Editor: Trầm Âm



"Như thế nào, bệ hạ muốn ta vì hắn mà cầu tình?" Minh Ca không chỉ không có trốn tránh ánh mắt của Viên Đồng, ngược lại nàng còn ngẩng cằm, khóe miệng hơi nhếch lên, cười thanh lãnh "Nếu như ngày đó bệ hạ không được truyền ngôi, có thể tưởng tượng ra được, phu quân của thần thiếp khởi binh mưu phản thì thần thiếp cùng một đôi nhi nữ cũng không thể bình yên vô sự, thậm chí gia tộc thần của thần thiếp cũng sẽ bởi vậy mà chịu liên lụy. Vì đại cục nên hắn cũng không tiên báo trước cho thần thiếp, thần thiếp vì để tìm đường sống cho hài tử, thiếu chút nữa cùng với bệ hạ......"



Viên Đồng nghe đến đó, nghĩ đến ngày ấy thiếu chút nữa đã cùng Minh Ca hoàn thành một bước cuối cùng, đáy lòng thực sự có một chút ...... tiếc nuối!



Minh Ca dừng một chút, xem nhẹ biểu tình hơi hơi của xấu hổ Viên Đồng, nét tươi cười trên mặt nàng dần dần trở nên thảm thiết, cũng dần dần trở nên quyết tuyệt, "Phu quân của thần thiếp muốn hy sinh thần thiếp cùng với một đôi nhi nữ. Bệ hạ cảm thấy, thần thiếp đã trải qua việc này còn có thể tình thâm vì phu quân mà cầu tình? Thần thiếp cũng không phải thánh mẫu, hiện giờ thần thiếp chỉ ước gì nhìn thấy hắn cái gì cũng không chiếm được, bộ dáng hai tay trống trơn, thất hồn lạc phách!"



Viên Đồng ngơ ngác nửa ngày, còn chờ Minh Ca lại nói thêm vài câu ngoan độc cừu hận gì đó, kết quả lại hết rồi. Hắn nghe còn chưa đã thèm mà thở dài, lời bình, "Nữ nhân quả nhiên vô tình!"



"Chẳng lẽ hắn đối xử với ta như vậy, ta còn phải lì lợm la liếm các kiểu, thời khắc mấu chốt thì hy sinh chính mình để cứu hắn mới kêu là thâm tình?" Minh Ca cười lạnh, "Bệ hạ, ngài cảm thấy loại nữ nhân như thế là hữu tình?"



Viên Đồng bị hỏi mà á khẩu không trả lời được, Minh Ca cũng không chờ mong hắn trả lời, lại bồi thêm một câu, "Thần thiếp học theo lễ nghi thi thư của gia tộc mà lớn lên, cha mẹ dưỡng dục ta, dạy cho ta biết làm thế nào để phân biệt thị phi đúng sai. Tuy rằng thần thiếp không có học vấn gì cao, nhưng cũng biết loại nữ nhân này không gọi là hữu tình, mà gọi là đồ đê tiện!"



"Lớn mật!" Viên Đồng nổi giận, tùy tay lấy chén trà bên mép giường ném về phía Minh Ca. Nữ nhân này ngoài sáng trong tối, rõ ràng là đang châm chọc hắn. Ý tứ của nàng chính là bản thân không có học vấn gì mà còn biết loại này gọi là đồ đê tiện, hắn là hoàng đế lại chẳng thể phân biệt được thị phi......



Tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng lần này hắn có dùng lực đạo, gò má bên trái của Minh Ca bị chén trà đụng phải, nháy mắt liền sưng đỏ. Chén trà rớt trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy, Hạng công công ở ngoài cửa vừa nghe động tĩnh, lập tức liền dẫn người xách kiếm đi vào.



Trên giường, Viên Đồng bởi vì dùng lực quá lớn mà ảnh hưởng đến vết thương, hắn che ngực, tê tâm liệt phế ho khan.



"Bệ hạ, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Tội phụ to gan lớn mật, thế nhưng lại dám hành thích bệ hạ. Người đâu, còn không mau kéo nữ nhân này vào trong nhà lao!" Hạng công công một bên thuận khí cho Viên Đồng, một bên quay đầu hướng về phía những tên thái giám đang đè Minh Ca ở trên mặt đất không thể nhúc nhích mà khiển trách!



Quay đầu phát hiện ra Viên Đồng ho khan càng thêm kịch liệt, trên mặt cũng không biết là do nín thở hay là trúng độc mà đỏ bừng còn hiện ra sắc xanh tím, Hạng công công lại vội kêu, "Truyền thái y, mau truyền thái y!"



"Cút ngay!" Viên Đồng bị mấy câu nói của Hạng công công làm cho tức giận đến thiếu chút nữa không thở được. Hắn còn chưa lên tiếng, Hạng công công đã đội lên đầu Minh Ca cái mũ hành thích đế vương, hắn ho khan càng thêm lợi hại, thật vất vả mới nghẹn ra được hai từ uy vũ khí phách như vậy.



Hạng công công còn xuyên tạc lời nói của hắn, xoay người hướng tới đám thái giám mà nói, "Không nghe thấy bệ hạ nói chuyện sao, cút đi, cút đi, đem nàng trói lại, đừng để nàng ở chỗ này nữa!"



Lúc này đây, Viên Đồng bị chọc tức đến muốn chết, Hạng công công còn không tự giác vẫn dùng thanh âm sắc nhọn kia tiếp tục kêu, "Thái y đâu, như thế nào mà thái y còn chưa tới!"



Miệng của Minh Ca bị ai đó dùng đai lưng bịt kín mít, bị đám thái giám thô tục vừa kéo vừa đẩy ra phía ngoài cửa, nàng thật có loại ảo giác rằng chính mình bị coi thành heo.



Mới vừa bị nâng ra khỏi ngạch cửa, liền nghe thấy một tiếng rống to của Viên Đồng, "Buông Kỳ Lâm Vương phi ra!"



Viên Đồng khó khăn bình phục lại hơi thở, hít vào thở ra một hồi mới có thể nói ra được lời này, sợ những người này lại xuyên tạc ý tứ của hắn, "Đây là khách nhân của trẫm, các ngươi thật lớn mật!"



Hắn nói một câu này, lại ho khan vài tiếng, mọi người bởi vì lời nói của hắn mà dừng động tác. Hạng công công trực tiếp quỳ gối xuống trước giường, vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Viên Đồng. Lúc này là cơ hội tốt nhất để đội cái mũ ám sát hoàng đế lên đầu Kỳ Lâm Vương phi, như thế nào mà bệ hạ lại muốn từ bỏ, chẳng lẽ thật sự coi trọng nữ nhân này?



Minh Ca được mấy tên thái giám buông ra, chuyện thứ nhất nàng muốn làm chính là đem đai lưng trong miệng tháo ra, thấy trong đó có một tên thái giám một tay cầm theo dây quần, một tay muốn tới nhận lấy đai lưng trong tay nàng. Nàng lui một bước, làm bộ không có nhìn thấy, sửa sang lại quần áo, sau đó lập tức đi về phía Viên Đồng, trên giường trước hai mét chỗ quỳ xuống triều Viên Đồng quỳ sát đất hành đại lễ, "Bệ hạ chính là người đứng đầu của vương triều, thiếp vì lê dân bá tánh có thể được bệ hạ ưu ái như vậy mà cảm thấy vinh hạnh!"



Hiện giờ, các thái y nối đuôi nhau mà đi vào, đi vào theo còn có mấy trọng thần trong triều, Minh Ca ở trước mắt bao người hành đại lễ như vậy, thanh âm kính sợ tự đáy lòng, biểu tình trên mặt càng thêm chân thành tha thiết. Thân phận của nàng là Kỳ Lâm Vương phi, nói đúng ra còn có thể đại biểu cho Kỳ Lâm vương. Nàng nói ra lời này, so với bất luận kẻ nào nói ra đều có ý nghĩa hơn, còn tâng bốc Viên Đồng trên đầu, Viên Đồng lại càng ho khan lợi hại hơn.



Bất quá lúc này, Viên Đồng vẫn còn có thể phân được nặng nhẹ, đôi tay hắn nâng lên, khiêm tốn nói, "Tẩu tẩu quá khen, mau đứng dậy đi!"



Sau khi bái hai lần, thời điểm Minh Ca đứng dậy tựa hồ mới nhìn thấy trong tay chính mình còn cầm một cái đai lưng. Ánh mắt nhìn về phía đám thái giám, đặc biệt là tên thái giám đang nắm dây quần kia. Thường ngày, bọn thái giám giỏi về xem sắc mặt mà hành động, giờ phút này sao lại không hiểu rõ Minh Ca đang ghi hận chuyện bọn họ làm lúc nãy, toàn bộ đều cúi đầu trầm mặc không lên tiếng, thái giám không có đai lưng càng lui về phía sau một bước, không dám ngẩng đầu.



Mấy thái y vây quanh ở bên người Viên Đồng, nhóm trọng thần trong triều cũng tự đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Minh Ca.



Minh Ca nhìn lướt qua, bất ngờ nhìn thấy được phụ thân của nguyên chủ. Tuy rằng chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhưng Minh Ca có thể cảm giác được, thời điểm phụ thân của nguyên chủ nhìn về phía chính mình, ánh mắt không che dấu được lo lắng.



Tư Mã đại nhân có thể trở thành thần tử tâm phúc của Viên Đồng, Minh Ca cảm thấy chính mình cuối cùng cũng không uổng công mưu tính một hồi. Nàng cúi đầu, tùy tay đem cái đai lưng ghê tởm kia ném về phía lò lửa ở bên cạnh. Nàng lặng yên không một tiếng động, thối lui ra khỏi phòng.



Ra đến cửa điện, Minh Ca đang muốn rời đi thì từ cửa hông có một tiểu thái giám ra tới, vẻ mặt lấy lòng cười, "Vừa mới lúc nãy, bởi vì thân thể của bệ hạ nên bọn nô tài mới quá mức sốt ruột, nếu có chỗ đắc tội thì mong Vương phi nương nương thứ lỗi!"



"Không có việc gì, các ngươi cũng chỉ làm đúng chức trách cùng bổn phận của mình!" Chuyện lúc nãy thực sự khiến Minh Ca tức giận, đặc biệt là cái đai lưng nhét ở miệng nàng. Bất quá, nàng đem tất cả chuyện này đều tính lên đầu Hạng công công. Oan có đầu nợ có chủ, nàng cũng không cần cùng nhóm tiểu lâu la này so đo làm gì.



"Vương phi nương nương qua gian phòng bên cạnh chờ một lát, bệ hạ hẳn là còn sẽ cho gọi Vương phi nương nương!"



Hết chương 84.



08/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện