổi, nhưng về sau hẳn là Viên Đồng sẽ phòng bị nó hoặc là có bóng ma đi. Việc lập Viên Quảng Dập thành Thái Tử, Viên Đồng khẳng định là sẽ suy nghĩ lại. Rốt cuộc hắn cũng không muốn ngôi vị hoàng đế ngồi còn chưa nóng mông đã bị Thái Tử soán vị!
Minh Ca nghe được cung nhân báo cáo rằng Viên Quảng Dập tạm thời đang bị giam giữ ở trong phòng tối, còn chờ Viên Đồng tỉnh lại để xử lý.
Không có nguy hiểm đến tánh mạng thì còn tốt, Minh Ca nhẹ nhàng thở ra. Nàng bước vào đại điện, sau khi tiến vào phòng, cửa ở phía sau kẽo kẹt một tiếng rồi đóng lại, trong phòng không có đốt đèn lập tức có chút tối tăm.
Minh Ca dừng bước, híp híp mắt để thích ứng với bóng tối trong phòng, sau đó mới nhìn khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Viên Đồng.
Viên Đồng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ xử lý chính vụ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải vẫn còn nghe tiếng hắn hô hấp bình thường, Minh Ca còn cho rằng có phải hắn đã biến thành một cái tử thi bị người ta bày biện ở nơi đó hay không.
Không biết có phải do hắn không có đốt đèn hay không, mà Minh Ca cảm thấy từ nàng bước vào đại điện, ánh mắt của Viên Đồng vẫn luôn dính ở trên người chính mình, ánh mắt này giống như ánh mắt của rắn độc, làm cho nàng có loại cảm giác da đầu tê dại!
"Lại đây!" Viên Đồng đột nhiên lên tiếng!
"Bệ hạ, việc của Dập nhi, thần thiếp cũng không hề hay biết, nhưng mà việc này cũng có quan hệ với việc dạy dỗ của thần thiếp, cầu bệ hạ trách phạt!" Minh Ca cũng không có đi qua, mà thẳng tắp quỳ xuống, dập đầu xuống đất!
Người trên long ỷ thật lâu cũng không có nói chuyện, bốn phía lẳng lặng, giống như chỉ còn lại có tiếng tim đập của chính mình!
Loại tĩnh lặng chết chóc này khiến cho Minh Ca cảm thấy thần kinh của chính mình càng căng chặt, tựa hồ chung quanh có nguy hiểm vô hình đang tới gần nàng.
Quỳ phục trên mặt đất, Minh Ca vốn dĩ vẫn không nhúc nhích, đột nhiên quay người một cái lăn đi.
Nhưng mà ngay sau đó, nàng còn chưa kịp đứng dậy, cổ đã bị một bàn tay bóp trụ
Bóng dáng màu đen, giống như một tòa núi lớn đem Minh Ca bao phủ, "Minh Ca?"
Tên Viên Đồng này lại phát cáì bệnh tâm thần gì. Mặc dù trước kia trêu đùa nàng, hắn cũng sẽ xưng hô một tiếng tẩu tẩu, hiện giờ thì ngược lại, trực tiếp kêu tên nàng. Chẳng lẽ là bị sự kiện Viên Quảng Dập ám sát kích thích, nên hắn muốn cùng nàng hoàn toàn xé rách mặt?
Cổ Minh Ca bị bóp chặt nên không thể nói chuyện. Nam nhân này cũng thật là tàn nhẫn, nàng cảm thấy thiếu chút nữa bản thân đã bị tắt thở. Minh Ca mở to miệng, sau đó dùng khuỷu tay hướng đến cằm Viên Đồng, đầu gối thuận thế nâng lên, hướng đến mệnh căn tử của Viên Đồng.
Nàng tới vị diện này cũng đã được một đoạn thời gian, mỗi ngày đều bỏ ra một ít thời gian để luyện tập võ nghệ. Trải qua vị diện tu tiên, nàng học tập công phu liền có tiến bộ thần tốc, có loại hiệu quả luyện ít nhưng được nhiều. Nếu như ở thời điểm vừa mới đến, nàng ở trong mắt Viên Đồng chỉ là khoa chân múa tay, thì hiện giờ dù như thế nào cũng được coi như là thật sự có tài.
Bất quá chỉ trong nháy mắt, hai người đã đánh được hơn mười chiêu.
Hiện giờ sống chết ở trước mắt, Minh Ca cũng coi như là dùng tất cả sức lực của chính mình, mười tám chiêu võ nghệ đều được dùng tới.
Có lẽ là do Viên Đồng bị thương, cho nên Minh Ca cảm thấy hôm nay lực lượng của Viên Đồng thế nhưng lại có chút ngang nhau.
Cái phát hiện này khiến cho nàng vô cùng cao hứng, bất quá ngay sau đó liền bị đả kích!
"Sao lại lui bước thành như vậy!" Giọng nói của Viên Đồng không vui, nói xong lời này, hắn liền dùng một chiêu khiêng Minh Ca lên trên vai, đi nhanh về phía long ỷ chính mình.
Minh Ca:......
Hoá ra đánh nhau cả nửa ngày đều là do Viên Đồng giống như mèo vờn chuột trêu cợt nàng?
"Ngươi thả ta xuống!" Minh Ca khẽ gọi, duỗi tay muốn đánh Viên Đồng. Tuy rằng thân thể Viên Đồng thon gầy, nhưng lại vô cùng rắn chắc, Minh Ca nắm tay đánh vào eo hắn cảm giác không khác gì đánh vào tảng đá. Viên Đồng còn chưa kêu lên, Minh Ca đã tự hô đau, đầu của nàng hướng xuống bị Viên Đồng khiêng giống như lợn chết. Minh Ca ghét nhất là tư thế như vậy, cố tình Viên Đồng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, trêu chọc điểm mấu chốt của nàng. Minh Ca bị đối đãi như vậy, lại bị chọc trúng chỗ đau, dưới sự tức giận, đôi tay sửa lại bắt lấy cái chân thứ ba của Viên Đồng.
Một trảo này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, khoảng cách lại cực gần, Viên Đồng đang khiêng nàng, một tay còn cố định nàng, cho dù là muốn tránh cũng tránh không thoát.
"Đáng chết!" Viên Đồng hút một ngụm khí lạnh, thân thể giống như bị người ta điểm huyệt vẫn không nhúc nhích, chỉ quát Minh Ca, "Buông ra!"
"Ngươi thả ta xuống trước!" Tuy rằng thân thể Viên Đồng đau, nhưng hắn vẫn cảm thấy tôn nghiêm so với nỗi đau ở thân thể chỉ có hơn chứ không kém. Minh Ca thật tình cảm thấy, đôi tay của nàng nắm lấy thứ ghê tởm của hắn như vậy, thật là mất mặt. Cho nên thời điểm nàng nói lời này, trong thanh âm của nàng vô tri vô giác mang theo sự ủy khuất hỗn loạn. Nàng đường đường là một công chúa, văn võ toàn thông, sẽ không bao giờ không có tiết tháo làm loại sự tình này để uy hiếp người khác. Thật là, mỗi lần nghĩ lại sự tình không có giới hạn của mình mà cảm thấy thật sâu bi a!
Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Ca cũng nghe thấy được trong giọng nói của chính mình có một chút ủy khuất, trong nháy mắt nàng liền thất thần. Một khắc sau, thân thể đột nhiên quay cuồng, nàng bị Viên Đồng chặn ngang ôm ở trong ngực.
"Buông ra!" Hắn nói, thanh âm ôn nhu khó có được. Tại không gian tối tăm này, thanh âm ôn nhu của hắn có vẻ đặc biệt quỷ dị.
Hết chương 94.
22/10/2020