... Thợ trang điểm và nhà thiết kế? Phong Hoa còn chưa kịp hỏi, đã bị mấy nữ nhân đẩy mạnh vào phòng tắm.
Hầu hạ cô chuẩn bị sữa tắm, mát xa cho cô, rồi lại đưa đến phòng hóa trang.
Cũng may nữ hoàng bệ hạ là người được hầu hạ đã quen, coi như là bị nữ hầu nhìn thấy thân thể, cũng sẽ không thất kinh.
Không biết có phải hay không là được tận lực căn dặn, lúc nữ hầu hầu hạ cô rửa mặt, không có biểu hiện một tia kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể trắng muốt của cô có dấu vết mập mờ.
Thoáng như có mắt không tròng.
Bên trong phòng hóa trang, có một đội hình chuyên nghiệp cực hạn đang tĩnh tâm chờ đợi nữ vương mà bọn họ sắp phải phục vũ.
Phong Hoa không biết Hứa Khả định làm gì, bất động thanh sắc ngồi xuống trước gương trang điểm, để cho từng người trang điểm cho cô...
Thay đổi một bộ váy trắng lụa dài điểm xuyết mấy khối kim cương lập loè, hoa mỹ mà thuần túy.
Phối hợp thêm giày cao gót màu vàng nhạt, tóc dài đen nhánh hơi xoăn lại.
Nhìn qua mỹ nhân trong gương, hô hấp Phong Hoa hơi tắc nghẽn, trong chớp mắt có một loại cảm giác kinh diễm chính bản thân mình.
"Chị rất đẹp."
Trong gương, chẳng biết lúc nào có một đạo thân ảnh xuất hiện.
Hứa Khả ăn mặc một bộ áo bành tô màu đem, nhẹ nhàng đứng phía sau, cúi người nói bên tai Phong Hoa.
"Hứa Khả, rốt cuộc cậu muốn làm gì."
Phong Hoa từ trong gương nhìn đôi mắt của thiếu niên, nhẹ giọng chất vấn.
Thiếu niên đối với thái độ lạnh lùng của cô đã tập mãi thành thói quen, chẳng qua chỉ nhếch môi cười cười: "Suỵt. Trước chờ một chút, không cần nói".
Nói xong, ngón tay thon dài tự như đang làm ảo thuật, không biết từ đâu móc ra một cái vòng cổ kim cương sáng chói.
Bàn tay hơi nâng lên, gạt ra mái tóc đen hơi xoăn sau lưng, tự mình đeo lên cho cô gái.
Một đạo ánh sáng lóa mắt của kim cương tỏa ra trước chiếc cổ nhỏ nhắn.
"Tốt rồi, có thể che lại được." Hứa Khả có chút cong môi, trong giọng nói có một loại ý vị đại công cáo thành.
Che khuất...
Phong Hoa lúc này mới ý thức được hắn nói cái gì ——
Giữa cổ cô, trên xương quai xanh... Tất cả đều là ấn ký hắn lưu lại, màu sắc đỏ tươi mà thâm sâu.
Vị chuyên gia trang điểm vừa nãy dùng ánh mắt trêu tức thoa lên cho cô một loại phấn để che khuất, tuy nhiên cũng chỉ che được dấu vết mờ mờ.
Dưới lễ phục, còn có thêm nữa.
Bất quá trên người Hứa Khả...
Cô cũng đã lưu lại cũng không ít là được.
Sớm biết như vậy, đêm qua nên lưu lại trên mặt hắn...
"Đi, đi xuống đi."
Thiếu niên hững hờ thay Phong Hoa đem sửa sang tóc dài xong, nhàn nhạt thu tay lại, quay người xuống lầu trước.
Không biết Hứa Khả đang chơi trò gì, Phong Hoa đành phải nhấc làn váy dài, chịu đựng sự bủn rủn đau đớn giữa hai chân, không chịu yếu thế đuổi kịp.
Lúc đi đến cầu thang xoay tròn, giày cao gót thiếu chút nữa đạp hụt, lảo đảo ——
"Chị đây là đang yêu thương nhung nhớ em sao?"
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh hài hước, ngay sau đó Phong Hoa bị thiếu niên ôm ngang kiểu công chúa lên.
Tựa như mùa hè năm đó, trên con đường chạy vòng quanh thao trường tại Thánh Anh...
Phong Hoa mấy lần giãy giụa muốn xuống, bị thiếu niên cắn lỗ tai cảnh cáo:
"Chị cảm thấy là bị em ôm xuống lầu mất mặt hơn, hay là ngã xuống trước mặt người khác mất mặt hơn?"
Phong Hoa: "..."
Ngay lập tức liền ngừng giãy dụa.
Trẫm ở im là được rồi, đi nhanh đi.
Thiếu niên ôm cô gái từng bước xuống lầu, đi vào tiệc tối hoành tráng, xa hoa.
"Hứa thiếu gia tới."
"Hứa thiếu gia."
"Hứa thiếu gia sinh nhật vui vẻ, lễ vật đã dâng, có chút quà mọn mong ngài đừng để ý..."
Hầu hạ cô chuẩn bị sữa tắm, mát xa cho cô, rồi lại đưa đến phòng hóa trang.
Cũng may nữ hoàng bệ hạ là người được hầu hạ đã quen, coi như là bị nữ hầu nhìn thấy thân thể, cũng sẽ không thất kinh.
Không biết có phải hay không là được tận lực căn dặn, lúc nữ hầu hầu hạ cô rửa mặt, không có biểu hiện một tia kinh ngạc khi nhìn thấy thân thể trắng muốt của cô có dấu vết mập mờ.
Thoáng như có mắt không tròng.
Bên trong phòng hóa trang, có một đội hình chuyên nghiệp cực hạn đang tĩnh tâm chờ đợi nữ vương mà bọn họ sắp phải phục vũ.
Phong Hoa không biết Hứa Khả định làm gì, bất động thanh sắc ngồi xuống trước gương trang điểm, để cho từng người trang điểm cho cô...
Thay đổi một bộ váy trắng lụa dài điểm xuyết mấy khối kim cương lập loè, hoa mỹ mà thuần túy.
Phối hợp thêm giày cao gót màu vàng nhạt, tóc dài đen nhánh hơi xoăn lại.
Nhìn qua mỹ nhân trong gương, hô hấp Phong Hoa hơi tắc nghẽn, trong chớp mắt có một loại cảm giác kinh diễm chính bản thân mình.
"Chị rất đẹp."
Trong gương, chẳng biết lúc nào có một đạo thân ảnh xuất hiện.
Hứa Khả ăn mặc một bộ áo bành tô màu đem, nhẹ nhàng đứng phía sau, cúi người nói bên tai Phong Hoa.
"Hứa Khả, rốt cuộc cậu muốn làm gì."
Phong Hoa từ trong gương nhìn đôi mắt của thiếu niên, nhẹ giọng chất vấn.
Thiếu niên đối với thái độ lạnh lùng của cô đã tập mãi thành thói quen, chẳng qua chỉ nhếch môi cười cười: "Suỵt. Trước chờ một chút, không cần nói".
Nói xong, ngón tay thon dài tự như đang làm ảo thuật, không biết từ đâu móc ra một cái vòng cổ kim cương sáng chói.
Bàn tay hơi nâng lên, gạt ra mái tóc đen hơi xoăn sau lưng, tự mình đeo lên cho cô gái.
Một đạo ánh sáng lóa mắt của kim cương tỏa ra trước chiếc cổ nhỏ nhắn.
"Tốt rồi, có thể che lại được." Hứa Khả có chút cong môi, trong giọng nói có một loại ý vị đại công cáo thành.
Che khuất...
Phong Hoa lúc này mới ý thức được hắn nói cái gì ——
Giữa cổ cô, trên xương quai xanh... Tất cả đều là ấn ký hắn lưu lại, màu sắc đỏ tươi mà thâm sâu.
Vị chuyên gia trang điểm vừa nãy dùng ánh mắt trêu tức thoa lên cho cô một loại phấn để che khuất, tuy nhiên cũng chỉ che được dấu vết mờ mờ.
Dưới lễ phục, còn có thêm nữa.
Bất quá trên người Hứa Khả...
Cô cũng đã lưu lại cũng không ít là được.
Sớm biết như vậy, đêm qua nên lưu lại trên mặt hắn...
"Đi, đi xuống đi."
Thiếu niên hững hờ thay Phong Hoa đem sửa sang tóc dài xong, nhàn nhạt thu tay lại, quay người xuống lầu trước.
Không biết Hứa Khả đang chơi trò gì, Phong Hoa đành phải nhấc làn váy dài, chịu đựng sự bủn rủn đau đớn giữa hai chân, không chịu yếu thế đuổi kịp.
Lúc đi đến cầu thang xoay tròn, giày cao gót thiếu chút nữa đạp hụt, lảo đảo ——
"Chị đây là đang yêu thương nhung nhớ em sao?"
Đỉnh đầu truyền đến âm thanh hài hước, ngay sau đó Phong Hoa bị thiếu niên ôm ngang kiểu công chúa lên.
Tựa như mùa hè năm đó, trên con đường chạy vòng quanh thao trường tại Thánh Anh...
Phong Hoa mấy lần giãy giụa muốn xuống, bị thiếu niên cắn lỗ tai cảnh cáo:
"Chị cảm thấy là bị em ôm xuống lầu mất mặt hơn, hay là ngã xuống trước mặt người khác mất mặt hơn?"
Phong Hoa: "..."
Ngay lập tức liền ngừng giãy dụa.
Trẫm ở im là được rồi, đi nhanh đi.
Thiếu niên ôm cô gái từng bước xuống lầu, đi vào tiệc tối hoành tráng, xa hoa.
"Hứa thiếu gia tới."
"Hứa thiếu gia."
"Hứa thiếu gia sinh nhật vui vẻ, lễ vật đã dâng, có chút quà mọn mong ngài đừng để ý..."
Danh sách chương