Editor: Trầm Âm



Cho nên lúc này, mọi người đều hy vọng tân đế có thể khỏe lại. Tuy rằng bọn họ bất mãn với tân đế, nhưng nó cũng không đại biểu rằng họ muốn đổi hoàng đế!



Loại đồn đãi thích khách là do Kỳ Lâm vương phái tới này, bởi vì không có ai ức chế, đảo mắt liền truyền toàn bộ trong cung và ngoài cung.



Thân là Kỳ Lâm Vương phi, Minh Ca không có một chút tự giác rằng sẽ bị liên lụy. Buổi sáng cùng hai đứa nhỏ đọc sách, viết chữ, ăn cơm. Nên làm cái gì thì làm cái nấy. Sau khi Hướng Quý Phi nói như vậy, Minh Ca lập tức liền phát hiện, ánh mắt của những cung nhân xung quanh nhìn về phía nàng đều mang một chút địch ý.



Minh Ca nhìn Hướng Quý Phi, ánh mắt mang theo vài phần tản mạn cùng coi khinh, "Nương nương cùng ta nói những lời này, là đang muốn vì bệ hạ mà bày mưu đặt kế sao? Hay đây là điều người nào muốn nói liền có thể nói? Nương nương đến đây để nghe cảm tưởng của ta, nếu ta trả lời về lời đồn đãi này sẽ có ý khác. Còn nếu như bệ hạ bảo nương nương đến đây để nói với ta những lời này, để thử ta có cùng chính mình hợp mưu hay không thì ta còn phải thỉnh nương nương chuyển đạt ý của ta tới bệ hạ. Hiện tại thần thiếp có thể tồn tại hoàn toàn dựa vào bệ hạ che chở, đầu óc thần thiếp không có nước vào, cũng sẽ không lấy oán trả ơn mà phá hỏng tường thành."



Ngũ quan của Minh Ca không có tinh xảo như Hướng Quý Phi, phấn son trên mặt không có kiều diễm như Hướng Quý Phi, quần áo trang sức càng không có hoa lệ như Hướng Quý Phi. Nhưng nàng chỉ nhàn nhạt thoáng nhìn qua, toàn bộ khí tràng đều bùng nổ, cái loại bễ nghễ thiên hạ, cao cao tại thượng này làm cho người khác không tự chủ được mà lạnh run sợ hãi!



Cho dù là Viên Đồng cũng không thể bình tĩnh trước loại ánh mắt này của Minh Ca, huống chi chỉ là thứ tốt mã dẻ cùi như Hướng Quý Phi.



Bị lời này của Minh Ca làm cho máu huyết quay cuồng. Hướng Quý Phi chỉ cảm thấy ở trong miệng Minh Ca, cái gọi là đầu óc nước vào, cái gọi là lấy oán trả ơn chính là nói chính mình. Hơn nữa, cái liếc mắt kia của Minh Ca thật giống như lột sạch quần áo của nàng ta trước mắt bao người, nàng ta gian nan muốn tìm một cái lỗ để trốn đi. Nàng ta vừa tức vừa giận, thế nhưng nhất thời lại bị loại ánh mắt sắc bén này của Minh Ca làm cho kinh sợ, không biết nên phản ứng như thế nào.



Trong ấn tượng của nàng ta, trước nay Kỳ Lâm Vương phi đều luôn cười tủm tỉm, ung dung hào phóng, giống như một đại tỷ tỷ làm người ta không nhịn được mà muốn thân cận. Nhưng hiện tại, dù cho Kỳ Lâm Vương phi không nói lời nào, nhưng quanh thân lại có một loại khí thế sắc bén giống như đao kiếm, khiến nàng ta chỉ nhìn qua một cái liền có loại cảm giác sởn tóc gáy.



Nữ nhân này căn bản không phải là người ăn chay. Ngươi học giận nàng, nói không chừng nàng còn sẽ liều mạng với ngươi! Hướng Quý Phi tưởng tượng trong lòng như vậy, dứt khoát cái gì cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi.



"Không tiễn!" Minh Ca ngồi ở trên ghế, liền đứng dậy cũng không muốn. Nàng lá mặt lá trái đối với Viên Đồng, nói thật, nói dối rồi lại nịnh hót không ngừng. Nhưng đó là bất đắc dĩ. Nếu như phải cúi đầu yếu thế đối với loại người như Hướng Quý Phi, nàng sẽ khinh bỉ chính mình. Lạnh lạnh nói xong lời này, ánh mắt liền quét về phía hai cung nhân ở trong phòng.



Hai cung nhân kia bị ánh mắt của Minh Ca đảo qua, lập tức run rẩy quỳ xuống. Bởi vì sự kiện bệ hạ bị ám sát, cho nên hôm nay mọi người đều có oán hận đối với vị Kỳ Lâm Vương phi này. Thậm chí mọi người còn bàn bạc với nhau, cùng nhau bãi công, không hầu hạ vị Kỳ Lâm Vương phi này nữa, miễn cho đến lúc đó lại bị liên lụy. Chỉ là mọi người chỉ dám lén lút nói như vậy, cũng không có ai dám thật sự bỏ gánh, bằng không còn chưa bị liên lụy chết, cũng đã bị Thượng Hình Tư đánh chết. Bất quá, hôm nay mọi người làm việc đều là làm cho có lệ, được chăng hay chớ.



Vốn dĩ mọi người đang có một bụng oán hận, hai cung nhân này vừa nghe được lời nói của Hướng Quý Phi, lập tức liền thất thố, liền có địch ý đối với vị Kỳ Lâm Vương phi này. Chỉ là các nàng không nghĩ tới sự tình lại xoay chuyển nhanh như vậy. Kỳ Lâm Vương phi vừa mới nói một câu, thế nhưng Hướng Quý Phi lại giống như chạy nạn mà rời đi!



"Các ngươi hẳn là lão nhân ở trong cung đi, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm việc hiện giờ đang được sắp xếp để hầu hạ bên người bổn vương phi hay sao? Một khi bổn vương phi có cái chuyện gì, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy! Các ngươi đại khái là muốn rời khỏi nơi này đi. Bất quá loại thời điểm như thế này, các ngươi có thể rời đi được hay sao? Cho dù các ngươi có bạc, có chuẩn bị quan hệ trên dưới, thì cũng không có ai dám đem các ngươi điều đến nơi khác trong thời điểm này đâu. Cho nên, tốt nhất là các ngươi nên hy vọng ta sẽ không có xảy ra chuyện gì. Thời điểm người khác tung tin vịt cũng không cần ồn ào!"



Câu nói này đã răn đe cung nhân một phen, Minh Ca cho rằng chính mình còn có thể thanh thanh tĩnh tĩnh sống yên ổn quá mấy ngày. Nhưng nàng không nghĩ tới, thời điểm nghỉ ngơi buổi chiều, liền có cung nhân muốn tìm đường chết, lén lút vào phòng của nàng!



Cung nữ này cũng không biết đã làm thế nào để trà trộn vào, tay chân nàng ta nhẹ nhàng tới trước giường Minh Ca, duỗi tay tới gối đầu của Minh Ca.



Minh Ca vẫn còn đang nhắm mắt, ngay sau đó, đôi tay của nàng giữ lấy thủ đoạn của người này, răng rắc một tiếng, đem tay của gia hỏa này bẻ gãy......



Vốn đang cho rằng trong tay người này mang theo mê dược hoặc là tiểu chủy thủ linh tinh, cho nên nàng mới đem cổ tay của nàng ta bẻ gãy, không nghĩ tới thứ ở trong tay nàng ta chỉ là một phong thơ.



"A......" Cung nữ này kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết, nước mắt chảy xuống, đại khái là nàng ta cũng sợ người khác phát giác, nên cũng đem tiếng kêu của mình nuốt trở vào, nhưng vẫn còn run rẩy hướng về phía Minh Ca, thấp giọng nói, "Vương phi đừng kêu to, nô tỳ là do Vương gia phái tới, đừng kêu to!"



Minh Ca không nói gì, cũng không có ý tứ muốn giúp cung nữ này bẻ khớp cổ tay lại. Nàng cười như không cười. Ánh mắt của nàng khiến cho da đầu cung nữ tê dại, nhwung nàng ta vẫn còn phải tiếp tục nói, "Vương gia gửi tin cho Vương phi, Vương phi nhìn sẽ biết!"



Cung nữ vừa nói vừa ngó mắt tới phong thư rớt ở trên giường.



"Bổn vương phi không tin!" Minh Ca không có ý tứ nhặt phong thư, nàng khoan thai ngồi ở mép giường, hủy đi cái trâm cài đầu của chính mình sau đó cầm ở trong tay mà thưởng thức, "Nửa đêm ngươi trộn lẻn vào tẩm cung của bổn Vương Phi làm cái gì? Tốt nhất là ngươi nên nói mục đích thật sự của ngươi, bằng không đừng trách bổn vương phi kêu người tới. Hiện giờ bệ hạ bị thích khách gây thương tích, Đại Lý Tự bên kia còn đang lo vì chưa có bằng chứng mới đó!"



"Vương phi nương nương, nô tỳ thật sự là người của Vương gia, không tin người cứ xem thư đi. Bức thư này là do Vương gia tự tay viết." Cung nữ cũng bất chấp sự đau đớn ở cổ tay, quỳ xuống, vẻ mặt hoảng loạn, "Nương nương, người hãy tin tưởng nô tỳ, nô tỳ không có lý do để mạo hiểm giả mạo người khác tới thử nương nương."



"Ai biết trong phong thư này của ngươi có độc dược linh tinh gì hay không!" Minh Ca khịt mũi, "Hiện tại, người muốn bổn vương phi chết có rất nhiều, không thiếu loại như ngươi. Rốt cuộc ngươi là do ai sai sử? Mà thôi, ngươi bán mạng thay người ta cũng không dễ dàng gì, nếu ngươi đã không muốn khai ra, ta liền kêu người tiến vào, bổn vương phi lười cùng ngươi dong dài."



Cung nữ bị dăm ba câu của Minh Ca đả kích đến mức hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào, ngẩn người. Sau đó dường như nàng ta nhớ tới cái gì, vội nhặt phong thư trên giường lên, vội vàng biện giải, "Vương phi nương nương, người tin tưởng nô tỳ đi, nô tỳ thật sự là người mà Vương gia sắp xếp vào trong cung. Để nô tỳ giúp người mở thư ra. Người xem thư liền sẽ hiểu rõ. Vương gia sợ người không tin, trong phong thư còn có ngọc bội bên người của Vương gia!"



Cung nữ mở phong thư ra, chuyển tới trước mặt Minh Ca, "Nô tỳ sẽ cầm phong thư, người không cần sợ hạ độc. Nương nương, người xem liền biết!"



Minh Ca liếc mắt một cái, cười phụt ra tiếng, "Ngươi xác định đây là thư của Vương gia gửi cho ta?"



"Đúng vậy, đúng vậy, nô tỳ là người của Vương gia, nô tỳ vạn phần xác định," nàng ta đem phong thư cùng ngọc bội đưa cho Minh Ca, "Nương nương, ngài xem xem, thật là ngọc bội bên người của Vương gia."



"Đúng thật là ngọc bội của Vương gia!" Minh Ca tiếp nhận ngọc bội, để ở trong tay vuốt ve, biểu tình trên mặt trở nên trịnh trọng, đại khái là đã xác nhận được thân phận cung nữ, "Chỉ là phong thư này là chuyện như thế nào?"



Hết chương 80.



06/10/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện