"Ngươi tới đây làm gì?! Nơi này không chào đón ngươi." Giọng nói băng lãnh cùng tiếng kẽo kẹt di động của xe lăn truyền đến. Hoắc Văn Cừ nhìn thấy nam nhân, ngay lập tức đứng dậy. Hắn không mấy để ý thái độ không tôn kính trưởng bối của Hoắc Tinh Tuyền, dù sao thì hắn cũng chỉ là đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ mà thôi.
" Vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Ta đến thăm ta cháu trai thôi." Hoắc Văn Cừ nhíu nhíu mày. Hoắc Tinh Tuyền không bao giờ chấp nhận bản thân hắn là người Hoắc gia, chảy trong người dòng máu của Hoắc gia. Hắn chán ghét bất cứ ai nói là người thân của hắn. Thấy nam nhân sắc mặt không được đẹp, Hoắc Văn Cừ thích thú.
"Tiểu Thanh, trở về phòng đi." Bị điểm danh, Lâm Tử Thanh gật đầu lia lịa. Như là chạy trối chết chạy lên lầu.
Hoắc Văn Cừ nhìn một màn này không khỏi nghi hoặc, không phải Hoắc Tinh Tuyền cùng phu nhân của hắn tình yêu rất tốt sao?! Hoắc Tinh Tuyền thái độ đối với thanh niên làm hắn phải suy nghĩ. Những người kia lời nói là bịa đặt sao?! A, không tự chính mình đi tìm hiểu mọi chuyện đều có thể là lời nói dối.
"Ta nghe nói, ngươi và ngươi phu nhân tình cảm rất tốt. " Hoắc Văn Cừ không muốn đoán già đoán non. Hắn muốn chính chủ là người sẽ trả lời thắc mắc này của hắn.
"Không cần ngươi bận tâm. " Nam nhân để Nam Tùng Anh đỡ mình ngồi xuống sofa. Ánh mắt như một vị thần linh nhìn xuống sâu bọ sinh vật. Hoắc Văn Cừ cực chán ghét Hoắc Tinh Tuyền như vậy nhìn hắn. Tại sao, hắn không chết đi cho rồi. Hắn quan sát hắn, không thấy trong ánh mắt một tia dao động, thậm chí ôn nhu, chỉ toàn là băng hàn.
"Nói, ngươi đến đây có mục đích gì." Xảy ra sự việc đó tại Hoắc gia, nam nhân dùng thái độ gắt gao chán ghét đối mặt với bọn họ. Một nơi không có thần tình, chỉ tính toán, ích kỷ và chuộc lợi là tất cả. Hoắc lão thái thái, hắn đối với bà luôn kính trọng, khiêm nhường. Nam nhân buồn cười một tiếng. Điều đó, không cần thiết.
"Ta cổ phần, đưa cho ta." Đây mới là mục đích thật sự của Hoắc Văn Cừ. Hoắc lão gia tử trước khi chết, một phần giao Hoắc thị cho Hoắc Văn Thanh, những tài sản khác đều được chia cho những người con còn lại. Bọn họ có một phần cổ phần của Hoắc thị, được chia phần trăm hoa hồng mỗi năm, số tiền đó có thể làm bọn họ ăn no sung sướng đến hết đời.
Hoắc Văn Cừ tất nhiên có phần, chỉ là hắn không thích bị ép buộc. 3% cổ phần vẫn do Hoắc Tinh Tuyền thay hắn bảo quản. Hắn lần này quay trở về để lấy lại thứ thuộc về hắn mà thôi.
" Hoắc tam thiếu, ngay tại đây tôi xin được phép nói rõ. " Nam Tùng Anh không khỏi chê cười, còn mặt mũi trở về đòi cổ phần, cũng không sợ xấu mặt. " Trên danh nghĩa của ngài có 3%, hàng năm tức lợi cực kỳ không nhỏ. "
Hoắc Văn Cừ gật đầu, chính là như vậy.
" Tuy nhiên, hiện tại ngài còn đang nợ Hoắc thị 1000 vạn tệ. Ngài biết vì sao không?! " Nam Tùng Anh thưởng thức khuôn mặt đặc sắc của Hoắc Văn Cừ, hắn chắc chắn đã đoán ra được rồi đi." Ngài năm năm sống tại nước ngoài, không khoản chỉ tiêu nào thấp dưới 500 vạn. Du thuyền, hộp đêm, khách sạn, ăn, uống, chi phí đi lại đều dùng xa hoa, lãng phí để hình dung. Ngài tiền là dùng cổ phần trích ra, tuy nhiên với mức chi tiêu hàng ngày của ngài đã vượt quá mức cho phép. Chưa hết, ngài còn dùng dưới danh nghĩa Hoắc thị để chi trả. Hoắc Văn Cừ tiên sinh, ngài hiện tại định trả nợ sao?!"
"Bịa đặt, toàn bộ là bịa đặt! Ta sẽ kiện ngươi tội vu khống!!! " Hoắc Văn Cừ tâm thần không yên, cố tỏ ra trấn định tức giận chỉ tay vào Nam Tùng Anh. Hắn không biết, mọi hành động trong những năm qua bị người nhìn chằm chắm! " Có thể, ngài cứ tùy tiện. Nhưng mà tôi tin chắc rằng, nếu ngài chưa thể chi trả khoản nợ, song sắt nhà tù sẽ là ngài đến tiếp theo. " Hoắc Văn Cừ theo mệnh lệnh Hoắc Lan Tuệ trở về. Lấy được tiếp 3%, nàng sẽ nắm trong tay số cổ nhiều nhất, nàng có thể đạp Hoắc Tinh Tuyền ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Hoắc Văn Cừ sẽ lại có cuộc sống thần tiên như trước kia.
" Ta cho ngươi thời gian ba tháng. Quản gia, tiễn khách. " Hoắc Văn Cừ chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn oán độc nhìn nam nhân.
"Ta là chú của ngươi!!! Sao ngươi có thể làm như vậy với ta!?" Hoắc Văn Cừ lớn tiếng chất vấn. " Ta là Hoắc gia người, dùng Hoắc gia tiền thì đã làm sao?!! Mà ngươi, bất kính với trưởng bối, không biết trên biết dưới. Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy!!"
" Phanh!" Một ly trà bay trúng đầu của Hoắc Văn Cừ, ly trà rơi xuống, vỡ tan tạo thanh âm vang dội. Hoắc Văn Cừ đau đớn ôm trán, máu từ khe tay chảy xuống. Hắn hoảng sợ rít gào lên. "Aaaaaa!!!!" Hắn là Hoắc Văn Cừ, Hoắc gia tiểu thiếu gia, từ trong nhung lụa sủng ái lớn lên. Đừng nói là chảy máu, chịu đau là chưa từng.
"Ngươi giám?! Hoắc Tinh Tuyền, ngươi chết không được tử tế!!" Không đợi nam nhân lên tiếng, Hoắc quản gia cho vệ sĩ vào lôi Hoắc Văn Cừ ra ngoài. Hoắc Văn Cừ vùng vẫy, nói ra những lời tục tĩu khó nghe. Lời hắn nói, nam nhân chỉ nghe được có con chó dại sủa bên tai, ẩm ĩ.
" Vẫn lạnh nhạt như ngày nào. Ta đến thăm ta cháu trai thôi." Hoắc Văn Cừ nhíu nhíu mày. Hoắc Tinh Tuyền không bao giờ chấp nhận bản thân hắn là người Hoắc gia, chảy trong người dòng máu của Hoắc gia. Hắn chán ghét bất cứ ai nói là người thân của hắn. Thấy nam nhân sắc mặt không được đẹp, Hoắc Văn Cừ thích thú.
"Tiểu Thanh, trở về phòng đi." Bị điểm danh, Lâm Tử Thanh gật đầu lia lịa. Như là chạy trối chết chạy lên lầu.
Hoắc Văn Cừ nhìn một màn này không khỏi nghi hoặc, không phải Hoắc Tinh Tuyền cùng phu nhân của hắn tình yêu rất tốt sao?! Hoắc Tinh Tuyền thái độ đối với thanh niên làm hắn phải suy nghĩ. Những người kia lời nói là bịa đặt sao?! A, không tự chính mình đi tìm hiểu mọi chuyện đều có thể là lời nói dối.
"Ta nghe nói, ngươi và ngươi phu nhân tình cảm rất tốt. " Hoắc Văn Cừ không muốn đoán già đoán non. Hắn muốn chính chủ là người sẽ trả lời thắc mắc này của hắn.
"Không cần ngươi bận tâm. " Nam nhân để Nam Tùng Anh đỡ mình ngồi xuống sofa. Ánh mắt như một vị thần linh nhìn xuống sâu bọ sinh vật. Hoắc Văn Cừ cực chán ghét Hoắc Tinh Tuyền như vậy nhìn hắn. Tại sao, hắn không chết đi cho rồi. Hắn quan sát hắn, không thấy trong ánh mắt một tia dao động, thậm chí ôn nhu, chỉ toàn là băng hàn.
"Nói, ngươi đến đây có mục đích gì." Xảy ra sự việc đó tại Hoắc gia, nam nhân dùng thái độ gắt gao chán ghét đối mặt với bọn họ. Một nơi không có thần tình, chỉ tính toán, ích kỷ và chuộc lợi là tất cả. Hoắc lão thái thái, hắn đối với bà luôn kính trọng, khiêm nhường. Nam nhân buồn cười một tiếng. Điều đó, không cần thiết.
"Ta cổ phần, đưa cho ta." Đây mới là mục đích thật sự của Hoắc Văn Cừ. Hoắc lão gia tử trước khi chết, một phần giao Hoắc thị cho Hoắc Văn Thanh, những tài sản khác đều được chia cho những người con còn lại. Bọn họ có một phần cổ phần của Hoắc thị, được chia phần trăm hoa hồng mỗi năm, số tiền đó có thể làm bọn họ ăn no sung sướng đến hết đời.
Hoắc Văn Cừ tất nhiên có phần, chỉ là hắn không thích bị ép buộc. 3% cổ phần vẫn do Hoắc Tinh Tuyền thay hắn bảo quản. Hắn lần này quay trở về để lấy lại thứ thuộc về hắn mà thôi.
" Hoắc tam thiếu, ngay tại đây tôi xin được phép nói rõ. " Nam Tùng Anh không khỏi chê cười, còn mặt mũi trở về đòi cổ phần, cũng không sợ xấu mặt. " Trên danh nghĩa của ngài có 3%, hàng năm tức lợi cực kỳ không nhỏ. "
Hoắc Văn Cừ gật đầu, chính là như vậy.
" Tuy nhiên, hiện tại ngài còn đang nợ Hoắc thị 1000 vạn tệ. Ngài biết vì sao không?! " Nam Tùng Anh thưởng thức khuôn mặt đặc sắc của Hoắc Văn Cừ, hắn chắc chắn đã đoán ra được rồi đi." Ngài năm năm sống tại nước ngoài, không khoản chỉ tiêu nào thấp dưới 500 vạn. Du thuyền, hộp đêm, khách sạn, ăn, uống, chi phí đi lại đều dùng xa hoa, lãng phí để hình dung. Ngài tiền là dùng cổ phần trích ra, tuy nhiên với mức chi tiêu hàng ngày của ngài đã vượt quá mức cho phép. Chưa hết, ngài còn dùng dưới danh nghĩa Hoắc thị để chi trả. Hoắc Văn Cừ tiên sinh, ngài hiện tại định trả nợ sao?!"
"Bịa đặt, toàn bộ là bịa đặt! Ta sẽ kiện ngươi tội vu khống!!! " Hoắc Văn Cừ tâm thần không yên, cố tỏ ra trấn định tức giận chỉ tay vào Nam Tùng Anh. Hắn không biết, mọi hành động trong những năm qua bị người nhìn chằm chắm! " Có thể, ngài cứ tùy tiện. Nhưng mà tôi tin chắc rằng, nếu ngài chưa thể chi trả khoản nợ, song sắt nhà tù sẽ là ngài đến tiếp theo. " Hoắc Văn Cừ theo mệnh lệnh Hoắc Lan Tuệ trở về. Lấy được tiếp 3%, nàng sẽ nắm trong tay số cổ nhiều nhất, nàng có thể đạp Hoắc Tinh Tuyền ra khỏi chiếc ghế chủ tịch. Hoắc Văn Cừ sẽ lại có cuộc sống thần tiên như trước kia.
" Ta cho ngươi thời gian ba tháng. Quản gia, tiễn khách. " Hoắc Văn Cừ chưa từng rơi vào tình cảnh như vậy. Hắn oán độc nhìn nam nhân.
"Ta là chú của ngươi!!! Sao ngươi có thể làm như vậy với ta!?" Hoắc Văn Cừ lớn tiếng chất vấn. " Ta là Hoắc gia người, dùng Hoắc gia tiền thì đã làm sao?!! Mà ngươi, bất kính với trưởng bối, không biết trên biết dưới. Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy!!"
" Phanh!" Một ly trà bay trúng đầu của Hoắc Văn Cừ, ly trà rơi xuống, vỡ tan tạo thanh âm vang dội. Hoắc Văn Cừ đau đớn ôm trán, máu từ khe tay chảy xuống. Hắn hoảng sợ rít gào lên. "Aaaaaa!!!!" Hắn là Hoắc Văn Cừ, Hoắc gia tiểu thiếu gia, từ trong nhung lụa sủng ái lớn lên. Đừng nói là chảy máu, chịu đau là chưa từng.
"Ngươi giám?! Hoắc Tinh Tuyền, ngươi chết không được tử tế!!" Không đợi nam nhân lên tiếng, Hoắc quản gia cho vệ sĩ vào lôi Hoắc Văn Cừ ra ngoài. Hoắc Văn Cừ vùng vẫy, nói ra những lời tục tĩu khó nghe. Lời hắn nói, nam nhân chỉ nghe được có con chó dại sủa bên tai, ẩm ĩ.
Danh sách chương