Editor: Trầm Âm
Minh Ca ở vị diện tu tiên này sống hơn ba trăm năm. Tu vi của nàng tiến triển rất nhanh. Tuy nhiên, tiến triển này giống như dùng thọ mệnh của nàng để tẩm bổ. Nhận thấy được vấn đề này, sau khi đạt tới cảnh giới Nguyên Anh, nàng liền không tiếp tục tu luyện nữa. Thọ mệnh của Nguyên Anh vốn dĩ là trên vạn năm, nhưng nàng chỉ sống được hơn ba trăm năm.
Mục tiêu phấn đấu của Hiên Viên Mặc vẫn luôn là cùng Minh Ca sinh một đống khỉ nhỏ. Đáng tiếc, cũng không biết là do Hiên Viên Mặc là yêu ma sinh ra từ ma oán chi khí nên không thể gieo giống, hay là vấn đề của Minh Ca. Tóm lại, cái mục tiêu cuối cùng này cũng không thực hiện được.
Minh Ca nhắm mắt ở trong lồng ngực của Hiên Viên Mặc. Ngày thường hắn vẫn luôn mở miệng quan quát, lúc này đây cũng không có nửa điểm thương cảm, chỉ ở bên tai nàng không ngừng lải nhải, "Kiếp sau ta cũng có thể tìm được ngươi. Không bao lâu nữa, chúng ta liền lại có thể ở bên nhau. Đến lúc đó, chúng ta lại tiếp tục sinh hầu tử. Tiểu bồ câu, ngoan a, không cần sợ, ta sẽ không để cho ngươi một mình cô đơn tịch mịch......"
Cảm giác được thân thể của Minh Ca dần dần mất đi độ ấm, biến thành một mảnh lạnh lẽo, Hiên Viên Mặc dừng thanh âm lải nhải. Mặt mày của hắn đã sớm khôi phục thành dáng vẻ tuấn mỹ vô song. Hắn rũ mi, đáy mắt xuất hiện một tầng bóng ma. Hắn cứ như vậy, ôm Minh Ca ngồi một hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu hướng lên trời rống to, từng tiếng giống như tiếng của quái thú khai thiên tích địa. Trong không trung, mây đen cuồn cuộn, gió to gào thét, không bao lâu liền có vô số lôi kiếp đánh lên người hắn, hắn ôm Minh Ca cho đến khi thi cốt không còn......
Linh hồn của Minh Ca vẫn luôn cách Hiên Viên Mặc không xa. Nàng muốn tiến đến ngăn cản Hiên Viên Mặc, thế nhưng hiện giờ nàng đã giống như thoát ly khỏi vị diện này, linh hồn phiêu đãng giữa không trung, đã không còn chịu khống chế của nàng.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Mặc ôm thi thể của nàng, ở dưới lôi kiếp bị đánh thành một mảnh hư vô.
Bọn họ cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Hiên Viên Mặc vẫn luôn giống như một tiểu hài tử ngây ngốc. Cho dù hắn tuấn mỹ vô song, cho dù gương mặt kia của hắn có thể khiến cho người ta mất hồn thất phách. Nhưng khi cùng hắn ở bên nhau, Hiên Viên Mặc lại có đủ loại sự tình ngốc nghếch làm cho Minh Ca xem nhẹ bề ngoài của hắn, nàng thở hồng hộc muốn đánh hắn một trận.
Nhưng mà những lúc như thế này, hắn lại biểu hiện ra một mặt ngốc manh, lại lợi dụng gương mặt kia một cách triệt để, khiến cho Minh Ca dù muốn tức giận cũng không đành lòng mà xuống tay.
Nếu không nhìn thấy một màn cuối cùng này, Minh Ca cơ hồ đã quên đi biểu hiện tàn nhẫn của Hiên Viên Mặc lúc mới gặp.
Nàng thậm chí cũng chưa từng nghĩ đến, Hiên Viên Mặc vẫn luôn nhìn nàng cười ha hả, sẽ có một mặt ngoan tuyệt như vậy. Sau khi nàng rời đi, hắn tình nguyện bị Thiên Đạo hủy diệt, cũng không muốn một mình tồn tại.
Có lẽ kỳ thật Hiên Viên Mặc cũng biết, mặc kệ là kiếp sau hay là kiếp sau nữa, nàng cũng sẽ không xuất hiện.
Mãi cho đến khi trở về không gian bạch ngọc, Minh Ca ngơ ngẩn nhìn trước mắt, vẫn có chút không thể phản ứng, bên tai giống như vẫn còn thanh âm ồn ào của Hiên Viên Mặc.
"Nhiệm vụ hoàn thành!" Thanh âm của hệ thống vang lên ngay lúc này, đánh gãy sự hoảng hốt của Minh Ca, "Nhận được một viên giá trị tình yêu, nguyên chủ khen thưởng cho ngươi một chút nguyên hồn, ngươi muốn thêm ở nơi nào!"
"Giá trị tinh thần!" Đại khái là ở Tu Tiên giới quá lâu, thời điểm Minh Ca nghe lại được thanh âm của hệ thống giống như có loại cảm giác đã trôi qua ngàn năm vạn năm. Ở Tu Tiên giới, cô cảm nhận được tinh thần lực của mình thấp cực kỳ, mà tinh thần lực của nguyên chủ lại cao, vào những thời khắc mấu chốt cô lại bị nguyên chủ ảnh hưởng, thiếu chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma!
Trước mắt liền xuất hiện giao diện màu đen, một hàng giá trị thuộc tính của Minh Ca hiện lên.
Giới tính: Nữ ( có thể biến đổi )
Tên họ: Đường Minh Ca
Tuổi: 18
Trí lực: 67 ( tối đa 100 )
Tinh thần: 73 ( tối đa 100 )
Vũ lực: 25 ( tối đa 100 )
Dung mạo: 49
Kỹ năng: không có
Giá trị tình yêu: không có
Giá trị chúc phúc: không có
"Hả?" Như thế nào lại tăng nhiều như vậy, giá trị tinh thần tăng lên 10 điểm, giá trị vũ lực cũng tăng lên 10 điểm.
"Tinh thần lực của nguyên chủ cường đại, hồn nguyên mà nàng đưa tặng cô không giống với người bình thường, có thể gia tăng 5 điểm giá trị tinh thần. Viên giá trị tình yêu kia cũng không thể so sánh với vật bình thường, cho nên có thể gia tăng lên 5 điểm. Giá trị vũ lực chính là nhờ trong thế giới nhiệm vụ ngươi không ngừng tu luyện tăng trưởng tu vi. Ở mỗi vị diện, ngươi vất vả học những kỹ năng đó, đều sẽ có hồi báo tương ứng."
Thanh âm giải thích thực kỹ càng tỉ mỉ. Hơn nữa, Minh Ca cảm thấy, thanh âm của hắn cũng không lạnh băng giống như ban đầu, nghe có vẻ thân thiết hơn rất nhiều.
"Ngươi muốn nghỉ ngơi một chút hay là muốn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ!"
"Nghỉ ngơi một lát đi!" Đợi Minh Ca nói cho hết lời, ghế quý phi liền xuất hiện ở bên cạnh. Cô nằm trên đó, híp mắt, nhưng trong đầu lại lộn xộn, lại không biết nên nghĩ tới cái gì.
Bốn phía lẳng lặng, trừ bỏ tiếng hít thở của chính mình, cô không nghe được bất luận tiếng gì khác. Loại cảm giác chỉ còn một mình ở trong vũ trụ, cùng với bốn trăm năm bị Hiên Viên Mặc đặc biệt ríu rít bên tai, quả thật chênh lệch quá lớn. Minh Ca có điểm không thể điều tiết.
"Ngươi còn ở đó sao?"
"Ừ?"
Thanh âm biến mất, cô liền nổi lên nghi hoặc.
Minh Ca sửng sốt. Trong ấn tượng của cô, thanh âm này vẫn luôn không có bất luận cảm xúc gì, lạnh như băng, có điểm giống như người máy của thời hiện đại.
"Quy Nhất!" Hắn dừng một chút, "Tên của ta là Quy Nhất!"
Cho nên không cần mỗi lần đều kêu hắn là thanh âm này thanh âm kia, hắn nghe đến mức sắp phát điên.
Minh Ca:......
Chẳng lẽ thanh âm này còn có thể đi vào nội tâm của cô sao? Đột nhiên cô có loại cảm giác giống như không mặc quần lót mà lắc lư hai vòng ở trên đường. Minh Ca cảm thấy cả người đều không tốt......
A a a a, đình chỉ, không thể lại miên man suy nghĩ a. Thanh âm này có thể biết được cô đang suy nghĩ cái gì......
"Cái kia...... Quy Nhất, Quy Nhất tiên sinh!"
Minh Ca nhắm hai mắt, cũng không biết khuôn mặt của chính mình đang vèo vèo biến hồng, màu hồng dần lan đến cổ, "Quy Nhất tiên sinh, ngươi......"
"Quy Nhất!" Quy Nhất sửa lại xưng hô của Minh Ca cho đúng.
"Cái kia..., Quy Nhất, ngươi có khỏe không?" Minh Ca ấp úng, cảm thấy đầu lưỡi của chính mình giống như bị thắt lại.
Không có thanh âm đáp lại, Minh Ca lại tiếp tục nghĩ. Chắc là khỏe đi! Bởi vì một tiếng vấn an này tới quá muộn, Minh Ca cũng cảm thấy có chút thất lễ, cho nên cô mới xem nhẹ chi tiết Quy Nhất không có đáp lại, tiếp tục nói, "Ta muốn hỏi một chút, cái nhà ở này có thể thay đổi phong cách không?"
Kỳ thật điều mà nàng muốn hỏi chính là, Quy Nhất là người hay là quỷ, là chúa tể chân chính hay là thần?
Chỉ là vấn đề này quá thất lễ, đầu lưỡi của nàng thắt lại, liền thay đổi một cái vấn đề khác.
Quy Nhất vẫn như cũ không có đáp lại. Minh Ca đã quên, Quy Nhất chỉ có thanh âm mà không có hình thể. Nàng cho rằng Quy Nhất đã đi rồi, buồn bực trợn mắt nhìn chung quanh. Vừa mở mắt, liền nhìn thấy chính mình đang ở trong một biển hoa, phía sau là một gian nhà trúc, nàng đang nằm trên ghế Quý Phi đặt trước cửa.
Phong cách thay đổi thật nhanh a!
Hơn nữa này bố trí này có chút quen thuộc, nơi này không phải là sào huyệt mà Hiên Viên Mặc vì nàng bố trí sao? Hiên Viên Mặc còn từng ảo tưởng, muốn sinh một đống khỉ con, sau đó ở trong biển hoa la lối khóc lóc lăn lộn!
Minh Ca ngơ ngẩn, sau khi nhắm mắt một lúc lâu, mùi hoa bay vào trong chóp mũi, "Ta muốn tiếp tục tiến vào nhiệm vụ!"
Hết chương 67.
21/09/2020