Editor: Trầm Âm



Đôi tay của Viên Đồng giống như da bọc xương, tuy rằng không có mấy lượng thịt, nhưng lại dùng lực mười phần. Minh Ca nghĩ nghĩ, cũng không có rút tay ra, nàng cũng không dám động mạnh, vạn nhất lại lôi Viên Đồng từ trên giường xuống thì không xong.



Nàng còn đang suy nghĩ lý do vì sao tay Viên Đồng lại gầy thành như vậy, nếu như ban đêm khuya khoắt mà xuất hiện một bàn tay da bọc xương như vậy, sẽ thành công dọa người ta sợ hết hồn.



Chợt nghe thấy Viên Đồng hỏi chuyện, Minh Ca ngây người. Không phải là bị dọa ngốc, mà là có loại giống như nghe được một câu chuyện cười! Hắn nhìn Minh Ca không chớp mắt khiến cho nàng thật muốn hất văng tay hắn ra. Có thể một khắc trước hắn còn ôn nhu, trong mắt đều là hình bóng của ngươi, nhưng ngay sau đó liền sẽ tìm mọi cách tra tấn ngươi. Cuối cùng là cái gì khiến cho loại nam nhân tâm tư ác độc này tự tin rằng nàng sẽ yêu hắn?



Chẳng lẽ là lần trước nàng khen hắn không tàn nhẫn như Viên Trị, cho nên khiến cho hắn cảm thấy bản thân đã gặp được tri âm? Mẹ nó, cái loại đánh trống lãng để dời mục tiêu này bất quá chỉ là thuận miệng mà thôi!



Vẻ sửng sốt của Minh Ca ở trong mắt Viên Đồng chính là một loại phản ứng khi bị chọc trúng tâm sự, cho nên hắn giữ tay Minh Ca càng chặt, một cái tay khác đang muốn sờ khuôn mặt Minh Ca.



"Cả đời này của Trẫm chỉ yêu một nữ nhân duy nhất đó là Vi Vi, thời gian vui sướng nhất cũng là cùng Vi Vi vượt qua. Nếu như không có người nọ, trẫm cùng Vi Vi nhất định có thể nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Trẫm đã đáp ứng với Vi Vi, chỉ cưới một mình nàng ấy, chỉ yêu một mình nàng ấy......"



Bang......



Minh Ca đem bàn tay đang muốn sờ mặt nàng của Viên Đồng hất ra, tiếng vang thanh thúy này đã đánh gãy thanh âm lầm bầm lầu bầu của Viên Đồng, cũng đánh gãy một bộ dáng thâm tình chân thành của hắn!



"Thần thiếp không thích bệ hạ, bệ hạ không cần phải rối rắm như vậy." Minh Ca liếc xéo Viên Đồng ,vẻ mặt khinh bỉ, nhẫn nhịn nói tiếp một câu, "Bệ hạ cũng đừng tự mình đa tình!"



Một đại nam nhân như vậy lại lải nhải giống như nữ nhân, còn là ở trước mặt nữ nhân khác, trách không được ở kiếp trước thằng nhãi này không có PK thắng được Viên Trị. Viên Trị đối với thê tử kết tóc cùng nhi tử nữ nhi thân sinh của chính mình còn có thể nói ném liền ném, thằng nhãi này bất quá chỉ có một cái mối tình đầu mà thôi, liền vẫn luôn nhắc mãi cho đến bây giờ, thật không có tiền đồ......



Viên - không tiền đồ - Đồng bị lời nói nóng lòng phủi sạch quan hệ của Minh Ca làm cho tổn thương rồi. Hắn trừng mắt với Minh Ca, bàn tay bị Minh Ca đánh một cái run rẩy ở giữa không trung, chỉ vào Minh Ca, tức giận nói, "Có thể được trẫm coi trọng là phúc phận tu luyện tám đời của ngươi, thế mà ngươi còn dám ghét bỏ trẫm. Thật là một phụ nhân ngu xuẩn. Trừ bỏ trẫm, ngươi cho rằng hiện tại còn có ai có thể bảo hộ được ngươi cùng hai đứa nhỏ. Trẫm nói cho ngươi biết, mấy ngày nay tấu chương muốn mang mẫu tử ba người các ngươi vào lao ngục hoặc là đưa đi lao dịch đã chất thành đống rồi. Nếu không có trẫm, mẫu tử các ngươi đã sớm ở trong cái rừng núi hoang vắng nào rồi......"



Minh Ca không kiên nhẫn nói với Viên Đồng, "Bệ hạ không cần làm ta sợ. Tuy rằng ngài nói ta ngu xuẩn, nhưng ta tự cảm thấy ta cũng không ngốc. Bệ hạ giữ lại mạng của ta cùng hai đứa nhỏ, như thế nào cũng coi như là uy hiếp đối với Kỳ Lâm vương. Nếu như bệ hạ giết chúng ta, Kỳ Lâm vương lập tức sẽ lấy cái lý do này để tấn công vào kinh thành. Chỉ có ngốc tử mới muốn giết Kỳ Lâm vương phi vào thời khắc mấu chốt này!"



Khuôn mặt tái nhợt của Viên Đồng tức đến mức đỏ hồng một mảng. Hắn trừng mắt với Minh Ca, hàm răng cắn chặt, sau một lúc lâu mới nhịn được huyết khí quay cuồng trong ngực. Sau đó hắn nâng tay lên cao, phỏng chừng là muốn cho Minh Ca một cái tát, lại nề hà đối diện với cặp mắt hắc bạch phân minh kia của Minh Ca, tay hắn lại không cách nào có thể đánh xuống.



Không phải bởi vì đôi mắt của phụ nhân ngu xuẩn này dọa lui hắn, thật sự là do nửa người của hắn nằm ở trên giường, phụ nhân ngu xuẩn này lại ngồi, vị trí mặt của nàng so với tay của hắn cao hơn nhiều. Cho dù hắn nâng cao tay lên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đụng tới mặt nàng. Nếu như nàng không cho hắn mặt mũi mà né tránh thì hắn sẽ tát hụt, như vậy thật là xấu hổ!



Cho nên, một cái tát này Viên Đồng liền ghi sổ dưới đáy lòng, hắn đổi qua siết cánh tay Minh Ca, "Cánh tay của ngươi còn tốt không, cổ tay còn đau không?"



Đây là đang nhắc nhở Minh Ca, hắn không giết được nàng, nhưng việc hủy đi cánh tay gì đó thì hắn vẫn có thể làm!



"Đa tạ bệ hạ quan tâm, tất cả vẫn còn tốt!" Minh Ca rất thức thời, thấy Viên Đồng lui một bước, không có động thủ xé rách mặt, nàng cũng lui một bước, vẻ mặt dịu lại!



Nữ nhân này quá lươn lẹo, trong lòng Viên Đồng chán ghét. Loại người hắn ghét nhất chính là loại nữ nhân tâm cơ thâm trầm này. Ý niệm vừa xuất hiện, hắn phản xạ liền muốn đem cánh tay đang nắm hất ra ngoài, trên mặt khôi phục lại dáng vẻ của hoàng đế sau đó nói ra một lời định sinh tử, "Quỳ xuống, long sàng của trẫm không phải là thứ ngươi muốn ngồi bao lâu liền ngồi bấy lâu!"



Minh Ca không có nửa điểm do dự, lập tức từ trên giường quỳ gối xuống bên cạnh, đầu cúi xuống. Viên Đồng không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng, chỉ là hắn nghĩ nữ nhân này kính cẩn nghe lời như thế chỉ là do xem xét thời thế, biết hắn thật sự nổi giận nên mới không dám làm càn, trong lòng hắn càng thêm chán ghét nữ nhân này, "Lăn xa chút, đừng làm ô uế chỗ để chân của trẫm!"



Minh Ca quỳ lui về phía sau một mét, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Viên Đồng, không tiếng động như muốn hỏi khoảng cách như vậy đã được hay chưa hay là muốn tiếp tục lui về phía sau?



Viên Đồng cảm thấy ngực của chính mình giống như có một cục đá đè lên, khó chịu đến mức hắn muốn duỗi tay đem tảng đá kia ném văng, chỉ là hắn nhanh chóng đem cái tay đang đè ở trên ngực hạ xuống, chịu đựng sự không khoẻ ở trong ngực, vẻ mặt nặng nề, ra vẻ uy nghiêm, "Mấy ngày trước, Kỳ Lâm vương lại tấn công hai cái thành trì, bá chiếm toàn bộ khu vực phía nam Nhiệt Hà, cũng tự xưng đế. Hắn có gửi thư đến, muốn trẫm đưa một đôi nhi nữ của hắn trở về. Ha, hắn cũng không có nhắc đến Kỳ Lâm Vương phi ngươi nha!"



Viên Trị bá chiếm một phần tư ranh giới thế nhưng liền tự xưng đế? Như thế nào mà Viên Trị lại sốt ruột như thế nhỉ? Minh Ca kinh ngạc giương mắt, chờ Viên Đồng nói tiếp, Viên Đồng lại không nói.



Minh Ca lại không biết, người Đột Quyết ở biên quan có động tác, Viên Trị lại không xuất quân cứu viện, phỏng chừng phòng tuyến ở biên quan lập tức liền sẽ hỏng mất. Nhưng một khi Viên Trị phản hồi biên quan, tâm quân tán loạn, nếu muốn tiếp tục lãnh đại quân tiến về phía kinh thành sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa, cho nên hắn dứt khoát chiếm núi làm vua, đợi bình định được biên quan rồi mới quay đầu lại mở rộng đế quốc của chính mình.



"Bây giờ bệ hạ tính toán muốn làm cái gì?" Viên Đồng thật lâu không nói lời nào, Minh Ca hậu tri hậu giác hiểu rõ người này là đang muốn nàng cấp cho hắn một cái bậc thang đi xuống.



"Trẫm còn chưa trả lời. Bất quá các triều thần đều kiến nghị, muốn Kỳ Lâm vương dùng ba thành trì tới đổi Kỳ Lâm Vương phi cùng với một đôi nhi nữ."



Giá trị của nàng chỉ bằng một tòa thành trì? Giá quá rẻ. Nhưng mấu chốt vẫn là: dù ra giá cũng không có người bán. Minh Ca hơi nhăn mày lại, "Ý tưởng của các triều thần thực tốt, bất quá ý tưởng này phỏng chừng phải ngâm nước nóng rồi. Kỳ Lâm vương có một đống lớn nhi tử cùng nữ nhi, thành trì lại không có mấy cái, hắn khẳng định sẽ không đồng ý!"



"Cho nên, nếu như hắn không đồng ý, người trong thiên hạ liền sẽ chỉ trích hắn lòng lang dạ sói, thế nhưng lại tổn hại đến thê nhi con cái của chính mình. Hiện giờ, hắn vì ba cái thành trì mà không cần tánh mạng của thê nhi con cái. Tin tức về loại nam nhân vong ân phụ nghĩa, bỏ vợ bỏ con này được truyền ra, đến lúc đó triều đình lại thuận theo ý dân quạt gió thêm củi, thành lập một nhánh quân đội thảo phạt đến Nhiệt Hà để giải quyết Viên Trị......"



"Biện pháp hay!" Minh Ca cảm thấy trong đầu Viên Đồng vẫn còn có điểm thanh minh như vậy, "Về sau, cho dù Kỳ Lâm vương đánh thắng được quân đội triều đình, cũng sẽ bị nước miếng của người trong thiên hạ làm cho chết đuối. Cho dù hắn không màng đến thiên hạ bá tánh phải máu chảy thành sông mà soán ngôi vị, thì cũng trở thành một hoàng đế danh không chính ngôn không thuận, sẽ lưu lại một vệt đen trong sử sách."



Viên Đồng không có phụ họa, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn Minh Ca, cặp mắt kia sắc bén giống như muốn lột da Minh Ca.



Hết chương 83.



07/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện