Editor: Trầm Âm



Chẳng lẽ tự nhận là người xuyên không thì liền sẽ có cảm giác hơn người hay sao? Liền cảm thấy toàn bộ nữ nhân trên thế gian đều là phụ nhân vừa ngu xuẩn lại vô tri, chỉ có nàng ta là xuất trần thoát tục, không giống nữ nhân bình thường sao? Minh Ca đối với Thích Vi này, thật là khinh bỉ tới cực điểm, nàng cười lạnh, "Nói như vậy, Thích Phu nhân tự cảm thấy chính mình là một người tri thư đạt lý, biết phân biệt đúng sai?"



Thích Vi ngửa đầu, biểu tình trên mặt rõ ràng chính là đang nói: Ngươi nói rất đúng, ta chính là một người con gái tốt như vậy!



"Một khi đã như vậy, ngươi nhìn thấy bổn vương phi còn không mau quỳ xuống hành lễ!" Minh Ca phủi tay, một bàn tay tát thẳng gương mặt đang ngẩng cao Thích Vi, giọng nói của nàng cực kỳ uy nghiêm, ánh mắt trong trẻo lại sắc bén, khí thế ung dung quanh thân làm người ta có loại cảm giác bản thân vô cùng nhỏ bé, "Thân là Thích Phu nhân, bổn vương phi chính là chính phi của Kỳ Lâm vương. Ngươi bất quá chỉ là một tiểu thiếp, gặp mặt ta mà còn hô to gọi nhỏ như thế, không có nửa điểm quy củ, liền tính là tri thư đạt lý cái quái gì. Cho dù hiện giờ ngươi thay hình đổi dạng theo bệ hạ để trở thành Nhu phu nhân gì đó, nhưng bổn vương phi là nhất phẩm Minh phu nhân do chính bệ hạ sắc phong, ngươi nhìn thấy bổn vương phi thì càng phải quỳ xuống hành lễ. Mệt cho ngươi tự xưng là tri thư đạt lý, thế nhưng còn không biết lễ tiết như thế, người không biết còn tưởng rằng bệ hạ sủng ngươi vô pháp vô thiên đấy!"



Một cái tát này của Minh Ca thật không lưu tình. Mấy ngày nay, nàng rảnh rỗi không có việc gì làm nên vẫn luôn luyện tập công phu. Một kích toàn lực này của nàng khiến cho nửa bên mặt của Thích Vi sưng vèo vèo.



Thích Vi mở to cặp mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng trừng Minh Ca, khóe môi bị nàng ta cắn ra máu tươi cũng không tự biết, cái loại nóng rát đau đớn trên mặt này bắt đầu lan tràn đến trong lòng nàng ta. Nàng ta không nghĩ tới chính mình sẽ bị người ta đánh vào mặt, đau đến mức hoa cả mắt, nhưng loại đau đớn xuyên tim đến xương này giống như bị vũ nhục trước công chúng, thật là khiến cho nàng ta khó chịu đến cực điểm.



Cho dù là Viên Trị cũng không dám không cho nàng ta mặt mũi như vậy, Thích Vi run rẩy duỗi tay chỉ vào mặt Minh Ca. Chỉ là đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị kia của Minh Ca, khuôn mặt vừa uy nghi vừa quý khí khiến cho môi nàng ta run rẩy một lúc lâu cũng không thể nói nên lời, nên nàng ta cũng bắt chước giơ tay lên đánh về phía Minh Ca.



Tay nàng ta ở giữa không trung đã bị Minh Ca bắt được. Mấy năm nay cùng Viên Trị cưỡi ngựa chạy ngược chạy xuôi, Thích Vi vẫn luôn cảm thấy chính mình uy phong lẫm lẫm, đã có thể so với Hoa Mộc Lan trong lịch sử. Nhưng đến lúc bị Minh Ca nắm như vậy, tay nàng giống như bị khảm ở trong tay Minh Ca, muốn động cũng không thể động. Không những như thế, tay còn bị niết cực kỳ đau.



Liên tiếp bị ăn mệt, Thích Vi cũng bất chấp hình tượng bạch y phiêu phiêu linh hoạt kỳ ảo của chính mình, một tay nắm váy, nhấc chân đá về phía Minh Ca.



Minh Ca bất động, nàng chỉ đẩy Thích Vi về phía sau. Thích Vi không đứng vững được, liền té lăn quay thành hình chữ X trên mặt đất......



Hai người cãi nhau một hồi lâu, nhưng động tay động chân chỉ là chuyện trong chớp mắt. Đợi các cung nhân phản ứng lại, Thích Vi đã té lăn quay trên mặt đất, khóc lên tiếng. Nàng ta được các cung nhân nâng đứng dậy, còn hướng tới Minh Ca chửi bậy: "Tư Mã Minh Ca, ngươi là một oán phụ, ngươi là một phụ nhân ghen ghét thành tánh. Ngươi chính là không quen nhìn ta sống tốt nên mới đối xử với ta như vậy. Ngươi chỉ biết oán trách trời cao, oán trách người khác, chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới, hiện giờ chính ngươi bị trượng phu không đau không yêu còn muốn đem chính ngươi hưu bỏ, nguyên nhân lớn nhất đều do chính ngươi tạo thành sao. Chính ngươi không hiểu chân ái, là chính ngươi ái mộ hư vinh, tham sống sợ chết nên không thể cùng phu quân của chính mình tiến lùi, ngươi lại oán trách ở trên người ta, ta cảm thấy thật đáng buồn vì ngươi!"



Phu quân của Minh phu nhân chính là Kỳ Lâm vương đang mưu phản a, Thích Vi muốn Minh Ca cùng Kỳ Lâm vương cùng tiến cùng lùi, rõ ràng chính là đang xúi giục Minh phu nhân, mọi người nghe xong lời này của Thích Vi, trên mặt đồng thời biến sắc!



Minh Ca cười lạnh một tiếng, ngón tay búng búng chỗ vừa mới chạm qua Thích Vi, vẻ mặt ghét bỏ, "Ta hiện giờ có chỗ nào không tốt. Bệ hạ phong ta làm nhất phẩm Minh phu nhân. Ta đi ra bên ngoài, mọi người đều nhìn ta bằng ánh mắt tôn kính sùng bái. Ta còn có một đôi nhi nữ thông minh hiểu chuyện, tiếc nuối duy nhất chính là phu quân của ta đắm chìm trong nữ sắc, còn bị nữ sắc làm điên đào hồn phách, thế nhưng lại cầm kiếm hướng đến huynh đệ thủ túc, hơn nữa còn mưu toan uy hiếp ta phải giúp hắn mưu phản Đại Tề. Có phu quân như vậy, ta cũng không thèm, cho dù hắn không hưu ta, ta cũng sẽ hưu bỏ hắn! Ngươi hồ ngôn loạn ngữ như thế, bụng dạ khó lường, cũng chỉ có bệ hạ của chúng ta lòng dạ rộng lớn mới có thể bao dung ngươi!"



"Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng chính là ngươi lả lơi ong bướm, rõ ràng chính là phụ nữ đã có chồng thế nhưng còn câu dẫn A Đồng......" Thích Vi máu huyết quay cuồng, thiếu chút nữa là đã phun đầy máu lên mặt Minh Ca. Nàng ta vừa nói ra lời này, Hạng công công ở trong điện bước nhanh ra tới, tiện tay móc ra khăn tay nhét vào trong miệng Thích Vi.



"Sao các ngươi còn chết đứng ở đó, cũng không biết cản một chút hay sao, va chạm tới Minh phu nhân các ngươi có thể đảm đương được trách nhiệm sao!" Hạng công công bảo mấy cung nhân bắt lấy Thích Vi lại bị nàng ta phản kháng không ngừng, sau khi tránh thoát được thì mắng to. Kỳ thật hắn cũng biết các cung nhân không dám xé rách mặt bởi vì đây là Nhu phu nhân được bệ hạ sủng ái, cho nên sau khi tỏ một chút thái độ, hắn lại phất tay nói, "Còn không mau kéo nàng ta xuống xuống, ồn ào đến bệ hạ, các ngươi đều không muốn sống nữa sao!"



Thích Vi không nghĩ tới Hạng công công lại dám đối xử với nàng ta như vậy, nàng ta lại phải đối mặt với bộ lưng của một tên thái giám chết bầm. Nhớ trước đây hắn còn đứng trước mặt nàng ta, khom lưng uốn gối nịnh nọt nàng ta tới cực điểm, không nghĩ đến lúc Viên Đồng không nhìn thấy lại dám đối xử với nàng ta như thế này. Nàng ta nghĩ nhất định phải cáo trạng việc này với Viên Đồng, để cho hắn biết tên thái giám lừa trên gạt dưới này thật sự rất đáng giận......



Bất quá, hiện giờ miệng Thích Vi bị bịt kín bởi khăn, tay chân thì bị các cung nhân bắt lấy. Bởi vì Hạng công công đã nói như vậy, các cung nhân liền trực tiếp kéo nàng ta ra ngoài. Thích Vi không thể phản kháng hay giãy giụa liền tức giận dùng chính cặp mắt mỹ nhân động lòng người của mình gắt gao trừng Hạng công công.



Làm một nhân vật bất nam bất nữ, Hạng công công cũng không có bị đôi mắt biết nói kia của Thích Vi làm cho tim đập nhanh. Ở trong mắt Thích Vi, giờ phút này hắn đang hướng đến Minh Ca cười nịnh nọt, "Minh phu nhân bị sợ hãi, bệ hạ cho mời!"



Quả nhiên thái giám cũng không phải thứ gì tốt. Thích Vi tức giận, nước mắt rơi xuống ào ào, chẳng qua lúc này lại không có ai thưởng thức gương mặt mảnh mai giống như thiên sứ từ cửu thiên rơi vào thế gian của nàng ta.



Lời đồn đãi gần đây nhất ở trong cung chính là lần tập kích lần thứ hai của thích khách. Tân đế nghe nói là thường xuyên bị ngất xỉu, giờ phút này đang ngồi ở phía sau án thư, đầu hơi hơi nghiêng, nhìn về phía cửa sổ vẫn chưa mở ra ở bên cạnh.



Minh Ca phát giác hắn ngồi ở vị trí gần hành lang, phỏng chừng những lời nàng nói với Thích Vi cũng đã bị hắn nghe được rõ ràng.



Cũng không biết người này lại sẽ xuất đầu vì người trong lòng như thế nào.



Hạng công công đã lui ra ngoài. Minh Ca phúc lễ, sau đó liền đứng ở một bên. Viên Đồng không nói lời nào, nàng cũng liền trầm mặc, suy tư việc rốt cuộc Viên Đồng có bị thích khách ám sát lần thứ hai hay không. Chỉ là xem bộ dáng hiện giờ của hắn, một chút đều không giống bị đe dọa đến tánh mạng.



Hết chương 87.



13/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện