"Đau..." Tiếng rên rỉ ẩn nhẫn lọt vào taicủa thanh niên. Hắn ngẩng đầu, tưởng như bản thân đã nghe nhầm. Đáp lại là cái gật đầu của nam nhân, hắn càng thêm ra sức hành động.

Hai cẳng chân của nam nhân chi chít kim châm, giống như một con nhím đầy gai lông. Điều dưỡng cơ thể, dung nạp dược vật, cải thiện cơ thể. Sau hai tháng, hắn lần nữa dùng ngân châm đâm vào gân mạch của nam nhân.

Miệt mài gần ba mươi phút không ngừng nghỉ, nam nhân mới chỉ nhíu mày một chút. Tuy vậy, đó là một dấu hiệu tốt.

Thanh niên rút ngân châm, nặng nhẹ lực độ bàn tay xoa bóp cho nam nhân. Nam nhân thấy thanh niên nỗ lực, cũng âm thầm kiên trì, mặc hắn thích làm gì thì làm cũng không có ngăn cản.

Đã không còn cảm nhận được đau đớn hai chân, lại lần nữa cảm nhận được tri giác, dù là nho nhỏ nhất, hắn cảm thấy rất sung sướng, cùng tuyệt diệu.

"Cảm ơn ngươi, tiểu Thanh." Bàn tay to lớn tho ráp chạm vào gò má thanh niên. Bị hành động này của hắn làm cho giật mình, thanh niên đáp lại ôn nhu ánh mắt của nam nhân bằng một nụ cười thật tươi.

" Cảm ơn cái gì a, ngươi là ta lão công. Ta giúp ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa. " Lâm Tử Thanh cầm tay nam nhân, nhẹ nhàng cọ cọ, ánh mắt tinh nghịch đảo quanh. " Chính là lão công phải yêu ta nhiều nhiều hơn nữa, sủng nịch ta nhiều hơn nữa đó. " Nam nhân bị sự đáng yêu của thanh niên làm cho bật cười, kiên định gật đầu.

Không yêu thương ngươi, không sủng nịch ngươi vậy thì là ai? "Đùng đoàng!" Từng đạo tia sét đánh qua trời đêm, gió thổi lạnh lung lay cành lá, mưa to như nước trút. Nam nhân bị ồn ào tiếng động nhỏ làm cho thức giấc, bổng tiếng ồn càng thêm nhiều, là bắt nguồn từ trên giường của hắn. Một cái đầu bù xù rối loạn xuất hiện ở trước mắt, tiếp theo là ủy khuất thanh niên, hốc mắt ửng đỏ muốn khóc.

"Làm sao vậy." Cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nam nhân lo lắng, bật đèn ngủ, khuôn mặt thanh niên ngay lập tức hiện rõ trước mặt.

" Lão công, ta....Ta sợ sấm sét..." Nam nhân nghi hoặc, sợ sấm sét?! Thật sự có chuyện này?! Hắn còn không rõ mánh khoé của người này hay sao. Nam nhân nhắm mắt làm ngơ, chọn tin tưởng thanh niên. " Ta, ta có thể ngủ lại chỗ này sao?!" Nam nhân trong lòng nói, ta biết ngay mà. Mười ngày nữa tháng sẽ có vài vụ như thế này, hắn đã quá quen thuộc.

"Có thể...." Thanh niên chưa kịp vui mừng, câu sau của nam nhân làm hắn mặt mày xám xịt. "Ngươi ngủ nơi này, ta đi phòng cho khách ngủ. "

" Không được..." Lâm Tử Thanh quả quyết lắc đầu, hắn trăm cay nghìn đắng mới có thể ngủ cùng nam nhân. Ông trời cũng muốn giúp hắn một phen, nam nhân này lại không hiểu phong tình. Thật là đáng ghét. " Lão công, ta chính là không thế ngủ một mình, cần có ngươi ngủ chung. " Hắn đã hạ giá như vậy, năm nhân lại không thể tiếp tục từ chối.

" Thôi, một bữa cuối cùng. " Nam nhân thở dài, cũng không thật sự muốn đi phòng khách ngủ, hắn muốn xem xem thanh niên còn có chiêu trò gì chưa tung ra hết mà thôi.

"Ừm ừm." Lâm Tử Thanh gật đầu, chui vào ổ chăn ấm áp rang ma cười cười, không quan tâm lời ai kia nói. Cuối cùng sao, làm gì có bữa cuối cùng nào.

"Ừm ừm." Lâm Tử Thanh gật đầu, chui vào ổ chăn ấm áp rang ma cười cười, không quan tâm lời ai kia nói. Cuối cùng sao, làm gì có bữa cuối cùng nào.

Hoắc Tinh Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, tắt đèn ngủ, nằm xuống. Nữa đêm có một cái mềm mại lăn vào trong lòng ngực của hắn, cọ cọ, nói mớ, ngủ say. Ngửi về độc thuộc thanh niên mùi hương, nam nhân bất giác chìm vào giấc, một đêm vô mộng.

"Thiếu gia..." Hoắc quản gia gõ cửa bước vào, thấy nam nhân ôm thanh niên vào trong lòng ngủ đến mùi khét hai người. Hoắc quản gia phì cười, cảnh này không phải ngày một ngày hai, tần suất càng thêm nhiều. " Bữa sáng đã chuẩn bị sản sàng. " Hoắc quản gia nói nhẹ thanh âm, sợ đáng thức nhân nhi còn đang ham ngủ. Nam nhân gật đầu, ý bảo đã biết.

"Xin chào cháu dâu." Hoắc quản gia nói có khách đến, Lâm Tử Thanh lấy chủ nhà phong thái xuống lầu đi tiếp khách. Nhìn xuất đầu gần 40 nam nhân, mỉm cười nhìn hắn, Lâm Tử Thanh bất giác rùng mình.

"Ngươi là ai a?! " Hắn không quen biết người này nha.

" Không phải ta đã nói rồi sao, ta là chú nhỏ của Tinh Tuyền, cháu dâu à. " Chú nhỏ, Hoắc Văn Cừ?!! Hắn không phải ở nước ngoài du lịch sao?!! Trở về làm gì?!! Hắn đến gặp lão công sao?!! Vì mục đích gì?! Lung tung rối loạn câu hỏi xuất hiện ở trong đầu. Hoắc Văn Cừ hình như chỉ có một lý do để trở về quốc nội mà thôi.

"Không chào đón ta?!! " Nhìn im lặng mỹ nhân Lâm Tử Thanh, Hoắc Văn Cừ cảm thán, Hoắc Tinh Tuyền cũng quá tốt số, cưới về một cái tức phụ xinh đẹp đồng lòng người như vậy. Hắn tứ phía bốn bề, thấy không ít của ngon vật lạ. Lâm Tử Thanh là xuất sắc nhất một người.

"Ngài muốn gặp ta lão công, vậy chờ một chút, hắn có lẽ sắp ta tới rồi. " Hoắc Tinh Tuyền cùng Nam Tùng Anh đang ở trong thư phòng đâu. Lâm Tử Thanh che miệng ngáp lớn một cái, đôi mắt còn nhập nhèm buồn ngủ, lười biếng thật sự.

" Không phải, ta đến là gặp ngươi." Bị Hoắc Văn Cừ nhìn cho nổi da gà, thanh niên cấm không được xoa xoa làn da. Ánh mắt trợn trợn. Ngươi gặp ta?! Ngươi gặp ta làm cái gì?! Ta và ngươi có chuyện gì có thể nói sao?! " Nghe tin Tinh Tuyền đã kết hôn, muốn xem người đó là ai, đến chúc mừng các ngươi. "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện