Editor: Trầm Âm



Biệt thự được mua dưới danh nghĩa Tạ Ngọc, ngày thường nguyên chủ đều là ở chỗ này chờ đợi Tạ Ngọc lâm hạnh, dựa theo ký ức mở cửa vào nhà, đèn lớn chiếu trong phòng sáng trưng như ban ngày, Minh Ca mở to mắt nhìn, đúng là một ngôi nhà thanh lãnh cùng hoa lệ, dừng ở cửa một chút, cô khóa trái cửa lại, sau đó bước nhanh đến phòng tắm.



Minh Ca đem thân mình chà xát thật lâu, lúc này mới tiến vào bồn tắm, vứt đi tất cả cảm xúc, cô bắt đầu tự hỏi.



Sắp tới Tạ Ngọc chuẩn bị đưa ra đề nghị cùng nguyên chủ chia tay, vì bồi thường nguyên chủ, Tạ Ngọc giới thiệu nguyên chủ đi thử vai nữ số 2 trong một bộ phim thần tượng tương đối quan trọng. Bởi vì quan hệ của Tạ Ngọc, lần thử vai này chỉ mang ý nghĩa cho có, Minh Ca là được điều động nội bộ. Mà hiện tại điều đầu tiên Minh Ca cần phải làm chính là bắt lấy cơ hội lần này, đây là lần cuối cùng Tạ Ngọc cung cấp tài nguyên cho cô, cũng là lần đầu tiên cô đảm đương cái gọi là diễn viên, về sau không có cây đại thụ Tạ Ngọc này, cô hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Cho nên lần thử vai này, cô chỉ có thể thành công, tạo nên danh tiếng của chính mình, không thể lại lại giống kết cục của nguyên chủ.



Có lẽ còn chưa thích ứng với hoàn cảnh mới, cũng có lẽ là vì cảm thấy tương lai đầy mê mang cùng khủng hoảng, đêm nay Minh Ca không thể chợp mắt. Biệt thự có một thư phòng chứa đầy sách, có cuốn có quan hệ với biểu diễn, còn có các loại tiểu thuyết cùng với lịch sử của nhân loại, cô yêu sách như vậy, liền ở thư phòng say mê một buổi tối.



Buổi sáng, chuông cửa vẫn luôn vang, sau đó vang lên một thanh âm, trong nháy mắt biệt thự như muốn nổ tung bởi một giọng nói, "Bảo Bảo, Bảo Bảo, em đừng nói là em còn đang ngủ, mau đứng lên, chút nữa còn phải chạy một giờ, vũ đạo luyện tập hai giờ, còn có lớp học ngoại ngữ cùng lớp học dương cầm, buổi chiều còn có một cái hoạt động thương nghiệp, nhiều thông cáo như vậy chờ em đi chinh phục, em cũng đừng nói hiện tại em chỉ muốn chỉ cùng Chu Công lăn giường......"



Đây là người đại diện của Minh Ca, Sầm tỷ. Phía sau còn có hai trợ lý sinh hoạt của Minh Ca, trong đó một người đem áo lông vũ trên mặt đất nhặt lên, hướng tủ quần áo bỏ vào, một người khác xách theo một túi hoa quả, rau dưa hướng phòng bếp đi đến.



Sầm tỷ hướng phòng ngủ dạo một vòng, không có ai!



Phòng cho khách dạo một vòng, không có ai!



Đi ra phía ban công, không có ai!



Phòng chiếu phim, không có ai!



Phòng tập thể thao, không có ai!



Phòng thay đồ, cũng không có ai!!!!



Kỳ quái, rõ ràng Tạ tiên sinh gọi điện thoại nói rằng đã đưa Bảo Bảo đã trở lại a, nghĩ đến ngữ khí của Tạ tiên sinh không tốt lắm, Sầm tỷ suy đoán chẳng lẽ là hai người lại cãi nhau, Bảo Bảo tự mình chạy ra khỏi biệt thự?



Sầm tỷ cầm di động, lướt đến dãy số của Minh Ca, cái dãy số này buổi sáng hôm nay đã gọi không dưới mười cuộc, tuy rằng phỏng chừng vẫn là không ai nhấc máy, nhưng nếu hôm nay tìm không thấy Minh Ca thì chỉ có thể gửi hy vọng vào những người quản lý khác.



Di động ở trong túi áo lông vũ vang lên, phát giác Minh Ca cũng không có thay quần áo ra ngoài, hơn nữa rõ ràng chỉ thiếu một bộ quần áo ở nhà, Sầm tỷ nhẹ nhàng thở ra, phất tay để hai trợ lý vào từng phòng tìm Minh Ca.



Quyển sách trên tay bị lấy đi, Minh Ca không vui ngẩng đầu, nhìn thấy một người phụ nữ, tuy rằng rất béo nhưng có thể nhìn ra là một nữ nhân trung niên giỏi giang. Dung hợp ký ức, Minh Ca biết đây là người đại diện Sầm tỷ của nguyên chủ, chính là người phụ trách sắp xếp công việc cho cô.



"Bảo Bảo, em làm gì vậy? Xem loại sách này có ích lợi gì, đi nhanh, dọn dẹp một chút rồi đi ăn bữa sáng!" Minh Ca còn chưa có mở miệng nói chuyện, Sầm tỷ đã bùm bùm nói một đống lớn, "Tại sao mắt em lại xuất hiện hai cái quầng thâm lớn như thế này? Em cũng đừng nói em ở chỗ này thức cả đêm nha. Em xem em kìa, như thế nào lại yên lặng ngồi ở chỗ này, Tạ tiên sinh cũng sẽ không biết, em tìm cảm giác tồn tại cũng không nên là tìm như thế này, đây cũng đâu phải tác phong của em. Nhanh nói cho chị biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, như thế nào em cùng Tạ tiên sinh đều giống như là chịu kích thích vậy!"



Minh Ca: ...



Cô duỗi tay đem quyển sách cướp về, yên lặng nghe Sầm tỷ nói, cô cùng nguyên chủ tính cách cũng không giống nhau, cô cũng không cố tình đi bắt chước ngữ khí nói chuyện và biểu tình của nguyên chủ trong thời điểm ở cùng Sầm tỷ, chỉ có thể trầm mặc ứng đối.



Sầm tỷ thở dài, biết chính mình nói nhiều cũng không vào được lỗ tai người trước mắt, đơn giản cũng không nói nhiều chọc người ghét bỏ.



Minh Ca đọc sách cả đêm, không chỉ không cảm thấy mệt, tinh thần ngược lại vô cùng phấn khởi, thật hận không thể ngay lập tức tiếp tục đọc sách, bất quá cô biết không thể tiếp tục ở tại đây, nhất thời phải quy quy củ củ thực hiện an bài của Sầm tỷ, Cô theo nguyên tắc nghe nhiều nói ít, đi theo học những khóa vũ đạo cùng dương cầm, tuy rằng có một ít sai sót, bất quá nguyên chủ cũng luôn luôn mắc lỗi, vì thế cũng không khiến cho người khác chú ý. Chỉ là lão sư đáy lòng kỳ quái, nghĩ thầm Minh Ca so ngày thường chỉ cưỡi ngựa xem hoa, hôm nay lại nghiêm túc hơn rất nhiều, loại nghiêm túc này có điểm giống học sinh tiểu học.



Thông cáo linh tinh, mặc quần áo gì, trang điểm ra sao, nên nói cái gì cùng tư thế xoay người, đều được an bài tốt vào lúc sáng sớm. Mấy ngày nay, Minh Ca thế nhưng lại thích ứng không hề áp lực......



Vốn dĩ còn có ý tưởng dọn ra khỏi biệt thự, cũng bởi vì thư phòng đầy sách kia mà Minh Ca tạm thời hủy bỏ cái ý niệm này, Tạ Ngọc đối đãi như vậy với cô, hiện giờ không lấy lợi ích thì còn đợi đến khi nào.



Thời điểm đọc sách mệt mỏi, Minh Ca sẽ đem công phu kiếp trước luyện tập, cô không phải là công chúa bị dưỡng ở khuê phòng. Để phụ hoàng có được thiên hạ, kiếp trước cô được học võ nghệ còn sớm hơn cầm kỳ thư họa. Nghĩ đến lần trước thiếu chút nữa bị Tạ Ngọc cường bạo, cô hiện tại liền hiểu rõ ràng nắm đấm mạnh mới là chân lý.



Minh Ca không chỉ bù lại tri thức, buổi tối còn cố ý rút ra bốn giờ để học tập diễn trước màn ảnh như thế nào.



Mỗi ngày ngủ ba đến bốn giờ, nhưng chính là như vậy, Minh Ca như cũ vẫn cảm thấy chính mình vẫn không có đủ thời gian, đọc sách càng nhiều, đối với hiện đại hiểu biết càng sâu, cô ngày càng minh bạch, vì lý do gì hệ thống kiến nghị cô tới thế giới hiện đại. Cô thật hận không thể biến một ngày 24 giờ thành 48 giờ.



Minh Ca bù lại tri thức không biết ngày đêm, ít nhiều đều khiến Sầm tỷ lau mắt mà nhìn, bất quá Sầm tỷ cùng Minh Ca ở bên nhau thời gian quá dài, biết Minh Ca chính là cái loại tính cách dễ muốn cũng dễ bỏ. Tuy rằng như thế, cô nhìn Minh Ca thay đổi thái độ bình thường, đáy lòng chung quy vẫn là muốn đối với Minh Ca ôm một chút hy vọng.



"Ngày mai Tạ tiên sinh liền sẽ trở lại, Bảo Bảo, em không tính toán đi ra ngoài mua quần áo sao?" Sầm tỷ sớm có được tin tức, so Minh Ca còn muốn sốt ruột hơn, liên tục thúc giục Minh Ca rất nhiều lần.



"Không đi!" Trong thư phòng, Minh Ca cũng không ngẩng đầu lên, cô có tư chất thông minh, những quyển sách này xem một lần là có thể lý giải, nhưng mà liền tính như thế, sách trong thư phòng hiện giờ mới bị cô đọc một, hai phần mười.



"Tạ tiên sinh nói sắp có một buổi thử vai, ngài ấy đã liên hệ tốt với đạo diễn, đến lúc đó chị mang em theo là được!"



"Ừm!" Minh Ca biết Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam ở nước ngoài bén lửa, lần này Tạ Ngọc trở về, cũng là muốn cùng cô chia tay.



Lần thử vai này, cũng là phí bồi thường Tạ Ngọc đưa cho cô hậu chia tay!



"Tạ tiên sinh đối với em tốt như vậy, Bảo Bảo em có muốn mua cho ngài ấy một cái lễ vật gì không? Hoặc là bố trí một bữa ăn dưới ánh nến?"



Hết chương 8.

30/08/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện