Editor: Trầm Âm



Không cần!" Minh Ca cự tuyệt, cô dừng một chút, khép lại quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nói:



"Sầm tỷ, lần này anh ta trở về, em muốn dọn ra khỏi nơi này, chị có thể giúp em tìm nhà được không?"



Loại lời nói bóng gió kiểu này, ai cũng có thể hiểu, Sầm tỷ biết nhiều tin tức, chuyện của Tạ Ngọc cùng An Hữu Lam cô cũng có nghe qua, cô cho rằng Minh Ca không biết chuyện này, còn muốn ám chỉ Minh Ca đem Tạ Ngọc cướp về, hiện giờ xem ra, Minh Ca cũng không phải là người không có đầu óc.



Tuy rằng mất đi chỗ dựa là Tạ Ngọc, Minh Ca có khả năng cả đời đều không thể đứng dậy được, bất quá Sầm tỷ cũng không có khuyên nhiều, cô sớm đã chuẩn bị tâm lý, Minh Ca căn bản không thể giữ Tạ Ngọc lại được, sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến.



"Em cũng đừng khổ sở, trong giới chính là như vậy!" Sầm tỷ an ủi Minh Ca,"Sự nghiệp hiện giờ mới là quan trọng nhất!"



Lời này Sầm tỷ nói với cô không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này bất ngờ lại nhận được sự tán đồng của Minh Ca, "Cảm ơn Sầm tỷ."



Minh Ca không nghĩ tới Sầm tỷ sẽ ủng hộ cô, ngoài ý muốn rất cảm động, cảm thấy loại nam nhân như Tạ Ngọc, chỉ là nữ nhân thì sẽ không được coi trọng, cũng vì nguyên chủ quá tin tưởng hắn, có chết cũng không buông tha, cuối cùng lại bị ngược tới chết.



Sau khi thử vai xong, Minh Ca thấy Tạ Ngọc đến đón cô.



Bởi vì gần đây cô chăm chỉ học tập để bù lại những thiếu sót, khi cô thử vai tuy rằng diễn không quá xuất sắc nhưng cũng không có khuyết điểm nào, danh tiếng của Minh Ca vẫn luôn không tốt, bởi vì có người chống lưng nên thái độ của mọi người đối với cô luôn dè dặt, vốn dĩ cũng không ai xem trọng Minh Ca, nhưng khi cô thử vai, lại cảm thấy cô không quá kém cỏi như trong lời đồn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.



Khi cô ra khỏi toà nhà, liền thấy Tạ Ngọc dừng xe ở cửa, hắn nghiêng người tựa vào cạnh xe, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn nhã, quanh thân khí chất bức người, khung cảnh phía sau liền trở nên mờ nhạt, đều làm nền cho anh ta, nhiều người tới tới lui lui, đại bộ phận đều là người trong giới, đặc biệt là những nhóm thực tập sinh đến để thử vai, đều nhìn Tạ Ngọc như nhìn thấy người trên núi cao, bất quá lại thấy Tạ Ngọc mở cửa xe cho Minh Ca, liền có đủ loại ánh mắt phóng tới. Nào là ngưỡng mộ, ghen ghét, oán hận,..



Hình tượng của Minh Ca trong ngành thật sự quá kém, người khác là đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, còn cô lại là cô bé lọ lem điêu ngoa tùy hứng, không quyền không thế, bất quá được Tạ Ngọc nhìn trúng khuôn mặt mà được leo lên vị trí cao mà thôi, mọi người cơ hồ đều cười nhạo dưới đáy lòng, mất đi cây đại thụ là Tạ Ngọc này, Minh Ca sẽ không còn gì để điêu ngoa tùy hứng, phỏng chừng sẽ sớm tìm một lão đại gia để kết hôn mà thôi.



"Đây là quà cho em!" Tạ Ngọc cúi người lấy từ ghế sau ra một hộp quà khá to đưa cho Minh Ca, "Mở ra nhìn xem."



Giọng nói của hắn thật là ôn nhu mà đa tình!



Dường như họ chưa từng cãi nhau mà tan rã trong không vui, mà cũng không vì hâm nóng tình cảm với An Hữu Lam mà bỏ rơi cô.



Minh Ca nhận hộp quà từ trong tay hắn, mở ra cho có lệ.



"Đây là túi xách Birkin bản mới năm này mà em luôn muốn có, thích không?" Tạ Ngọc khởi động xe, hắn không có nhìn biểu tình của Minh Ca, trên thực tế không cần nhìn hắn cũng biết Minh Ca nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, hắn quá hiểu biết con gái về khoản này, một set thời trang mới nhất của bộ sưu tập mùa xuân, một cái vòng tay bản giới hạn hoặc là vòng tay có giá trị không nhỏ, là có thể làm mọi cô gái vừa lòng, sở thích của cô cũng chỉ có vậy mà thôi!



Minh Ca không thèm trả lời, cô đem túi xách bỏ lại trong hộp, ngẩng đầu nhìn phía trước, cô chờ Tạ Ngọc tiến vào vấn đề chính.



"Hôm nay em thử vai kết quả như thế nào? Có thuận lợi không?" Tạ Ngọc tự nói một mình, hắn trước nay đều là một người có phong độ, muốn chia tay liền chia tay, hắn cũng không muốn sau khi chia tay lại có tình cảnh giương cung bạt kiếm, Minh Ca hư vinh, hắn liền cho cô hư vinh, theo như nhu cầu, hắn một chút đều không cảm thấy mình có lỗi với cô bạn gái này, ngược lại cảm thấy, hắn đã cho cô một ân huệ lớn.



Tên này, sao chia tay dài dòng quá vậy, không phải hắn nhét cô vào đoàn phim sao, được chọn là chuyện bình thường, hiện giờ lại hỏi cô làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn làm cho cô vì hắn mà cảm động đến rơi nước mắt? Má nó, người đàn ông này thời thời khắc khắc đều không quên áp bức, Minh Ca có giáo dưỡng ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng, "Cũng được!"



"Bảo Bảo, chúng ta chia tay đi!" Tạ Ngọc tự nhận là không khí đã hài hoà, lúc này mới chậm rãi nói ra mục đích của chính mình!



"Được!" Minh Ca dứt khoát nhanh nhẹn trả lời!



Trời mới biết, cô cùng người đàn ông này ngồi trong xe cảm thấy khó chịu đến nhường nào, mùi nước hoa trên người Tạ Ngọc làm cô buồn nôn muốn chết, cô còn phải bảo trì dáng vẻ của chính bản thân mình!



"Em biết đấy, chúng ta không thích hợp......" Tạ Ngọc tự quyết định một nửa, đột nhiên phản ứng lại, Minh Ca vừa mới trả lời chính là được!



Hắn ấp ủ một đống lời nói, còn tính toán tiếp tục nói tiếp, nếu Minh Ca vẫn là không đáp ứng hoặc là đại náo, hắn liền sẽ trực tiếp dùng mặt lạnh trách cứ cô, đừng cho mặt mũi lại không cần, cô đừng nên vọng tưởng!



Hắn quá hiểu biết tính cách của Minh Ca, hắn biết Minh Ca tuyệt đối nghe không vào lời nói của hắn, thậm chí bị hắn trách cứ cô cũng sẽ xem nhẹ, cô nhất định sẽ khóc lớn đại náo, thậm chí hắn dùng sự nghiệp của cô cảnh cáo đều không có tác dụng!



Bất quá trước kia đều không sao cả, kiểu phụ nữ như Minh Ca, cô muốn đại náo, cũng càng khiến cô trở nên phụ thuộc, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn.



Đáy lòng hắn đã tưởng tượng ra ngàn vạn cách giải quyết, cũng đã chuẩn bị tâm lý, sau đó, sau đó lại đột nhiên nghe được Minh Ca thế nhưng một chút đều không níu kéo.



Theo bản năng hắn quay đầu nhìn về phía Minh Ca, vừa nhìn liền quên mất chính mình định nói gì.



Tay Minh Ca đang cầm hộp quà Tạ Ngọc vừa mới tặng, cảm giác được ánh mắt của Tạ Ngọc, cô quay đầu, đôi mắt hắc bạch phân minh đón nhận ánh mắt của hắn.



Tạ Ngọc cảm thấy chính mình tựa như bị nghẹn, vẫn luôn tin tưởng sức hút của bản thân, nhưng nháy mắt tiếp theo lại bị người khác đánh vỡ......



Một quyền như đánh vào bông, tuy rằng đã đạt được mục đích, nhưng đáy lòng Tạ Ngọc lại hơi có chút hụt hẫng, hắn quá rõ ràng con người Minh Ca, cùng với tình cảm mà Minh Ca đối với hắn, hắn nhìn Minh Ca từ một tiểu xử nữ ngây thơ chậm rãi biến thành một nữ nhân ham muốn hư vinh vô độ, hắn biết chính mình trong mắt Minh Ca giống như thái dương bất diệt, hắn cảm thấy Minh Ca sẽ khóc chết khóc sống không rời xa hắn. Chỉ là, Minh Ca dứt khoát nhanh nhẹn nói chia tay, thái độ này chuyển biến quá nhanh, làm cho hắn không thể tiếp thu. Người đã từng nói đối với hắn thâm tình, nói đời này chỉ thích một mình hắn chạy đi đâu rồi?



Như thế nào đột nhiên lại có loại cảm giác bị vứt bỏ?



Phong cách này rõ ràng rất không thích hợp!



Tạ Ngọc khụ khụ, khó có thể trụ được vẻ mặt nghiêm túc, "Bảo Bảo, lạt mềm buộc chặt đối với anh cũng vô dụng, anh tự nhiên quyết định cùng em chia tay, là đã suy nghĩ cặn kẽ, trước kia mặc kệ chúng ta là cái quan hệ gì, về sau chúng ta chỉ có thể làm bạn."



"Được!" Minh Ca lại lần nữa nhanh nhẹn gật đầu, trong lòng lại nghĩ, đừng nói là bạn, về sau Tạ Ngọc đối với Minh Ca là đệ nhất đối thủ một mất một còn!



Hết chương 9.

30/08/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện