Editor: Trầm Âm
Minh Ca dừng một chút, đợi sau khi Viên Đồng buông bả vai của nàng ra mới lui ra một chút, sửa sang lại chỗ quần áo bị nhăn ở bả vai của chính mình. Tuy rằng nàng bảo vệ được quần áo của mình thật tốt, thế nhưng để phòng hờ, nàng vẫn đem chăn bọc một vòng quanh người mình một lần nữa, sau đó tiếp tục nói, "Ngươi muốn học theo hắn, nhưng lại không học được tinh túy trong sự tàn nhẫn vô tình của hắn, chỉ học được cái da lông. Ngươi vứt bỏ bản tính của chính mình, ngươi cảm thấy chính mình hiện tại còn bình thường sao? Ngươi đừng nói là bởi vì nữ nhân kia nên ngươi mới biến thành như vậy, nữ nhân không phải là một cái cớ!"
Lần này Viên Đồng không có tức giận, hắn nhìn chằm chằm Minh Ca, con ngươi đen như mực dừng ở trên người Minh Ca, giống như muốn đem người nàng đào thành hai cái động.
Hắn vẫn luôn cho rằng hắn hành động như vậy là bởi vì nữ nhân. Vì Vi Vi, hắn nguyện ý tranh đoạt quyền thế mà hắn không thích. Vì Vi Vi, hắn phải quan tâm đến chính trị cùng phe phái triều thần. Bởi vì Viên Trị bởi có quyền thế lớn nên mới dễ dàng cướp Vi Vi ra khỏi hắn. Vì vậy, hắn liền phải làm cho quyền thế của chính mình đứng ở trên đỉnh núi. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được Vi Vi một lần nữa!
Hắn chính là vì nữ nhân!
Cái này không phải lấy cớ, mà đây là mục tiêu của hắn!
Nữ nhân này vừa ngu xuẩn vừa đáng thương, trượng phu của chính mình cũng không quản lý được. Nàng làm sao hiểu rõ được lưỡng tình tương duyệt, yêu một người, cũng được người ấy đáp trả lại!
Cái gì nàng cũng không hiểu, thế mà còn ở nơi này tự cho là đúng, nói ẩu nói tả. Thật là buồn cười!
Càng buồn cười hơn chính là, thế nhưng chính mình còn bị những lời này của nàng lừa gạt đến sửng sốt.
Viên Đồng quay đầu, đi nhanh về phía cửa.
Hắn ở nơi này làm việc không đâu, còn không bằng đi nghiên cứu chuyện thích khách đêm nay.
Không thể không nói, đề nghị của nữ nhân ngu xuẩn này cũng thật không tồi!
Mãi cho đến khi người nọ biến mất ở trong bóng đêm, thân thể vẫn luôn căng chặt của Minh Ca lúc này mới chậm rãi thả lỏng.
"Vương phi nương nương, nương nương, ngài, ngài thế nào rồi?" Thải Tương không biết từ trong góc nào chạy ra, vẻ mặt bi thương đứng ở cửa, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ở trong phòng, nàng ta còn không đợi Minh Ca nói chuyện, nước mắt đã xoạch xoạch rơi xuống, "Bệ hạ, bệ hạ như thế nào lại có thể như vậy, như thế nào lại có thể đối đãi như vậy với Vương phi nương nương...... Người chính là......"
Thanh âm này quả thực giống như ma âm rót vào lỗ tai, "Câm miệng!" Minh Ca quát một tiếng, ánh mắt uy nghiêm trừng mắt với Thải Tương, "Đó là chuyện ngươi có thể nói sao? Ngươi muốn hại chết ta hay là muốn hại chết chính ngươi!"
"Nô tỳ, nô tỳ sai rồi!" Thải Tương bị ánh mắt nhìn chằm chằm của Minh Ca làm cho sợ hãi đến mức đầu gối run lên, nàng ta quỳ rạp xuống đất, thanh âm khóc thút thít đều nghẹn trở về, "Nô tỳ sai rồi, nương nương, nương nương, thực xin lỗi, nô tỳ chỉ là vì nương nương mà thương tâm, nô tỳ sai rồi......"
"Đứng lên đi!" Minh Ca phất tay, nàng phát hiện cả người đều đau, phỏng chừng là bị Viên Đồng vừa nhéo vừa ném, va chạm các thứ. Thân thể này thực mảnh mai yếu đuối, tay chỉ nhéo nhẹ một cái là đã có thể lưu lại dấu vết xanh tím, huống chi Viên Đồng còn không có nửa điểm thương hoa tiếc ngọc.
"Đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi!"
Thải Tương sửng sốt, muốn nói lại thôi, Vương phi không cần nước tắm sao, cung nhân đã chuẩn bị xong nước nóng......
Hơn nữa, phòng ngủ bừa bộn như thế này cũng không thu thập một chút hay sao......
Chỉ là ngại với uy nghiêm của Minh Ca, nên Thải Tương không dám dị nghị, thuận thế gật đầu, yên lặng rời khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại.
Ngày thứ hai, thời điểm Hướng Quý Phi qua đây, ánh mắt của nàng ta nhìn Minh Ca vô cùng phức tạp, "Tối hôm qua bệ hạ gặp thích khách, nghe nói hiện giờ còn hôn mê bởi vì trọng thương. Ta muốn đi thăm, những bọn nô tài lại không cho ta tiến vào cửa điện!" cái loại ánh mắt này của Hướng Quý Phi cũng không dừng lại lâu ở trên mặt Minh Ca, nàng ta tới tìm Minh Ca là để tìm biện pháp.
Hiện tại, trong hoàng cung này chỉ có một mình nàng ta là phi tử, nàng ta vốn dĩ cao hứng mới phải. Chỉ là mỗi ngày nàng ta đều ăn không ngon ngủ không yên, làm cái gì cũng đều lo lắng thấp thỏm, luôn cảm thấy hết thảy đều không chân thật. Hiện giờ, người duy nhất nàng ta có thể dựa vào chính là bệ hạ, mà hiện nay bệ hạ lại bị thích khách làm cho bị thương. Nếu bệ hạ xảy ra cái chuyện gì, nàng ta cũng sẽ xui xẻo theo. Cho nên lúc này, nàng ta bức thiết muốn biết thương thế hiện giờ của bệ hạ như thế nào rồi.
Người bên cạnh không đưa ra được bất cứ chủ ý gì. Dưới tình thế cấp bách, nàng ta liền nghĩ tới Minh Ca. Tối hôm qua, bởi vì bệ hạ lặng lẽ đi đến nơi này của Minh Ca trong thời gian rất lâu mà nàng ta đã đập vỡ mấy cái bình hoa. Nàng ta còn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân dơ bẩn như vậy. Bệ hạ chính là em chồng của Minh Ca. Nàng ta lúc trước còn ngây ngốc ở trước mặt bệ hạ, khen Minh Ca một hồi. Nàng ta cảm thấy nữ nhân này chính là muốn mượn ý tưởng này khiến cho bệ hạ chú ý, nữ nhân này tâm kế thâm trầm lại không biết liêm sỉ, nàng ta thề sẽ không bao giờ cùng nữ nhân này có bất kỳ giao hảo gì. Chỉ là hôm nay, nàng ta chỉ có thể bước vào căn phòng này một lần nữa.
Không thể không nói, Hướng Quý Phi là một người sống rất thực tế. Cho dù trong lòng nàng ta hiện giờ hận Minh Ca đến chết, thế nhưng trên mặt vẫn còn cười rất chân thành mà nói ra chuyện của bệ hạ, biểu tình nhu nhược, tái nhợt trên mặt biểu lộ vô cùng lo lắng.
"Bệ hạ bị hành thích sao? Lúc này, các triều thần hẳn là càng lo lắng hơn so với chúng ta. Nương nương cứ an tâm đợi. Nếu như bệ hạ có chuyện gì, các triều thần hẳn là đã sớm nháo lên. Hiện giờ, bọn họ còn chưa nháo, có nghĩa là bây giờ bệ hạ vẫn còn rất tốt!" Minh Ca biết nội tình, nhưng Viên Đồng sẽ không nói cho Hướng Quý Phi biết, chính là hắn không muốn nhìn thấy đám triều thần đó.
Hướng Quý Phi lập tức ngồi thẳng dậy, nàng ta tiếp lấy ly trà mà cung nhân vừa mới đưa lên, nhưng cũng không có uống, mà nhìn lá trà phập phồng trong ly, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, hiện giờ mọi người bàn tán, thích khách là do Kỳ Lâm vương phái tới."
Trước đó vài ngày, Kỳ Lâm vương lấy cớ tiên đế hoang dâm, tin lời đạo sĩ mà trầm mê vào tu luyện đan dược, thuế khoá lao dịch tăng thêm khiến cho dân chúng lầm than. Hắn phải vì thiên hạ bá tánh, cầm cờ tiến công kinh thành đánh bại hôn quân!
Kết quả không nghĩ tới, hắn chỉ vừa mới đánh được hai cái thành trì trên đường đến kinh thành, tiên đế đã ngã bệnh bởi vì nghe tin Thái Tử mưu phản, cũng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Kế Châu vương Viên Đồng.
Lúc này, lý do Kỳ Lâm vương mưu phản không thể thành lập. Thế đạo hiện nay không thể vô cớ xuất binh, vừa không chiếm được nhân tâm, vừa không chiếm được sự ủng hộ của quần thần, lòng quân càng không thể giữ được. Kỳ Lâm vương bất đắc dĩ chỉ có thể cùng đại quân dừng lại ở một thành trì, lại chậm chạp không có gửi thư xưng thần với tân đế, phỏng chừng vẫn còn đang có một âm mưu khác. Trong kinh thành hiện giờ đang ồn ào huyên náo, truyền ra đồn đãi rằng tân đế giết Thái Tử, cưỡng bức tiên đế để giành được ngôi vị ngày hôm nay. Có vẻ như đại bộ phận đều là người của Kỳ Lâm vương truyền ra tin đồn.
Hiện giờ, tân đế bị thích khách gây thương tích, người thứ nhất mọi người nghĩ đến tất nhiên là Kỳ Lâm vương đang ngo ngoe rục rịch. Cho dù hiện giờ đám triều thần có bất mãn đối với tân đế, nhưng bọn họ càng không muốn Kỳ Lâm vương mang đại quân đánh vào kinh thành. Nhớ trước đây Thái Tử bức vua thoái vị, tiên đế bởi vậy mà bị chọc tức đến mức toàn thân tê liệt, miệng không thể nói, tay không thể động, cũng là bởi vì Kỳ Lâm vương muốn tạo phản.
Sự tình có thể sử dụng lời nói để giải quyết, bọn họ tuyệt sẽ không dùng võ lực. Trước khi Viên Dật mang quân tới đánh, đám triều thần không nghĩ tới việc chính mình hoặc là các bá tánh sẽ trải qua một trận giết chóc, càng không nghĩ ngôi vị hoàng đế sẽ giao cho kẻ tạo phản làm phụ vương mình tức chết, trên tay còn dính máu tươi của vô số người.
Hết chương 79.
05/10/2020