Nghĩ tới đây, Hứa Khả không kìm hãm được cúi đầu, hôn lên một chỗ da thịt kiều nhuyễn như bông hoa óng ánh...
Đầu ngón tay Phong Hoa chống đỡ lồng ngực bóng loáng như ngọc của thiếu niên, từ cánh tay hắn lui ra sau một chút, ngăn cản hắn thân mật cùng cô.
Mặt mày lười biếng nhìn đối phương, có một loại gần như kinh tâm lãnh diễm.
Hứa Khả nghiêng nghiêng đầu, giống như không hiểu "Hả?" Một tiếng.
Có chút không rõ Phong Hoa vì sao kháng cự hành động của hắn.
Bọn họ không phải đêm qua đã... Làm được rồi sao? Cô rất nhiệt tình, không giống khách sáo, hắn có thể cảm giác được.
Hứa Khả suy nghĩ một chút, đột nhiên tự trách, trên dung nhan tuấn mỹ lướt lên một tia ảo não:
"Chị, có phải...... Thân thể không thoải mái ở đâu không, đều tại em..."
"Hứa Khả."
Phong Hoa âm thanh mát lạnh, dứt khoát cắt ngang hắn mà nói.
Sau rồi lời nói tiếp theo phát ra, đem tâm tình của thiếu niên như bị giẫm nát thành bùn.
"Tối hôm qua, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Sáng nay tỉnh lại, liền không cần tiếp tục giả bộ nữa đi."
"Cậu chưa hẳn đã thật lòng yêu tôi, có lẽ là cảm thấy mới mẻ kích thích nhất thời, có lẽ là do hai năm trước bị cha mẹ tôi ngăn cản khiến cậu không cam lòng, cho nên cậu mới chấp nhất với tôi như vậy."
"Ngủ cũng đã ngủ rồi, thả cha mẹ tôi ra đi."
Một câu cuối cùng rơi xuống.
Hứa Khả cứng ngắc tại chỗ.
Phong Hoa ngữ điệu mềm mại khinh mạn, nói ra mỗi chữ mỗi câu, đều tuần hoàn xoay quanh ở trong đầu hắn.
- - Tối hôm qua, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
- - Không cần phải phải tiếp tục giả bộ.
- - Cậu chưa hẳn đã thật lòng yêu tôi, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ kích thích nhất thời.
...
Còn có.
- - thả cha mẹ tôi ra.
Từng chữ rõ nét, khắc sâu trong đầu.
Hóa ra...
Cô chỉ coi đây là một cuộc giao dịch.
Hóa ra...
Cô đem trái tim hắn vứt bỏ như cây chổi che.
Hóa ra...
Cô chỉ là vì cha mẹ cô, không thể không kìm lại sự chán ghét... Để giao thân cho ta!
Mỗi câu kia, thật sâu làm đau nhói lòng của hắn.
Thiếu niên bỗng nhiên cười rộ lên.
Bộ dáng đều là cười nhạo châm chọc chính mình.
Càng là tan nát cõi lòng, hắn càng cười đến tuyệt sắc kinh diễm.
Đã vậy, trong ánh mắt đều tràn ngập ánh sáng đẫm máu đỏ sậm...
"Đúng vậy a, giao dịch."
Ngữ điệu kéo dài, lộ ra một tia vỡ nát tâm can.
"Nếu như tối hôm qua chẳng qua là giao dịch, như vậy nếu tôi không nhớ lầm, chị không phải chỉ nói là "Ngủ một đêm đem nhật ký trả lại chị" sao?"
"Thả phụ mẫu chị ra, chị lại lấy cái gì để trao đổi đây?"
"..."
Phong Hoa mấp máy môi.
Không nghĩ tới ngược lại bị phản kích.
Ai, thất sách, thất sách.
Cô gái nhăn lông mày, thân thể mềm mại nghiêng tới, chủ động hôn lên môi thiếu niên...
Môi cong lên một độ cong châm biếm, cũng rất nhanh đảo khách thành chủ...
Dù cho cô chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dù cho cô chỉ là giả bộ thật tình...
Thì hắn, vẫn muốn.
Ai kêu tôi thích chị đây?
Chị.
-
Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ nhiễm lên ánh chiều tà màu đỏ tươi.
Màu sắc rực rỡ của ánh hoàng hôn, giống như hộp phấn giai nhân không cẩn thận bị vương vãi ra, đem chân trời nhiễm lên sắc màu tươi đẹp.
Lần này, thân thể Phong Hoa chỉ có chút bủn rủn.
Cô chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện chuông lục lạc cuối giường không vang lên.
... Hứa Khả mở dây xích cho cô rồi?
Lúc này, cửa bị mở ra --
Từng nữ hầu đã hầu hạ cô tại nước Pháp trong hai năm đi đến.
"Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi! Nhà thiết kế thời trang cùng thợ trang điểm đang chờ ở bên ngoài, để chúng tôi hầu hạ cô rửa mặt!"
Đầu ngón tay Phong Hoa chống đỡ lồng ngực bóng loáng như ngọc của thiếu niên, từ cánh tay hắn lui ra sau một chút, ngăn cản hắn thân mật cùng cô.
Mặt mày lười biếng nhìn đối phương, có một loại gần như kinh tâm lãnh diễm.
Hứa Khả nghiêng nghiêng đầu, giống như không hiểu "Hả?" Một tiếng.
Có chút không rõ Phong Hoa vì sao kháng cự hành động của hắn.
Bọn họ không phải đêm qua đã... Làm được rồi sao? Cô rất nhiệt tình, không giống khách sáo, hắn có thể cảm giác được.
Hứa Khả suy nghĩ một chút, đột nhiên tự trách, trên dung nhan tuấn mỹ lướt lên một tia ảo não:
"Chị, có phải...... Thân thể không thoải mái ở đâu không, đều tại em..."
"Hứa Khả."
Phong Hoa âm thanh mát lạnh, dứt khoát cắt ngang hắn mà nói.
Sau rồi lời nói tiếp theo phát ra, đem tâm tình của thiếu niên như bị giẫm nát thành bùn.
"Tối hôm qua, chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Sáng nay tỉnh lại, liền không cần tiếp tục giả bộ nữa đi."
"Cậu chưa hẳn đã thật lòng yêu tôi, có lẽ là cảm thấy mới mẻ kích thích nhất thời, có lẽ là do hai năm trước bị cha mẹ tôi ngăn cản khiến cậu không cam lòng, cho nên cậu mới chấp nhất với tôi như vậy."
"Ngủ cũng đã ngủ rồi, thả cha mẹ tôi ra đi."
Một câu cuối cùng rơi xuống.
Hứa Khả cứng ngắc tại chỗ.
Phong Hoa ngữ điệu mềm mại khinh mạn, nói ra mỗi chữ mỗi câu, đều tuần hoàn xoay quanh ở trong đầu hắn.
- - Tối hôm qua, bất quá chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi.
- - Không cần phải phải tiếp tục giả bộ.
- - Cậu chưa hẳn đã thật lòng yêu tôi, chẳng qua là cảm thấy mới mẻ kích thích nhất thời.
...
Còn có.
- - thả cha mẹ tôi ra.
Từng chữ rõ nét, khắc sâu trong đầu.
Hóa ra...
Cô chỉ coi đây là một cuộc giao dịch.
Hóa ra...
Cô đem trái tim hắn vứt bỏ như cây chổi che.
Hóa ra...
Cô chỉ là vì cha mẹ cô, không thể không kìm lại sự chán ghét... Để giao thân cho ta!
Mỗi câu kia, thật sâu làm đau nhói lòng của hắn.
Thiếu niên bỗng nhiên cười rộ lên.
Bộ dáng đều là cười nhạo châm chọc chính mình.
Càng là tan nát cõi lòng, hắn càng cười đến tuyệt sắc kinh diễm.
Đã vậy, trong ánh mắt đều tràn ngập ánh sáng đẫm máu đỏ sậm...
"Đúng vậy a, giao dịch."
Ngữ điệu kéo dài, lộ ra một tia vỡ nát tâm can.
"Nếu như tối hôm qua chẳng qua là giao dịch, như vậy nếu tôi không nhớ lầm, chị không phải chỉ nói là "Ngủ một đêm đem nhật ký trả lại chị" sao?"
"Thả phụ mẫu chị ra, chị lại lấy cái gì để trao đổi đây?"
"..."
Phong Hoa mấp máy môi.
Không nghĩ tới ngược lại bị phản kích.
Ai, thất sách, thất sách.
Cô gái nhăn lông mày, thân thể mềm mại nghiêng tới, chủ động hôn lên môi thiếu niên...
Môi cong lên một độ cong châm biếm, cũng rất nhanh đảo khách thành chủ...
Dù cho cô chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dù cho cô chỉ là giả bộ thật tình...
Thì hắn, vẫn muốn.
Ai kêu tôi thích chị đây?
Chị.
-
Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ nhiễm lên ánh chiều tà màu đỏ tươi.
Màu sắc rực rỡ của ánh hoàng hôn, giống như hộp phấn giai nhân không cẩn thận bị vương vãi ra, đem chân trời nhiễm lên sắc màu tươi đẹp.
Lần này, thân thể Phong Hoa chỉ có chút bủn rủn.
Cô chuẩn bị xuống giường, lại phát hiện chuông lục lạc cuối giường không vang lên.
... Hứa Khả mở dây xích cho cô rồi?
Lúc này, cửa bị mở ra --
Từng nữ hầu đã hầu hạ cô tại nước Pháp trong hai năm đi đến.
"Đại tiểu thư, cô tỉnh rồi! Nhà thiết kế thời trang cùng thợ trang điểm đang chờ ở bên ngoài, để chúng tôi hầu hạ cô rửa mặt!"
Danh sách chương