Editor: Trầm Âm
Ánh nắng ấm áp chiếu vào cửa sổ, Viên Đồng ngồi ở chỗ kia, quanh thân tựa hồ cũng mang một tầng ánh sáng tươi đẹp, một thân đế bào hoàng sắc cộng thêm vẻ đẹp của bản thân hắn, khiến cho hắn có một vẻ nhu hòa. Tuy nhiên, hắn cũng không khiến mắt người ta sáng, ngược lại dáng ngồi ngay ngắn của hắn khiến cho người ta có một loại cảm giác hiu quạnh cô đơn.
Ánh mắt Minh Ca chuyển qua người Viên Đồng không biết từ khi nào, dường như hắn càng lúc càng gầy, đế bào mặc ở trên người hắn, thế nhưng lại có loại cảm giác trống rỗng. Hai gò má hãm sâu, hiện ra xương gò má cao cao, lại gần thì thấy đôi mắt vô thần của hắn.
Hắn hiện tại nhìn giống như những người bị bệnh nan y ở thời hiện đại.
Thân thể suy sút, tinh thần lại càng suy sút!
"Vì một nữ nhân như vậy, đáng giá sao?" Minh Ca nhịn không được lên tiếng.
Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đáng giá vì loại nữ nhân như vậy mà sống không bằng chết hay sao?
Nếu như đã bước lên ngôi vị hoàng đế, thì phải nên có tâm hướng về thiên hạ bá tánh, buông bỏ khát vọng của chính mình. Hắn lại vì nữ nhân, liền bỏ qua quyền lợi chí cao vô thượng mà chính mình vẫn luôn khát vọng sao?
Mấu chốt là, nữ nhân này lại ghê tởm như thế!
"Ngươi không hiểu, khi yêu một người, thật sự không thể kiểm soát được chính mình!" Viên Đồng ngồi ở trên ghế, sâu kín mở miệng.
Minh Ca ghét nhất loại giọng điệu như vậy, đặc biệt là từ miệng của một đại nam nhân nói ra, nàng thật tình có loại cảm giác cả người nổi da gà. Nàng nhớ tới Thích Vi luôn mồm kêu chân ái, loại người như bọn họ gọi là chân ái, thật là vũ nhục hai chữ chân ái này.
"Ngươi cũng đừng giống như Thích Vi, mở miệng ra là đều nhắc đến chân ái, chân ái nghe được sẽ khóc chết!" Trong lòng Minh Ca khinh thường, ngữ khí liền mang theo vài phần châm chọc.
"Chân ái?" Viên Đồng hơi mê mang, môi mỏng hơi hơi nhấp, "Có nghĩa là thật tình yêu nhau đi, cái từ này thật đúng, trước kia trẫm cũng cảm thấy trẫm cùng nàng ấy là thiệt tình yêu nhau, hàng đêm trẫm đều luôn tâm niệm nàng ấy, chỉ cần nghĩ đến nàng ấy cũng đang nghĩ về trẫm, liền cảm thấy càng thêm thống khổ. Chỉ là đến lúc này đây gặp mặt, nàng ấy lại luôn miệng nói thích Viên Trị, nói hắn ta mới là người nàng ấy thực tình yêu, còn trẫm chỉ là lam nhan tri kỷ......"
Minh Ca thực muốn cười ha hả......
Lam nhân tri kỷ......
Nói hoàng đế là lam nhan tri kỷ của nàng ta, rốt cuộc Thích Vi coi chính mình là cái cọng hành gì a!
Điều càng khiến cho nàng không thể lý giải chính là, tên hoàng đế này thế nhưng còn có thể ấu trĩ tới mức bởi vì câu nói như vậy mà ưu thương! Hắn đang coi chính mình là tiểu hài tử hay sao!
"Thì ra từ trước đến nay nàng ấy chưa từng yêu trẫm, trẫm không giúp nam nhân kia, thế nhưng nàng ấy lại lấy cái chết để ép buộc trẫm!" Phỏng chừng Viên Đồng cảm thấy Minh Ca cùng chính mình chính là đồng bệnh tương liên, cho nên hắn cũng không tức giận mà gọi người vào, giờ phút này hắn ở trước mặt Minh Ca mà nói, "Nàng ấy lấy cái chết để ép buộc trẫm... Nàng ấy biết trẫm để ý nàng ấy, cho nên mới có thể không kiêng nể gì như vậy ......"
Viên Đồng nói đến từ cuối cùng, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng lại có loại hận ý khiến lông tơ dựng ngược.
Minh Ca không khỏi kinh ngạc mà nhìn lại, vừa lúc chạm trúng ánh mắt của hắn ở giữa không trung.
"Tẩu tẩu, trẫm hối hận rồi!"
Viên Đồng nói ra lời này, trong mắt giống như chứa đầy nước mắt, bị ánh mắt nhìn chằm chằm giống như cầu vuốt ve cầu an ủi của Viên Đồng, Minh Ca rất muốn lui về phía sau một bước, cũng may nàng nhịn xuống, trầm mặc chờ đợi ở bên dưới.
"Trẫm đường đường là ngôi cửu ngũ chí tôn, thế nhưng lại bị một nữ nhân như vậy đùa bỡn trên đầu trên cổ. Trẫm ở trước mặt nàng ta hèn mọn tới cực điểm, không chỉ không được nàng ta xem bằng con mắt khác, ngược lại còn bị nàng ta nhục nhã rằng trẫm không hiểu chân ái. Thế nhưng nàng ta lại nói chân ái là chỉ hy vọng người sống thật tốt , mặc kệ là cùng ai ở bên nhau, chỉ cần người ấy cảm thấy vui vẻ thì bản thân cũng cảm thấy vui vẻ!"
Nguyên lai là Viên Đồng cũng bị Thích Vi khinh bỉ như vậy, ha ha ha, đáy lòng Minh Ca cảm thấy thực vui sướng.
"Vì đoạt chủy thủ để ngăn cản nàng ta tự sát, trẫm không tiếc bị thương đến chính mình, thế nhưng nàng ta cùng nam nhân kia còn âm mưu bôi độc lên chủy thủ! Trẫm thực hối hận, trẫm thực hối hận, chỉ là mỗi lần trẫm muốn chém chết nàng ta, trẫm lại luyến tiếc. Trẫm cảm thấy nếu như giết nàng, từ đây trẫm sẽ biến thành một cái xác không hồn, trẫm liền không hạ thủ được......"
Minh Ca cũng không biết, kỳ thật mỗi một vị diện được thành lập đều dựa vào nam nữ chủ. Nói cách khác, đại bộ phận nam nhân nhìn thấy nữ chủ đều sẽ bị nàng ta hấp dẫn, đặc biệt là nam phụ được định trước ở mỗi vị diện, cơ hồ rất ít người có thể thoát khỏi lực hấp dẫn của nữ chủ. Giống An Lãng cùng với Hiên Viên Mặc bởi vì cường hãn nên mới thoát khỏi ánh hào quang của nữ chủ, nhưng trường hợp này lại vô cùng hiếm.
Việc Minh Ca đến đã đánh vỡ loại cân bằng này, đã làm cho trạng thái của Viên Đồng thay đổi, ngay từ đầu ảm đạm mà yên lặng chúc phúc, bây giờ lại biến thành không cam lòng cùng với phẫn nộ.Nhưng loại trạng thái này là mặt trái của cảm xúc khi không nhìn thấy Thích Vi. Một khi nhìn thấy Thích Vi, hắn lại sẽ bị Thích Vi hấp dẫn mà quên hết thảy......
Loại thái độ này phân hoá thành hai cực, khiến cho Viên Đồng nhiều lần cảm thấy chính mình có phải bị bệnh tâm thần hay không!
"Bệ hạ cũng không cần tự mình xuống tay a, ngài há mồm nói một cái là được. Người là hoàng đế, chỉ cẩn yên lặng ra lệnh một tiếng sẽ có rất nhiều người tùy ý cho người sử dụng!" Minh Ca thực sự có chút không kiên nhẫn, một người nam nhân mà lại dong dài như vậy, ai mà thích hắn thì lỗ tai sẽ phải chịu tra tấn hằng ngày.
"Chỉ là mỗi khi trẫm nghĩ lại, cảm thấy nếu như nàng ấy không còn tồn tại trên thế gian này nữa thì tâm sẽ lạnh như tro tàn, làm sao có thể hạ lệnh giết chết nàng ấy." Viên Đồng nâng một tay lên che mặt.
Minh Ca còn tưởng rằng hắn còn sẽ thương tâm khóc lóc thì lại nghe hắn nói, "Lại đây đỡ trẫm lên giường nghỉ ngơi, trẫm choáng váng đầu!"
Người này kêu mình tới, sẽ không phải là chỉ muốn lải nhải những lời này đi?
Minh Ca đỡ Viên Đồng nằm nửa người ở trên giường, ánh mắt quét thấy bàn tay bao băng gạc của Viên Đồng, nàng đoán là không có cái goi là thích khách. Lần bị thương này của Viên Đồng chính là bị Thích Vi dùng chủy thủ có độc đâm trúng, "Bệ hạ có muốn uống trà hay không? Hay là muốn thần thiếp kêu Hạng công công tiến vào hầu hạ ngài?"
"Không cần!" Viên Đồng giữ chặt tay Minh Ca, "Tẩu tẩu, cuối cùng trẫm hỏi ngươi lại một lần, ngươi có nguyện ý ở lại bên người trẫm hay không?"
Câu hỏi này từ đâu mà đến, chẳng lẽ Viên Đồng sợ nàng cũng giống như Thích Vi ám sát hắn? Minh Ca đáp, "Thần thiếp là thần dân của bệ hạ, tất nhiên vẫn sẽ luôn đứng về phía bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, tuy rằng thần thiếp chỉ là một phụ nhân, nhưng thần thiếp sẽ không làm ra việc phản quốc hại dân kia!"
"Trẫm muốn ngươi làm nữ nhân của trẫm!"
Minh Ca bị vẻ mặt chân thành, biểu tình tha thiết thành khẩn kia làm cho nghẹn lời, khuôn mặt lạnh dần, "Bệ hạ, ta là tẩu tẩu của ngài, bệ hạ làm việc kinh thiên địa nghĩa này chỉ vì muốn trả thù người nọ, các triều thần sẽ thất vọng đối với bệ hạ!"
"Không phải!" Viên Đồng nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi dựa vào gối, thế nhưng hắn lại sợ Minh Ca tránh ra nên vẫn gắt gao nắm lấy tay Minh Ca như cũ, "Trẫm thích cùng ngươi ở bên nhau. Mỗi lần nhìn thấy ngươi, nghe ngươi nói chuyện, trong lòng trẫm đều rất bình tĩnh."
"Bệ hạ có thể thường xuyên gọi thần thiếp tới nói chuyện, thần thiếp là nhất phẩm phu nhân do bệ hạ tự sắc phong, cho nên thần thiếp cũng có tư cách để vào cung!"
"Cái này không giống nhau, trẫm muốn ngươi làm nữ nhân của trẫm!" Một cái tay khác của Viên Đồng nâng lên, ngón trỏ xoa xoa vị trí giữa mày. Hắn cũng không có mở mắt ra, nhưng lại có thể phác họa ra biểu tình của Minh Ca khi nói chuyện với hắn lúc này. Tuy rằng nàng nói ra lời nói khen tặng nhưng lại ngầm có ý châm chọc cùng khinh thường.
Hết chương 88.
14/10/2020