Editor: Trầm Âm



Chương 81: Hoàng hậu hận 15



"Phong thư này là do Vương gia viết cho Vương phi nương nương, nô tỳ tuyệt đối không dám tự tiện mở ra. Vương phi nương nương nhìn thấy rõ a, cái này vẫn là do nô tỳ sợ nương nương không tin nên mới mở giúp." Cung nữ thấy vẻ mặt không tin của Minh Ca, nàng ta cúi đầu mở giấy viết thư ra, sau đó chính nàng ta cũng ngây ngẩn cả người. Đó là một trang giấy trắng, mặt trên đều không có viết bất kỳ cái gì, đến dấu ký tên cũng không có.



Cung nữ vẫn còn giữ vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng ta sợ Vương phi nương nương bởi vậy mà trở mặt không nhận nàng ta một lần nữa, vội vàng dùng hết tâm tư nghiên cứu phong thư, nàng ta giơ phong thư ra ánh sáng nhìn nửa ngày, lại dùng đầu lưỡi liếm một ngụm ở trên giấy viết thư, nhìn xem thử khi dính nước thì có thể xuất hiện chữ viết hay không ......



Viên Trị thế nhưng lại chọn loại người như thế này. Không biết chính hắn có biết hay không? Nếu như biết thì có muốn đâm đầu vào tường hay không?



"Vương phi nương nương, nô tỳ thật sự là người của Vương gia, nô tỳ còn có khẩu dụ của Vương gia!"



Nàng ta dùng mọi cách lăn lộn cũng không thể khiến cho tờ giấy trắng biến ra chữ. Cung nữ đổ mồ hôi đầy đầu, bùm quỳ gối xuống trước giường, cái tay còn có thể sử dụng lay lay mép giường, vẻ mặt vừa tuyệt vọng vừa uể oải nhìn Minh Ca, "Người phải tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật sự không phải nội gián của người khác!"



"Khẩu dụ gì?" Minh Ca thật sự không có tâm tình tiếp tục cùng loại người ngu xuẩn như thế này nói chuyện.



Một khắc nhìn thấy dấu nước bọt trên tờ giấy kia, nàng chỉ muốn dùng một chân đem người này đá đi.



Minh Ca vừa hỏi như vậy, cung nữ lại do do dự dự, không biết nên trả lời như thế nào. Nàng ta ấp úng, sau khi nhìn thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Minh Ca mới vội kề sát vào Minh Ca, hạ giọng nói, "Chủ thượng bảo ngài tìm thời cơ ám sát tân đế!"



Minh Ca:......



"Chỉ có một câu như vậy?" Minh Ca nhướng mày.



"Đúng vậy!" Cung nữ không nghĩ tới Minh Ca có thể tiếp thu nhanh như vậy, nàng ta vốn đang cho rằng bản thân còn phải thề thốt them một trận nữa.



Nghe Minh Ca nói vậy liền vội gật đầu không ngừng. Sau lại thấy Minh Ca ghét bỏ ngửa thân mình ra sau tránh xa nàng ta, thì nàng ta rất tự hiểu lấy mà bò xuống giường, quỳ bên giường một lần nữa.



"Không còn lời gì khác?" Minh Ca thanh âm cẩn trọng.



Cung nữ lắc đầu, lại lắc đầu, Nàng ta suy đoán, chẳng lẽ Vương phi nương nương muốn nghe lời âu yếm linh tinh của Vương gia, cho nên lần thứ ba lắc đầu liền quyết đoán dừng lại, tự chủ trương bổ sung thêm một câu, "Vương gia nói rất nhớ nương nương, tiểu thư cùng thiếu gia!"



Một người ngu xuẩn như vậy, rốt cuộc làm thế nào có thể hoàn hảo không tổn hao gì mà sống đến bây giờ? Ai không có đầu óc tới mức bảo nàng ta tới truyền lời vậy?



"Vậy ai là người phối hợp với bổn vương phi? Ai yểm hộ bổn vương phi? Nếu thành công thì ai tiếp ứng bổn vương phi? Còn có, trong tay bổn vương phi dù một cái kéo cũng không có, thì lấy cái gì đi ám sát?" Minh Ca liên tiếp vứt ra mấy vấn đề như vậy, hỏi cung nữ đến mức trợn mắt há hốc mồm.



Nàng trực tiếp đem ngọc bội trong tay ném lên mặt cung nữ, "Cút đi, chỉ có một cái ngọc bội như vậy mà cũng muốn lừa gạt bổn vương phi. Để cho một nữ tử mảnh mai như bổn vương phi dùng hai tay không đi hành thích tân đế. Ha, ngươi cho rằng bổn vương phi là là một kẻ ngốc hay Vương gia là một kẻ ngốc?"



Cung nữ hoang mang, rối loạn nhặt lấy ngọc bội. Đôi tay vừa duỗi ra, trên tay đã truyền đến một trận đau đớn, nàng ta mới phát giác một bàn tay của chính mình vẫn đang ở trong trạng thái trật khớp. Nàng ta bị Minh Ca hỏi liền mấy vấn đề làm cho đại não trống rỗng. Bị Minh Ca mắng như vậy, phản xạ muốn nhặt lấy ngọc bội đi ra cửa, vừa đi vừa nghĩ lời Minh Ca nói: Vương gia là kẻ ngốc hay Vương phi là kẻ ngốc? Vương phi một nữ tử yếu đuối, rất khó có thể hoàn thành được việc này a. Khẩu dụ này của Vương gia quả thực là muốn Vương phi tìm đường chết, Như vậy vấn đề liền tới, mặc kệ Vương phi ngốc hay vẫn là Vương gia ngốc, nàng ta không hoàn thành nhiệm vụ thì làm sao bây giờ?



Minh Ca bình tĩnh nằm lên giường một lần nữa. Thời gian lâu như vậy, thế nhưng cung nhân bên ngoài cũng không có tiến vào coi thử một chút. Chỉ là nàng chỉ đang ở tạm mà thôi, nên cũng lười quản giáo đám cung nhân này. Nàng nghiêng người nằm, đôi mắt lại không nhắm, oán khí của nguyên chủ lại bắt đầu quay cuồng ở ngực, Minh Ca áp chế hồi lâu mới bình phục!



Cái ngọc bội vừa nãy quả thật là của Kỳ Lâm vương. Không chỉ có như thế, ngọc bội kia còn là một đôi. Đêm đại hôn năm đó của hai người, Kỳ Lâm vương đưa cho nàng một khối, chính mình đeo một khối. Khi đó, Kỳ Lâm vương còn từng nói, ngọc bội cùng hắn sinh tử không rời......



Hiện giờ, Kỳ Lâm vương không dám viết chữ ở phong thư vì sợ bị người bắt được nhược điểm, chỉ có thể kêu người mang theo khối ngọc bội này để cho nàng tin tưởng đó là người Kỳ Lâm vương phái tới. Kỳ Lâm vương bảo nàng ám sát tân đế, lại không cho viện trợ, không cho lợi ích, không cho đường lui, thậm chí còn không nghĩ đến việc lưu lại nàng bởi vì nàng sẽ trở thành nhược điểm của hắn. Có lẽ hắn cảm thấy nàng đã là người của tân đế đi, cho nên ám sát người bên gối là việc vô cùng đơn giản. Sau đó lại cảm thấy nữ nhân như nàng khẳng định không thể tiếp tục làm Kỳ Lâm Vương phi, cho nên cũng không cho nàng viên trợ, tương đương với việc muốn nàng giết tân đế sau đó tự sát.



Thật không hiểu Kỳ Lâm vương vì cái gì mà có tự tin lớn đến như vậy, cho rằng Minh Ca sẽ nghe lời hắn đi ám sát tân đế?



Hay là nói, hắn chỉ là muốn truyền tới Minh Ca một cái tin tức, tỏ vẻ hắn đã biết việc Minh Ca cùng tân đế lăn giường. Hắn đưa ngọc bội tới, chính là muốn cùng Minh Ca nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng nếu như Minh Ca có thể ám sát được tân đế, hắn sẽ vì sự nghiệp mà hy sinh thân mình, có lẽ hắn còn có thể nhận nàng làm Kỳ Lâm Vương phi!



Nghe lời nói từ một phía nam nhân ích kỷ, không biết liêm sỉ, tự cho mình là đúng như vậy, trách không được nguyên chủ sẽ oán giận như thế!



Dùng cách nói của hiện đại, đây hẳn là một tra nam. Không có tra nhất, chỉ có tra hơn.



Lúc này lại thờ ơ với hai hài tử của chính mình, chỉ nghĩ tới nón xanh.



Cả đời nguyên chủ sống theo khuôn phép cũ, không nghĩ tới ở trong mắt Kỳ Lâm vương, nguyên chủ chính là người có thể tùy ý cho hắn đội nón xanh.



Bất quá người muốn cho chính mình đội nón xanh như vậy, Minh Ca vẫn là lần đầu tiên thấy.



Buổi tối, thời điểm Trọng Dịch tới đã nói cho Minh Ca không ít chuyện về tân đế. Vết thương của tân đế rất nghiêm trọng, thiếu chút nữa đã bị đâm đến vị trí trái tim. Hiện giờ, tân đế khi thì thanh tỉnh khi thì hôn mê. Cho tới giờ phút này, mọi người đều cảm thấy thích khách là do Kỳ Lâm vương phái tới. Cho nên Trọng Dịch bảo Minh Ca cùng hai đứa nhỏ mấy ngày nay đừng đi lung tung, sợ có người bởi vì thân phận Kỳ Lâm Vương phi của Minh Ca mà giận chó đánh mèo lên người nàng.



Minh Ca không nghĩ Viên Đồng sẽ giấu diếm việc này với Trọng Dịch. Điều này thuyết minh, Trọng Dịch cũng không tiến vào trận doanh của triều đình, trở thành tâm phúc của Viên Đồng. Minh Ca vội đem tình hình thực tế nói cho Trọng Dịch.



Trọng Dịch trầm tư một hồi, "Nếu là tân đế tự mình an bài, cũng sẽ không hạ nặng tay như vậy. Miệng vết thương kia ti chức đã nhìn thấy, thiếu chút nữa đã lấy mạng tân đế. Về sau cho dù có tốt lên thì cũng sẽ lưu lại di chứng!"



"Chẳng lẽ, đúng là thích khách do Kỳ Lâm vương phái tới?" Minh Ca kinh ngạc, nàng dừng một chút, suy nghĩ một chút, lúc này mới lại nói, "Hôm nay Kỳ Lâm vương phái người tới truyền lời cho ta, muốn ta ám sát tân đế. Chỉ là cung nữ truyền lời kia có điểm ngu đần, trong cung hẳn là còn có người của hắn, ngươi nên chú ý nhiều hơn một chút!"



"Được, ti chức sẽ đi tra xét một chút!" Trọng Dịch nói tới đây, nhìn trộm bóng người dưới màn trướng, ngay sau đó giống như là có tật giật mình, đem ánh mắt thu trở về, cúi đầu, "Vương phi cũng chú ý một chút, có chuyện gì thì cứ liên lạc với ti chức, ti chức sẽ tới kịp thời!"



Chương 83: Hoàng hậu hận 16



"Ta sẽ không có việc gì!" Minh Ca trả lời, "Ngươi đừng lo lắng."



"Được, ti chức phải đi rồi!"



"Ừm!"



Trọng Dịch xoay người đi vài bước, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì mà đứng lại, nội tâm rối rắm nửa ngày, sau đó mới xoay người một lần nữa đi đến trước giường, "Kia, cái kia, người đừng thương tâm!"



Đại khái là hắn cũng đã nghĩ thông suốt ý tứ bảo Minh Ca ám sát tân đế của Kỳ Lâm vương!



Không nghĩ tới, người này muốn nói lại thôi, rối rắm nửa ngày, chính là vì muốn nói một câu như vậy.



"Hiện tại quan trọng nhất chính là giữ được mạng, ta làm gì có thời gian mà thương tâm, huống chi là phải thương tâm cho loại nam nhân như thế này!"



Câu nói 'người còn có ta' của Trọng Dịch nghẹn ở trong cổ họng, hắn liền nuốt vào trong bụng. Cũng không biết có phải bị lời này làm cho nghẹn hay không, khuôn mặt hắn hồng hồng, ấp úng nói "Ừm", liền nhanh như chớp biến mất ở trong phòng.



Minh Ca:......



Minh Ca không có buồn ngủ liền ở trong phòng rèn luyện từ nửa đêm đến sáng, lúc này mới mệt nhọc mà ngủ. Buổi sáng hôm sau, Thanh Bình lôi kéo Viên Quảng Dập đến đây thỉnh an, thấy hai cái quầng thâm mắt lớn của Minh Ca, bởi vì hiện giờ phải ăn nhờ ở đậu nên hai đứa nhỏ đều vô cùng mẫn cảm, lập tức khẩn trương vô cùng.



Một đứa nói, "Mẫu thân, người có tâm sự gì sao?"



Một đứa khác nói, "Mẫu thân, tối hôm qua người ngủ không ngon sao?"



"Không có việc gì, không có việc gì!" Minh Ca vội xua tay, "Mẫu thân ngủ rất ngon, chỉ là bởi vì nằm bò, mắt bị áp xuống gối nên mới bị như vậy!"



Bản lĩnh trợn mắt nói dối này, phỏng chừng cũng chỉ có thể lừa gạt hai tiểu hài tử.



"Thì ra là thế!" Viên Quảng Dập nghe thấy lạ lạ nhưng vẫn gật đầu, "Thời điểm con nằm ngủ úp mặt, mặt cũng sẽ vừa hồng vừa sưng. Mẫu thân không cần lo lắng, không lâu sau liền sẽ biến mất!"



Viên Thanh Bình cũng nói, "Mẫu thân, người chỉ cần dùng khăn ướt đắp lên, như vậy sẽ biến mất nhanh hơn." Có đôi khi cô bé trộm khóc xong, bà vú cũng đều làm như thế này để giúp đôi mắt của cô bé khôi phục lại nguyên dạng.



"Tốt!" Minh Ca cười tủm tỉm, có hai hài tử tri kỷ hiểu chuyện như vậy thật khiến nàng cao hứng.



Nhưng mà vẻ tươi cười này ngay sau đó liền biến mất, có lẽ trước kia nguyên chủ cũng cảm thấy sinh hoạt của chính mình vô cùng mỹ mãn hạnh phúc đi, nhưng không nghĩ tới cái gọi là hạnh phúc này còn không bằng cả địa ngục!



"Mẫu thân, người làm sao vậy?" Thanh Bình giữ chặt tay áo của Minh Ca.



"Không có việc gì!" Minh Ca hoãn một hơi, ánh mắt dừng ở trên người Viên Quảng Dập, "Mấy ngày nay con phải nghe lời tỷ tỷ nói, nơi nào cũng không thể đi. Cho dù là hoa viên cũng đừng đi nghe chưa!"



"Vâng, mẫu thân!" Viên Quảng Dập trả lời.



Tiểu nam hài ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế này, ai sẽ nghĩ tới khi trường thành hắn sẽ biến thành một bộ dáng như vậy. Minh Ca chỉ cần nghĩ đến vấn đề này, liền vô cùng tâm tắc, cũng vô cùng muốn gặp nữ nhân kia......



Rốt cuộc cái dạng người như thế nào mà có thể dạy hài tử của nàng ra bộ dáng như vậy!



Hướng Quý Phi ngày ấy bị đuổi đi, thế nhưng mấy ngày nay cũng không còn còn đến Minh Ca trước mắt lắc lư. Minh Ca cùng hai đứa nhỏ cũng chưa từng ra ngoài, mỗi ngày không phải cùng nhau làm đồ chơi, thì cũng là cùng nhau đọc sách viết chữ, thời gian trôi qua cũng nhanh.



Ban đầu những cung nhân đó vô cùng hoảng loạn, dần dần bởi vì chuyện thích khách không liên lụy tới, nên cũng tận chức tận trách không dám chậm trễ. Hơn nữa Hướng Quý Phi lớn nhất hậu cung cũng không chiếm được cái gì tốt ở chỗ Minh Ca, bọn họ trước nay đều xem sắc mặt mà làm việc, giờ cũng không dám bãi công, sợ bị Minh Ca tính sổ.



Thời điểm tân đế triệu kiến Minh Ca vào điện, Minh Ca hơi hơi sửng sốt. Tối hôm qua, nàng vừa mới gặp Trọng Dịch. Trọng Dịch nói thương thế của tân đế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, chỉ có thể ốm đau trên giường. Nhưng vì muốn ổn định nhân tâm nên trong cung liền thả ra tin tức, nói thương thế của tân đế đã không còn trở ngại.



Sau khi trấn an hai đứa nhỏ, bảo bọn nhỏ ngoan ngoãn chờ nàng trở về, Minh Ca lúc này mới lên kiệu tiến về phía đại điện của tân đế.



Tiến vào đại điện, trong mũi liền xuất hiện mùi thuốc nồng đậm làm người ta không thể thở được. Minh Ca nhíu nhíu mày, tiến vào phòng ngủ, hướng về phía tân đế mà quỳ lạy.



Người ở trên giường không có đáp lại, chỉ nâng một bàn tay lên không trung vẫy vẫy, hẳn là ý tứ bảo những người trong phòng đều lui ra. Hạng công công- thái giám vẫn luôn đi theo Viên Đồng lại do dự không có lui về phía sau, ngược lại cảnh giác liếc mắt đánh giá Minh Ca một cái, hướng đến người trên giường nhẹ giọng nói, "Bệ hạ, thần lưu lại nơi này để hầu hạ người, vừa có thể bưng trà rót nước!"



"Lui ra!"



Tuy rằng thanh âm này hữu khí vô lực, bất quá cũng không giống bộ dáng nửa chết nửa sống. Minh Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không có nhìn trộm. Các cung nhân trong phòng vô thanh vô tức lui ra. Hạng công công không lay chuyển được tân đế, thời điểm lui về phía sau tới bên cạnh Minh Ca liền ngừng một chút, thấp giọng nói, "Kỳ Lâm Vương phi, thân thể bệ hạ ôm bệnh nhẹ, nếu như có chuyện gì, người liền kêu lên một tiếng, tạp gia liền ở ngoài cửa!"



Tuy rằng lời nói khách khí, nhưng ánh mắt liếc về phía Minh Ca lại mang ý cảnh cáo mười phần.



"Được!" Minh Ca cũng không so đo, trả lời vô cùng thành khẩn. Rốt cuộc thân phận Kỳ Lâm Vương phi của chính mình hiện giờ vô cùng mẫn cảm.



Đợi đi Hạng công công ra ngoài, khép cửa lại, ánh sáng trong phòng lập tức tối sầm xuống. Minh Ca chưa kịp ngẩng đầu, vị trí giường liền truyền đến từng đợt ho khan.



Một tiếng liên tiếp một tiếng, ho khan giống như cõi lòng tan nát, xem ra không thể nào làm bộ. Minh Ca vừa nghe, tâm liền trầm xuống, xem ra lúc này Viên Đồng cũng không phải đang diễn khổ nhục kế.



"Lại đây!"



Viên Đồng đột nhiên nói chuyện. Minh Ca dừng một chút nhưng vẫn tiến lên, dừng trước giường tầm một thước.



Gần gũi như vậy, hoàn toàn có thể nhìn rõ được mặt Viên Đồ. Vết cào trên mặt hắn đã sớm lành, cho dù dấu vết của sẹo cũng không có. Bất quá sắc mặt lại tái nhợt. Chỉ qua mấy ngày, thằng nhãi này giống như bị người ta hút khô, gò má hóp lại, hốc mắt cũng hãm sâu, nhìn giống như già them mười mấy tuổi.



Ký ức của Minh Ca đối người này vẫn luôn dừng lại ở thời điểm mặt mày phong lưu của hắn lúc mới gặp, đột nhiên nhìn đến bộ dáng hiện giờ của hắn, chỉ cảm thấy kinh hãi.



Minh Ca tận mắt nhìn thấy, sự nghi ngờ Viên Đồng đang diễn khổ nhục kế mới hoàn toàn đánh mất. Tuy rằng nàng không có hảo cảm đối với Viên Đồng, nhưng cũng không muốn hắn chết rớt quá sớm, đáy mắt tự nhiên mang theo một nỗi sầu lo, "Thương thế hiện giờ của bệ hạ như thế nào rồi?"



"Gần chút nữa, ngồi bên người trẫm!" Đôi tay gầy trơ xương của Viên Đồng vỗ vỗ phần giường bên người!



"Chuyện này không hợp quy củ!" Minh Ca cũng không động.



"Lại đây!" Lúc này đây, ngữ khí nặng nề như thái sơn áp xuống, Viên Đồng nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Ca, ánh mắt hàn ý mười phần, rõ ràng chính là đang cảnh cáo Minh Ca tốt nhất không nên chọc tức hắn.



"Hà tất phải tức giận!" Minh Ca nhất váy áo ngồi ở bên mép giường, "Bệ hạ có cái gì muốn phân phó thần thiếp?"



Nữ nhân này tự nhiên ngồi xuống như vậy, cũng không có một tia ngượng ngùng khó xử, ngữ khí thần thái kia, rõ ràng chính là đang nói: Bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi đến nỗi như vậy sao, Viên Đồng đột nhiên có cảm giác không thở được, trên giường lại vang lên một trận ho nhẹ.



Minh Ca lấy một cái gối lót ở phía sau Viên Đồng, khiến cho thân thể của hắn dựa một chút, để hắn không đến mức khó chịu như vậy.



Nàng đỡ thân thể Viên Đồng, đôi tay đỡ bả vai hắn đang muốn rút ra, ngay sau đó liền bị Viên Đồng bắt lấy.



"Có phải ngươi thích trẫm hay không?"



Hết chương 15 + 16



07/10/2020



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện