Editor: Trầm Âm
Minh Ca nhìn ngón tay đang bị Viên Đồng vuốt ve, liền có loại cảm giác nổi da gà.
"Sau khi sinh Dập nhi, hắn chưa từng bước vào phòng ta!" Thanh âm của Minh Ca bình đạm vô tình, "Trước kia ta cho rằng hắn rất bận, thời điểm bị phụ thân hoài nghi, ta còn lo phải lo trái, vẫn luôn nỗ lực muốn xử lý tốt mọi việc ở Vương phủ, muốn khiến cho hắn ít nhất thời điểm ở nhà có thể không vì gia sự mà phải ưu phiền!"
"Cho nên ngươi bảo Vi Vi hiến thân cho nam nhân kia?" Viên Đồng lại cười lạnh, "Chính ngươi kéo không được tâm nam nhân của chính mình, liền muốn cho nữ nhân khác thay ngươi buộc trụ nam nhân?"
Mày của Minh Ca nhảy nhảy, không nghĩ tới việc Thích Vi vào Vương phủ còn có liên hệ đến Viên Đồng. Hơn nữa, nàng ta còn cáo trạng ở trước mặt Viên Đồng, trách không được người này vẫn luôn có địch ý tràn đầy đối với chính mình.
"Ngươi cảm thấy lúc ấy ta muốn làm như vậy?" Minh Ca cũng cười, cười cực kỳ trào phúng, "Ngươi cảm thấy ta thực sự muốn như vậy ư? Ngươi đã cho là như vậy, ta cũng không còn lời nào để nói."
Nàng đứng dậy, nhìn trái nhìn phải, lại tiếp tục nói, "Trước đó vài ngày người của hắn có tìm ta, muốn ta ám sát ngươi, lại không cho ta chủy thủ, không cho ta độc dược, không cho ta bất luận kẻ nào trợ giúp, thậm chí hắn cũng chưa từng cho ta hứa hẹn về việc của bọn nhỏ, chỉ cần ta ám sát bệ hạ! Ngươi xem, hắn rõ ràng là muốn cho ta cùng với ngươi đồng quy vu tận. Ở trong lòng hắn, ta đã là người của ngươi rồi, cũng là chỉ là một vật chết vô dụng. Ta vì hai đứa nhỏ, cực lực làm cho chính mình trở nên có giá trị trong mắt ngươi. Chỉ là ngươi xem, cho dù ta nỗ lực như thế nào, ta dùng hết tâm lực bảo hộ hài tử, nhưng chỉ một câu của ngươi liền có thể làm cho bọn nhỏ chết không toàn thây! Ngươi nói ta tồn tại như vậy có phải là thất bại lắm hay không!"
Minh Ca bùm bùm nói xong lời này, sau đó cúi đầu phóng tới cây cột đối diện......
Viên Đồng không nghĩ tới chuyện Minh Ca đi qua đi lại ở trong phòng chính là để nghiên cứu địa hình, hơn nữa cũng không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể tàn nhẫn như vậy, muốn chết liền chết. Mẹ nó, còn không phải chỉ là ngủ một đêm thôi sao. Dù nàng có chết cũng không muốn làm. Vì cái gì mà ngủ một giấc cũng không thể, hơn nữa nàng dựa vào cái gì để cảm thấy hắn sẽ làm gì đó đối với nàng? Nữ nhân bị người nọ chạm qua, hắn ngẫm lại cũng cảm thấy ghê tởm, dù tặng không hắn cũng sẽ không muốn nàng. Tuy rằng trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng khi bị nàng cự tuyệt, trong lòng Viên Đồng vẫn cảm thấy hụt hẫng.
Va chạm này của Minh Ca, nhìn thì giống như vỡ đầu chảy máu, bất tỉnh nhân sự, kỳ thật nàng đã đắn đo gãi đúng chỗ ngứa, cho nên nhìn thì giống như hung hiểm, nhưng thật ra là hữu kinh vô hiểm. Bởi vì việc này sẽ khiến cho Viên Đồng biết bản thân nàng không sợ chết, về sau Viên Đồng muốn uy hiếp nàng phỏng chừng cũng phải ước lượng.
Bởi vì vết thương này của Minh Ca thật sự rất khó để giải thích, cho nên Viên Đồng chỉ đơn giản hạ một đạo thánh chỉ, đại ý là Kỳ Lâm Vương phi dâng thư muốn chép bảy bảy bốn mươi chín bản kinh thư để cầu phúc cho lê dân bá tánh. Loại cử chỉ đại nghĩa này của Kỳ Lâm Vương phi đáng giá được ngợi khen, cho nên đặc phong Kỳ Lâm Vương phi thành nhất phẩm phu nhân, nữ nhi được phong làm Khang Hoa quận chúa, còn nhi tử thì được phong làm Ân quận vương!
Cho dù Viên Trị tự xưng đế, nhanh chóng định quốc hiệu thì thê tử của hắn vẫn xưng thần với Tề triều như cũ, con cái của hắn cũng phải được thụ phong ở Tề triều! Chuyện này quả thực chính là đang bạch bạch đánh vào mặt hắn.
Minh Ca ở trong cung dưỡng thương hết nửa tháng, mỗi ngày Viên Đồng đều xuất hiện châm chọc nàng một phen. Thế nhưng ba ngày nay thì lại liên tục không có lộ diện.
Sau này, lại nghe được các cung nữ nghị luận, nói bệ hạ mới phong một vị Nhu phu nhân, chỗ ở của nàng ta thế nhưng lại là Phượng Nghi Cung, nơi chỉ có Hoàng Hậu mới có thể ở. Hơn nữa, bệ hạ đã liên tục ba ngày ở chỗ Nhu phu nhân. Trước kia, bệ hạ cho dù hậu cung cũng không đến. Mà có đi hậu cung cũng sẽ đi bộ một vòng rồi rời khỏi, cũng sẽ không tới cung của Hướng Quý Phi nghỉ ngơi.
Nữ nhân có thể làm Viên Đồng để bụng như vậy, trừ bỏ Thích Vi thì còn có thể có ai. Chỉ là như thế nào Thích Vi lại xuất hiện ở hậu cung Đại Tề, chẳng lẽ nàng ta thấy Viên Đồng đắc đạo thăng thiên, liền nghĩ đến việc cậy nhờ?
Buổi tối hôm ấy, Trọng Dịch liền giải thích cái nghi ngờ này của Minh Ca, "Là Thích Vi!" Ngữ khí của hắn có chút phức tạp. Thời điểm ở biên cảnh, hắn đối với vị Thích Phu nhân này vẫn rất có hảo cảm. Nếu không phải Minh Ca là vợ cả nguyên phối của Viên Trị, hắn cũng sẽ tán đồng việc Viên Trị phế thê. Chỉ là chút hảo cảm này, ở thời điểm hắn hồi kinh liền chậm rãi tiêu tán. Hiện giờ, tại hậu cung nhìn thấy Thích Vi một lần nữa, trong lòng hắn thật sự khinh bỉ loại ý tưởng lúc trước ở biên quan của chính mình, "Nàng ta đảm đương vai trò thuyết khách, muốn cho tân đế có thể buông thành kiến đối với Kỳ Lâm vương, nhất trí đối ngoại."
"Nhất trí đối ngoại?"
"Biên quan bên kia bị kỵ binh của Đột Quyết tập kích, Kỳ Lâm vương đã mang binh hồi viện. Nghe nói Đột Quyết năm nay đại hạn, nam nhân toàn bộ ra trận, muốn tiến vào nước ta để đoạt lương thực."
"Tân đế bị nàng ta thuyết phục?"
"Không biết!" Trọng Dịch nói, "Các triều thần còn không biết Nhu phu nhân chính là ái thiếp Thích Phu nhân của Kỳ Lâm vương!"
Sau đêm đó, liên tục mấy ngày Trọng Dịch cũng đều không có lộ diện, bên ngoài lại truyền ra việc Viên Đồng bị thích khách ám sát, cũng may lúc này đây Viên Đồng vẫn may mắn như cũ, không có bị một kích giết chết.
Thời điểm Minh Ca tái kiến Viên Đồng là mười ngày sau. Lúc nàng ở ngoài điện chờ, cửa điện kẽo kẹt kêu lên một tiếng vang nhỏ, sau đó liền có một thân váy áo tuyết trắng, váy dùng chỉ bạc thêu hoa mai đi ra. Làn váy trắng của nàng ta tầng tầng lớp lớp giống như lông vũ phi dương, mỗi bước đi giống như đều có đóa hoa nở rộ.
Trên mặt nàng ta còn có hai hàng nước mắt, vành mắt hồng hồng như là đã khóc, nhưng nước mắt trên mặt không chỉ không có che lấp được dung nhan xuất trần thoát tục của nàng ta, ngược lại còn tăng thêm vài phần tuyệt mỹ thảm thiết khiến cho người ta hít thở không thông.
Nhìn thấy Minh Ca, nữ tử này mới dừng lại, trên mặt vẫn rưng rưng, nhưng nàng ta vẫn nâng cằm nhìn Minh Ca cười lạnh, "Trượng phu ở biên quan bảo vệ quốc gia, thân là thê tử của hắn, không chỉ không ở nhà giáo dục nhi nữ, ngược lại còn không biết kiểm điểm khiến cho phu quân mất mặt. Cái gì gọi là quý nữ xuất thân từ gia tộc lớn, thật không bằng một phụ nữ nông thôn, ít nhất phụ nữ nông thôn còn biết phu xướng phụ tùy!"
Có thể lên mặt dạy đời nguyên chủ như vậy, trừ bỏ Thích Vi thì còn có thể có ai.
"Thích Phu nhân, bổn vương phi nên kêu ngươi một tiếng Thích Phu nhân hay là Nhu phu nhân đây? Ngươi tự nói chính ngươi như vậy, xem ra vẫn còn có điểm tự mình hiểu lấy. Bất quá bổn vương phi phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không phải không biết kiểm điểm, mà là câu tam đáp tứ. Hơn nữa, bất quá ngươi chỉ là một cái thứ nữ, còn không được coi là quý nữ gia tộc lớn a."
"Thật là nhanh mồm dẻo miệng, lẫn lộn phải trái, người ta nói chính là ngươi, Kỳ Lâm Vương phi. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người, bây giờ ta có nỗi khổ bất đắc dĩ, loại người như ngươi làm sao có thể hiểu!"
Minh Ca đột nhiên nhớ tới, trong trí nhớ của nguyên chủ, Thích Vi từng nói: Loại người như ngươi thì biết cái gì là chân ái, loại người như ngươi căn bản không có tư cách có được người nam nhân này......
Sau khi dung hợp ký ức của nguyên chủ, Minh Ca cũng đã hiểu rõ lý do vì sao Thích Vi lại toàn nói những lời nói giống như thời hiện đại. Hơn nữa, nàng ta lưu truyền thơ từ rộng rãi, còn có những bài hát giống như giọng ca của tinh linh kia, rõ ràng đều là đồ vật ở vị diện hiện đại. Loại tình huống này của Thích Vi hẳn là xuyên không giống như tiểu thuyết vẫn thường hay nói đi.
Hết chương 86.
12/10/2020