Editor: Trầm Âm
Nếu như có bộ giáp tơ vàng kia, uy lực sẽ trở nên kinh người hơn nhiều.
Một chiêu này của Minh Ca cũng được coi như là dương Đông kích Tây. Viên Đồng phát hiện ra Minh ca không biết tự lượng sức, thế nhưng lại dùng khuỷu tay đâm vào xương sườn của chính mình. Nữ nhân ngu vô tri ngu xuẩn này! Viên Đồng cười lạnh một tiếng, không hề thương hoa tiếc ngọc nắm lấy cánh tay của Minh Ca, răng rắc một tiếng, liền đem khuỷu tay của Minh Ca bẻ gãy.
Cũng chính trong nháy mắt này, một cái tay khác của Minh ca tập kích thành công. Năm đạo vết thương liền xuất hiện ngay trên mặt của Viên Đồng.
Loại đau đớn rất nhỏ này cũng không thể mang đến thương tổn gì đến thân thể Viên Đồng. Nhưng năm đạo vết máu này cũng không giống. Mỗi ngày hắn đều phải thượng triều, mỗi ngày còn muốn tiếp kiến tâm phúc, triều thần của chính mình…
Mang năm vết máu này đi ra ngoài, không cần nghĩ cũng biết những triều thần đó sẽ nghĩ như thế nào về hắn. Đặc biệt là những ngôn quan đó, phỏng chừng lại có thêm một phen đại náo. Hắn còn chưa ngồi ấm mông trên ngôi vị hoàng đế thì nó đã lung lay sắp đổ.
Viên Đồng bắt lấy cánh tay của Minh Ca, khí giận đã lên đến cực điểm, hắn liền xách Minh Khai quăng ra ngoài.
Minh Ca bị quăng ngã ở trên ghế sau đó lại rơi xuống đất, nháy mắt ở trong phòng liền vang lên các loại thanh âm bùm bùm của bàn ghế ngã.
Minh Ca bị rơi xuống đất, đầu váng mắt hoa. Bất quá đau nhất chính là vị trí cánh tay, tất cả đều bị trật khớp. Loại cảm giác này thật đau đớn. Minh Ca dứt khoát bò trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng chưa đứng dậy.
Bắt quá nàng không dậy nổi không đại biểu cho việc Viên Đồng sẽ buông tha cho nàng. Hắn duỗi tay lau mặt, nhìn trên tay dính đầy máu tươi, Viên Đồng nghiến răng nghe răng rắc.
Loại nữ nhân không biết sống chết này. Chẳng lẽ không biết trong thời điểm mẫn cảm này, những dấu vết trên mặt của hắn sẽ biểu đạt cho cái gì sao. Thế nhưng còn không biết trời cao đất dày như vậy, cho nàng ta thấy ánh mặt trời, liền khiến cho nàng ta không biết chính mình là cái thứ gì!
Khí giận tới cực điểm, Viên Đồng bước vài bước đến bên cạnh Minh Ca. Sau đó ném nàng lên trên giường. Hắn trước kia cũng làm việc này nhiều lần, chớp mắt liền cởi xong quần áo của Minh Ca, tính toán muốn nhục nhã Minh Ca…
Đôi mắt của Minh Ca nhìn lên nóc giường, nàng đối với hành vi của Viên Đồng đã trở nên vô cùng hờ hững, mãi cho đến khi Viên Đồng chỉ còn một bước, lúc này nàng mới mở miệng, bình tĩnh nói: “Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức quay trở lại tẩm cung của chính mình, sau đó an bài nhân thủ giống như bị hành thích. Như vậy có thể tạm thời giả vờ ở trên giường dưỡng thương. Trong thời kỳ này, mọi người đều sẽ suy đoán thích khách là ai. Mục đích không cần nói cũng biết, nói không chừng ngươi còn có thể kéo về một lượng lớn triều thần.”
Viên Đồng cũng thực sự ngu ngốc, hắn vốn là muốn tự mình sa ngã. Dù sao chuyện cũng đã như vậy, tất nhiên ngày mai hắn sẽ bị gán cái danh hoan dâm vô độ, thế nên hắn muốn đơn giản đem chuyện ngày hôm nay chứng thực.
Minh Ca vội xoay người vào tận cùng bên trong, đầu cùng thân thể đều chui vào trong ổ chăn. Một cái lăn này đã đụng phải cánh tay khiến cho nàng đau đến nhíu mày. Trên người nàng hẳn là có rất nhiều vết thương. Viên Đồng người này chính là nhân mô cẩu dạng, không có một nửa điểm quân tử chi phong.
Một tiếng kêu này của Minh ca đã đánh gãy suy nghĩ của Viên Đồng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Minh Ca, phát hiện ra nàng đã đem toàn bộ chính mình cuốn vào trong chăn, chỉ chừa lại một cánh tay lộ ra ở bên ngoài.
“Ra đây!” Hắn tự sửa sang lại quần áo của chính, rồi kêu người nào đó đang ở trong chăn.
Minh Ca không nhúc nhích, Ánh mắt của Viên Đồng nhìn lại, phát hiện ra trong chăn không có một chút động tĩnh. Nàng hẳn là đang nín thở, bằng không trong chăn như thế nào lại không có động tĩnh phập phồng khi cao khi thấp chứ.
“Ra đây!” Hắn nhẫn nại hô lại một câu. Hắn cũng không phải sài lang hổ báo. So với tên phu quân luôn giả vờ tươi cười của nàng, hắn thật sự không tồi đi. Thế mà nàng lại dùng ánh mắt nhìn hắn như rắn rết. Hơn nữa, hắn phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, hiện giờ còn là hoàng đế ở phía trên hàng vạn người. Nếu cùng hắn ở bên nhau, nàng có cái gì mệt mỏi a.
Minh Ca chậm rãi ló đầu ra khỏi chăn, sau đó nhanh chóng ngồi dậy. Sau một loạt động tác này của nàng, chăn vẫn luôn được khóa ở trên người, trên cổ cũng bị bọc 1 tầng thật dày, càng miễn bàn đến đến những chỗ khác. Vẻ mặt của nàng nghiêm túc nhìn Viên Đồng: “ Bệ hạ, nếu như người muốn thần thiếp, thần thiếp có phản kháng cũng không có tác dụng. Chỉ là nếu như bệ hạ làm như vậy sẽ khiến cho mọi người bàn tán. Hiện giờ, phu quân của thần thiếp vô cớ xuất binh. Đến lúc hắn về tới kinh thành, sẽ nghĩ rằng bệ hạ vượt qua luân lý cường đoạt tẩu tử. Thần thiếp bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, bệ hạ muốn nhiều hay ít đều dễ dàng có. Hiện giờ, người bởi vì thần thiếp mà bị nhiều người trách mắng, thậm chí sẽ mất đi ngôi vị hoàng đế vừa mới ngồi vững. Như vậy mất nhiều hơn được.”
Viên Đồng không lên tiếng, hắn nhìn Minh Ca, sợi tóc của nàng tán loạn, khuôn mặt trẻ con đỏ bừng. Bộ dáng vừa nghiêm túc vừa tức giận lại làm cho người khác chỉ muốn véo một cái.
Tuy rằng không phải là một đại mỹ nhân, nhưng lại có cảm giác có thể tác động vào nhân tâm.
Năm đó, hoàng huynh cưới nàng chẳng lẽ là thực sự coi trọng nàng hay sao? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong đáy lòng của Viên Đồng liền nhanh chóng phủ định. Viên Trị là một người có dã tâm cực đại, hắn sẽ bắt lấy hết thảy các cơ hội, làm sao hắn có thể bởi vì thích một nữ nhân mà sẽ cưới nàng.
“Là không muốn ra sao?” hắn duỗi tay kéo lấy bả vai của Minh Ca, đem nàng kéo đến trước ngực mình, nhìn nàng hỗn loạn dùng một tay gắt gao bám giữ lấy quần áo, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói, “Huống chi ta cũng không muốn chơi nữ nhân của người khác.”
Lời này vừa rơi xuống, nhìn thấy gương mặt của nàng nháy mắt liền trắng bệch, hắn nhấp môi, ngay sau đó lại răng rắc một tiếng đem tay nàng bẻ gãy.
Lúc này đây, gương mặt của Minh ca thật sự trắng bệch không còn một chút huyết sắc. Cái trán bởi vì đau đớn mà chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thế nhưng nàng cũng thật là lợi hại, một tiếng cũng không thoát ra khỏi cổ họng. Viên Đồng trầm mặc, đáy lòng lại nhìn Minh Ca với một đôi mắt khác. Một đại tiểu thư của gia tộc lớn, loại đau đớn của cánh tay bị trật khớp thế nhưng cũng có thể chịu đựng được, không khóc dù chỉ một tiếng.
“Ta biết hắn cường đoạt nữ nhân của người. Nếu như hận hắn thì cứ việc đi đánh hắn, mắng hắn rồi tra tấn hắn. Thế nhưng ngươi đánh không lại hắn nên mới đem toàn bộ tức giận phát tiết ở trên người ta. Ngươi không cảm thấy người làm như vậy, cùng hắn cũng không có gì khác nhau hay sao?”
“Đánh rắm, trẫm khi nào đánh không lại hắn?” Viên Đồng bị những lời này chọc giận, đôi tay thô lỗ chỗ nắm lấy khuỷu tay của Minh Ca, sau đó đẩy đẩy, đem Minh Ca áp sát vào tường.
Hắn vẫn còn chưa hết giận, nên nhấc chân đá ngã cái ghế xuống mặt đất, sau đó quay đầu nhìn chính mình ở trong gương, trên mặt hiện rõ năm dấu máu. Hắn càng thêm tức giận, liền giơ tay đem gương ném xuống mặt đất. Hắn đi vài bước đến mép giường, cánh tay duỗi tới bắt lấy bả vai của Minh Ca, đêm Minh Ca kéo đến mép giường, “ Trẫm có nơi nào thua kém hắn, ngươi nói, trẫm có nơi nào thua kém hắn?”
“Người không tàn nhẫn độc ác như hắn, không bạc tình bac nghĩa như hắn. Ngươi cũng không co được dãn được như hắn. Cố tình ngươi lại không biết, một hai phải học sự tàn nhẫn vô tình của hắn.” Minh Ca cũng không sợ, thanh âm trầm tĩnh chậm rãi nói ra lời này.
Viên Đồng ngạc nhiên!
Nam nhân kia chính là phu quân của nàng.
Nàng thế nhưng lại đánh giá nam nhân của chính mình như vậy, vẫn dùng loại những khí đạm mạt như vậy. Cái này khiến cho đầu óc của hắn đột nhiên giống như có một bát nước lạnh tạt vào, làm cho thanh tỉnh.
Hết chương 78.
04/10/2020