" Rầm!! " Một tiếng vang dội thang âm vang lên. Thanh niên đau đớn đến mặt mày biến sắc, cái trán va chạm kịch liệt vào sàn nhà, hắn có cảm giác đầu như muốn nứt ra làm hai.

"Tiểu Thanh? tiểu Thanh ngươi có làm sao hay không trả lời ta?!! " Hoắc Tinh Tuyền hoảng sợ liên tục lay động người dưới thân. Là hắn quá nóng nảy, nếu hắn không có nhất quyết muốn tập đi, cũng sẽ không bị ngã, Tiểu Thanh cũng không vì hắn mà bị thương.

Thanh niên hàng ngày tích cực điều trị thân thể cùng hai chân của hẳn. Hoắc Tinh Tuyển cảm giác hai chân cảm giác càng thêm rõ ràng. Mới vừa đây hắn đã có thể cử động được các ngón chân. Thanh niên nói, chờ thêm một thời gian nữa, hẳn có thể sẽ đi lại được bình thường.

Tàn tật lâu lắm, hắn khát khao muốn đi đường bằng chính hai chân của mình. Không để ý thanh niên ngăn cản, nhất quyết muốn đứng lên. Tuy đau đớn vẫn còn đó, nhưng hắn thật sự đã có thể đứng dậy.

Nam nhân nhẫn nhịn đau đớn, một bước chân của hắn nặng như ngàn cân. Nam nhân đứng không vững, trong tâm không hề đặt ở hai chân, hắn vô lực muốn ngã. Lâm Tử Thanh từ đầu đến cuối đều chẳm chẳm quan sát nam nhân, đoán được tiếp theo sảy ra, hắn làm nệm che chắn nam nhân ngã trực tiếp xuống.

Hoắc Tinh Tuyền suy yếu là thực, nhưng hắn vẫn là nam nhân thân cao 190cm, thể trọng 70 cân nhiều. Một ngã xuống đè thanh niên, hắn sợ hắn bị đè cho vỡ vụn.

Hoắc quản gia nghe tiếng động lớn, ngay lập tức chạy lên. Hắn nhìn phu nhân đã hôn mê bất tỉnh, thiếu gia điên cuồng lạy động người. Hoảng hốt kinh sợ đan xen. Hoắc quản gia cho người đỡ nam nhân cùng thanh niên lên trên giường, ngay lập tức đi thông báo cho bác sĩ.

Nam nhân nhìn thanh niên cái ớt sưng đỏ, hồng tím một mảnh, còn có chứa tơ máu, đau lòng hỏng rồi. Hắn không giám chạm vào thanh niên, hắn sợ hãi bản thân sẽ làm ra tiếp hành động tổn thương hắn.

" Cần thiết đưa vào bệnh viện kiểm tra." Bác sĩ đơn giản sơ cứu, nhìn Hoắc quản gia đưa ra kiến nghị. Vùng đầu bị tồn thương, mắt ngoài không thể kiểm tra được cái gì. Tốt nhất đến bệnh viện thì hơn. Sau đầu là vị trí vô cùng yếu ớt, dễ xảy ra biến chứng nhất.

" Được." Hoắc quản gia liên tục gật đầu. Nam nhân một tấc cũng không muốn rời thanh niên. Quản gia bất đắc dĩ, cho người mang xe lăn lại đầy.

" Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. " Sau khi kiểm tra, não của Lâm Tử Thanh có chút chấn động, tuy nhiên không tổn thương đến vùng quan trọng. Thanh niên được đẩy đến phòng hồi sức. Nam nhân vẫn luôn túc trực bên cạnh thanh niên. Hắn rụt rè cầm lấy tay hắn, liên tục nói lời xin lỗi. Lần đầu thứ hai, hắn cảm thấy vô cùng hối hân.

" Lão công....." Suy yếu thanh âm đánh thức Hoắc Tinh Tuyền, cái trán tinh sảo bị che lấp bởi tầng tầng băng gạt.

Hẳn thật sự, không giám đối mặt với thanh niền.

"Ngươi đi nơi nào?! " Lâm Tử Thanh cầm chặt tay của nam nhân, không cho hắn rời đi. Hắn như vậy rồi còn muốn bỏ mặc hắn. Nam nhân hắn có tâm hay không?!! Thanh niên trong lòng oán giận.

"Ta không đi. " Hoắc Tinh Tuyền lắc đầu, cầm tay thiếu niên, đưa lên mặt cọ cọ, muốn cảm nhận độ ấm thân thuộc của hắn.

" Lão công, ta đau. Ngươi hôn ta một cái có được hay không?!! " Thanh niên lúc nào cũng vậy, luôn quan tâm đến cảm xúc của nam nhân. Biết hẳn tự trách, đang rất hối hận. Nhưng đó chỉ là một hồi tai nạn, hơn nữa là do hắn cam tầm tình nguyện.

Run rẩy nụ hôn rơi xuống, Lâm Tử Thanh thỏa mãn nở nụ cười. " Lão công, ta muốn ngủ, ngươi ngủ với ta. " Hắn vừa mới tỉnh lại, cảm giác choáng váng cùng buồn nôn quá mức rõ ràng. Thanh niên mí mắt va chạm vào nhau, khi bao lâu lại ngủ rồi. Lại nhìn nam nhân ánh mắt chứa đầy tia máu, biết khi hắn hôn mê người này không chịu nghỉ ngơi đàng hoàng.

Thiếu niên nằm là phòng vip, giường bệnh rất rộng lớn, hai người cùng ngủ không có vấn đề gì. Hoắc quản gia mang đồ ăn đến, nhìn thấy hai người nở một nụ cười khổ, quay đầu rời đi. Thôi vậy, một lát nữa hắn lại đến.

"Ngươi cái thứ vô dụng, ngoài biết xài tiền ngươi còn làm được gì?! " Hoắc Văn Hải tức giận gầm lên. Hoắc Văn Cừ trở về không chỉ không lấy được cổ phần, còn ôm nợ!! Quả thực tức chết hắn!! Hoắc Văn Cừ yên lặng chịu trận, cái gì cũng không giám nói. Hắn hai tay nắm chặt, hắn cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.

"Ngươi im miệng đi. Ôn nhào chết đi được! " Hoắc Lan Tuệ liếc xéo Hoắc Văn Hải. Nàng quả thực đã có chút coi thường Hoắc Tinh Tuyền tiểu tử kia. Hoắc Lan Tuệ ánh mắt thâm sâu tính toán.

" Tư Viễn, ngươi nói với Lâm Tử Ngọc. Làm hắn giúp chúng ta, hôn sự của các ngươi, ta sẽ đồng ý. " Hoắc Lan Tuệ chuyển chủ ý qua Lâm gia. Lâm gia thấp cổ bé họng, lại có thể giúp bọn họ được không ít chuyện.

" Ta đi liên hệ hắn." Hạ Tư Viễn gật đầu. Mẹ nói không sai, Lâm Tử Ngọc muốn cùng hắn kết, vậy cũng nên bày tỏ chút lòng thành.

" Hảo a, ta giúp các ngươi. " Lâm Tử Ngọc ngay lập tức trả lời. Hắn hiện tại đang ở Lâm thị làm việc, Lâm phụ ý tứ quá rõ rằng. Hắn muốn Lâm Tử Ngọc làm quen trước với việc điều hành Lâm thị. Hắn muốn tiến thêm một bước nữa với Hạ Tư Viễn, nề hà Hạ Tư Viễn chưa tỏ ra ý kiến làm hắn nóng nảy thật sự. " Nếu đã như vậy, hôn lễ của chúng ta cũng nên chuẩn bị đi. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện