Editor: Trầm Âm



Minh Kiếm thực oan uổng a. Chỉ bởi vì nhìn thoáng qua nữ nhân, kết quả đã chọc tới điểm giới hạn của Hiên Viên Mặc, liền bị hắn một ngụm nuốt rớt.



Nếu có thể trở lại một lần, Minh Kiếm nhất định......



Vẫn sẽ tìm đường chết như vậy!



Ai, con người chính là tiện như vậy a!



Tiểu quái - cứu vớt thế giới - thú lung lay đẩy Minh Ca ngã trên mặt đất, dụi tới dụi lui......



Một khắc trước còn uy vũ hùng tráng, giờ khắc này đã trở thành một tiểu quái thú ngốc bạch ngọt cầu vuốt ve, cầu lăn lộn, cầu sinh con.....



"Đè chết ta!" Minh Ca kinh hô, bất quá đôi tay lại chỉ sở sờ cổ tiểu quái thú, ánh mắt tìm tòi khắp nơi, muốn xem xét thử xem tiểu quái thú có bị thương hay không.



"Lão tử có phải rất lợi hại hay không, có phải ngươi có cảm giác được lão tử rất soái hay không, có phải cảm thấy chính mình nhặt được bảo bối rồi hay không a!"



Trong nháy mắt, nước miếng liền phun đầy mặt Minh Ca, cố tình tiểu quái thú lại không tự biết.



Bị phun nước miếng đầy mặt, Minh Ca cũng không có cảm giác thương cảm cùng kích động, nàng liền tát một cái ở trên đầu tiểu quái thú, "Cút ngay!"



Tiểu quái thú không có cút ngay, đôi mắt của hắn mở lớn, ướt dầm dề nháy nháy mắt. Lúc này hắn hoàn toàn đè ở trên người Minh Ca, đem Minh Ca đè ép ở phía dưới.



"Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Mặc Mặc!" Minh Ca rõ ràng nhận thấy được hơi thở bạo loạn trong cơ thể Hiên Viên Mặc, nàng cuống quít từ dưới thân Hiên Viên Mặc bò lên.



"Hắn đang tiến giai!" Tô Uyên nói, "Viên ma châu kia vốn chính là thuộc về hắn, lúc ấy tại di tích thần ma đại chiến thượng cổ, ngươi bị ma oán chi khí ăn mòn, vì cứu ngươi mà hắn lấy chính mình làm trao đổi."



"Ngươi có ý gì?" Minh Ca không nghĩ tới còn có một kiếp như vậy. Nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Tô Uyên, cảm giác chán ghét người này đã tới cực điểm. Chuyện gì cũng có hắn quạt gió thêm củi.



"Ta tinh lọc ma oán chi khí trong cơ thể hắn thất bại, đành phải đem những ma oán chi khí đó phong ấn trong ma châu!"



Cho nên Hiên Viên Mặc mới có thể quên hết mọi chuyện, bao gồm cả việc hắn tên là Hiên Viên Mặc, thế nhưng hắn cũng không có quên Minh Ca.



Cho dù đã quên chính bản thân mình, hắn cũng không có quên mất Minh Ca...



Tô Uyên nhìn thấy Hiên Viên Mặc trong hình thú đang ôm chặt lấy Minh Ca, nơi nào đó trong đáy lòng đột nhiên đau đớn đến mức không thể hô hấp. Chỉ là đau đớn này còn chưa kịp có cảm giác đã biến mất!



Tô Uyên là một tồn tại được phân tách ra từ thân thể Hiên Viên Mặc, vì thế hắn kế thừa ký ức của Hiên Viên Mặc, nên cũng di truyền sự yêu thích của Hiên Viên Mặc!



Chỉ là có hai nữ nhân, một người có tướng mạo giống Minh Ca như đúc, một người là chứa thần thức cùng linh hồn của Minh Ca.



Tô Uyên có tư tâm, hắn thích Từ Thanh Thanh, cho nên đem Minh Ca đẩy cho Hiên Viên Mặc.



Hắn lựa chọn nữ nhân bên ngoài kia. Cho dù nàng ta có dung mạo giống Tiết Minh Ca, nhưng tính tình lại khác nhau rất lớn.



Vì tinh lọc ma oán chi khí trên người Hiên Viên Mặc, cho nên ma oán chi khí ở sâu trong xương cốt của hắn bị kích phát. Khi đó, mặc dù bề ngoài của hắn nhìn có vẻ không khác ngày thường, nhưng kỳ thật ma oán chi khí cùng linh khí ở trong cơ thể hắn vẫn luôn giằng co. Linh khí thiếu thốn, song tu có thể giúp hắn nhanh chóng khôi phục. Chỉ là hắn cũng không muốn Từ Thanh Thanh biết bản chất chính mình là một yêu ma.



Nhưng mọi giấu giếm đều luôn có sơ hở, ở thời điểm cùng Từ Thanh Thanh song tu, một lần lơ đãng liền bị bại lộ. Phản ứng đầu tiên của Từ Thanh Thanh chính là thét chói tai rời đi, sau đó dẫn theo Minh Kiếm tới chất vấn hắn.



Ma châu ở thời điểm song tu bị Từ Thanh Thanh lấy đi. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Thanh Thanh sẽ vì lấy lòng Minh Kiếm, mà đảo mắt liền giao ma châu cho Minh Kiếm, cũng bởi vậy mà tự làm hại chính mình.



Sau đó, chính là toàn bộ Thiên Kiếm phá biến sắc mặt, hắn bị đồ đệ tự tay nâng đỡ đuổi ra khỏi Thiên Kiếm phái, chật vật giống như chó nhà có tang. Nếu không phải hắn liều mạng một hơi cuối cùng, có khả năng hắn sẽ bị những người đó vây công giết chết ở Thiên Kiếm phái.



Hắn tâm tâm niệm niệm nữ nhân kia, thế nhưng nàng ta từ đầu đến cuối cũng không có giúp hắn, thậm chí còn vội vàng phủi sạch quan hệ với hắn. Nàng ta cùng mọi người nhục mạ hắn, giẫm đạp hắn. Những đệ tử đó của hắn, cũng không có một ai vì hắn nói chuyện, thậm chí còn chĩa mũi kiếm về phía hắn. Các phong chủ trưởng lão ngày thường đối với hắn cung kính có thừa, bây giờ lại lại là lạnh lùng trừng mắt......



Nguyên lai là từ thiên đường ngã xuống địa ngục là một việc dễ dàng như vậy.



Hắn luẩn quẩn trong lòng, sau đó liền đơn giản chặt đứt hết thảy yêu hận tình thù, chặt đứt đi sự cam lòng!



Hắn phải đi lên con đường tu tiên chi lộ. Đại đạo ở phía trước, hắn không cần phải lãng phí tâm lực của chính mình đi khiêu chiến với tâm ma. Thất tình lục dục một khi đã tra tấn nhân tâm như vậy, thôi thì cứ chặt đứt!



Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng Minh Ca cùng Hiên Viên Mặc hoà thuận, vui vẻ, hài hòa, đáy lòng cuối cùng cũng có chút vắng vẻ, cảm xúc phức tạp không nói nên lời!



Hiên Viên Mặc đã vô tình cứu vớt được Thiên Kiếm phái. Tuy rằng Thiên Kiếm phái chỉ còn một vài người, bất quá mọi vẫn dùng cực phẩm hắc diệu thạch điêu khắc thành hình thú của Hiên Viên Mặc, đặt ở trước Thiên Kiếm phái làm thần thú trấn phái.



Lúc này đây, Hiên Viên Mặc cũng coi như trong họa có phúc. Hắn không chỉ được truyền thừa huyết mạch của yêu ma viễn cổ, mà còn khôi phục được ký ức của chính mình. Ma oán chi khí ở trong thân thể của Minh Kiếm đã được thân thể thuần âm của Từ Thanh Thanh luyện hóa, giờ đây bị hắn hấp thu một lần nữa, liền dịu ngoan hơn rất nhiều.



Hắn cự tuyệt đề nghị trở thành thần thú trấn phái của các trưởng lão Thiên Kiếm phái. Hắn dẫn theo tiểu bồ câu của chính mình, vô cùng cao hứng đi vào sâu trong hoang hải. Dưới sự chứng kiến của vô số đại yêu quái, hắn đem tên của mình cùng tên của Minh Ca khắc vào Tam Sinh Thạch. Ngày đó, toàn bộ yêu ma ở Vân Tiên Giới đều hoan hô chúc mừng, loại rầm rộ này cũng được coi như có một không hai trong lịch sử.



Lúc này đây, Hiên Viên Mặc rốt cuộc cũng có thể toàn tâm toàn ý cùng tiểu bồ câu của chính mình nghiên cứu các loại tư thế sinh khỉ con.



N năm sau, Tô Uyên rốt cuộc cũng được như ước nguyện, đột phá hóa thần chi cảnh, có thể phi thăng.



Ở phía chân trời, những đám mây năm màu dần dần xuất hiện, cửu thiên huyền khúc giống như tiếng trời vang lên ở giữa không trung, rồng ngâm phượng minh trong trẻo ngẩng cao!



Dưới sự hâm mộ ghen tị của mọi người, Tô Uyên đang tiếp dẫn ánh sáng đang chiếu xuống.



Bạch quang như mũi nhọn chiếu vào mắt!



Kia một khắc kia, trước mắt Tô Uyên đột nhiên xuất hiện vô số hình ảnh:



Tiểu đồ đệ khiếp nhược, nghe lời hắn nói làm cho Hiên Viên Mặc tự bạo. Hắn cùng Từ Thanh Thanh tới trước một bước tìm được trứng đen!



Hình ảnh lại vừa chuyển, hắn muốn tinh lọc ma khí trên người Hiên Viên Mặc, lại bị Hiên Viên Mặc kháng cự phản phệ. Không chỉ không thể tinh lọc được Hiên Viên Mặc, ngược lại còn làm cho chính hắn mất toàn bộ ký ức. Cũng may Từ Thanh Thanh lấy máu nhận chủ, Hiên Viên Mặc cũng bị thương, bởi vì huyết khế bị Từ Thanh Thanh quản chế, cho nên cũng không thể làm bậy.



Sau đó, hắn cùng Từ Thanh Thanh làm đại điển song tu, tiểu đồ đệ đã tới tìm hắn.



Khi đó, hắn đã quên hết tất cả ký ức của hắn cùng với tiểu đồ đệ. Khi đó hắn vô cùng lạnh lùng, cũng không có che chở cho nàng.



Tiểu đồ đệ bị người ta nhục mạ khinh đánh, bị phế đi tu vi, chật vật bị hắn ném ra khỏi Thiên Kiếm phái!



Hình ảnh lại chuyển, sau khi tiểu đồ đệ bị người ta vũ nhục, lại bị Minh Kiếm cầm tù, **** bị tra tấn, cuối cùng chết thảm!



......



Thì ra là thế, thời điểm tiếp dẫn ánh sáng, Tô Uyên rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Có nhân thì có quả, hắn thừa nhận những khinh đánh nhục mạ mà hắn trải qua không bằng một phần mười của tiểu đồ đệ, trách không được nàng muốn hận hắn!



Hắn sắp biến mất giữa luồng sáng, một khắc cuối cùng kia, hắn nhẹ giọng nói: "Thực xin lỗi!"



Trắng bệch phi dương, mặt mày như họa, chặt đứt một sợi vướng bận cuối cùng, hắn thành tiên!



Hết chương 66.

21/09/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện