" Lão bản, Hoắc gia bên kia có động tĩnh. " Đi theo nam nhân lâu như vậy, Nam Tùng Anh biết Hoắc gia nhóm người kia là loại mặt hàng nào. Có cái mắc danh người thân, lại đối xử với nhau như kẻ thù đội trời chung. Hoắc gia tài sản quá khổng lồ, không nói người ngoài dòm ngó, thân thích bên trong thèm đỏ mắt. Không tiếc dùng mọi thủ đoạn cướp về.
Nam nhân chiếu theo Hoắc lão gia tử di ngôn nhân nhượng, buông tha, không để ý. Điều này càng khiến những kẻ kia coi thường hắn. Coi hắn là kẻ không bản lĩnh, vô năng, không thể làm trăm năm cơ nghiệp Hoắc thị phát dương quang đại. Sao bọn họ không mở to mắt ra mà nhìn, ai đã làm cho Hoắc thị phát triển rực rỡ như bây giờ?! " Bọn họ làm gì? " Nam nhân nhấp một ngụm trà, từ lúc thanh niên xuất hiện rượu thượng hạng chất đầy nhà kho, khoá kín, từ vô số bột cà phê nhập khẩu biến thành thanh trà, hương liệu các loại. Nam nhân đã ngầm đoán ra bước đi của Hoắc gia người. Đã chờ đợi không nổi nữa rồi sao.
" Hoắc Lan Tuệ bí mất thu mua cổ phần từ các cổ đông bằng cái giá rất thấp, đến hiện tại đã thu thập đủ 5%, nàng hiện tại tổng cộng có trong tay có 10%. Hoắc Văn Hải tích cực gặp mặt các mối đầu tư mới, còn có Hoắc Văn Cừ, hắn từ nước ngoài trở về rồi. " Cha Hoắc Tinh Tuyền Hoắc Văn Thanh, là Hoắc gia nhị gia. Từ nhỏ đã bộc lộ thiên tư kinh doanh, những vị khác đều không sánh bằng. Hoắc lão gia tử cực kỳ hài lòng với người con trai này, từng chút di dời tài sản cùng cổ phần do Hoắc Văn Thanh đứng tên.
Biết được Hoắc lão gia tử thiên vị, anh em Hoắc gia nổi lòng ghen ghét, đố kỵ. Đều hài tử như nhau, Hoắc lão gia tử không thể bên nặng bên nhẹ.
Hoắc lão gia tử cực kỳ thất vọng, vì sao hắn nhận chuẩn Hoắc Văn Thanh làm người thừa kế đời kế tiếp, vì sao hắn an tâm giao toàn bộ trách nhiệm cho Hoắc Văn Thanh?! Chỉ có Hoắc Văn Thanh mới có đủ sức chèo chống Hoắc thị, điều khiển Hoắc thị bước lên đỉnh cao. Con những người con khác, Hoắc lão gia tử nhìn không thấy những tiềm chất đó. Đại nhi nữ quá mức ham hư vinh, lòng nghi ngờ quá nặng, đại nhi tử lòng tham không đáy, không đầu óc, thích đắm mình vào nữ nhi tình trường, cuối cùng tiểu nhi tử hắn thích lang bạt khắp nơi, thích chu du nơi đây mai đó. Thử hỏi, ai mới là người thích hợp nhất? Có Hoắc Văn Thanh, tương lai Hoắc gia sau này sẽ càng thêm thịnh vượng, phát đạt. Hoắc gia thân thích từ đó được hưởng lợi, vinh hoa phú quý.
Vậy mà không ai hiểu được nổi lòng của Hoắc lão gia tử. Tự tay hại chết em trai của mình, đẩy em trai lão bà vào chỗ chết, đến nổi một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện cũng không buông tha. Hoắc lão gia tử sợ hãi, đem Hoắc Tinh Tuyền trở về tự chính bản thân nuôi nấng dạy dỗ. Là Hoắc lão gia tử có lỗi với hắn, Hoắc gia có lỗi với hắn. Hoắc lão gia tử không cầu nam nhân điều gì, chỉ cầu hắn buông tha, cho những người kia một con đường sống.
" Làm nàng ta được như ý nguyện đi, nhưng mà..... Không cần quá dễ dàng. " Nam Tùng Anh gật đầu, ánh mắt loé sáng. Lão hổ không gầm làm bọn họ quên mất ai mới là chúa sơn lâm? Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hoắc lão gia tử, ngài ở dưới suối vàng cũng đừng hận hắn, nhìn nhìn xem những kẻ làm hại cha mẹ hắn có kết cục gì. Là bọn họ, được nước lấn tới, chưa bao giờ biết đủ.
" Cứ đà như vậy, cổ phần trong tay chúng ta sẽ vượt qua được hắn! " Hạ Tư Viễn không cấm phấn khích nhìn Hoắc Lan Tuệ mẹ mình. Hoắc Tinh Tuyền không phải có trong tay nhiều nhất cổ phần mới có thể làm tổng tài Hoắc thị sao? Chờ thêm một thời gian nữa, ai nhiều hơn ai còn chưa biết.
" Đúng vậy, Hoắc thị nên đổi chủ. " Mà người đó chỉ có thể là Hoắc Lan Tuệ nàng. Nàng từ ái nhìn nàng hài tử, con trai nàng có gì thua kém hơn Hoắc Tinh Tuyền sao chổi kia?! Là Hoắc Văn Thanh, đến Hoắc Tinh Tuyền. Hoắc lão gia tử có còn nhớ đến nàng cũng những người khác hay không?! Một kẻ tàn tật như hắn, chỉ có thể suốt đời ngồi trên xe lăn, mãi mãi không thể đứng dậy. Hoắc thị không cần một cái tàn tật người làm chủ.
" Lão công...." Lâm Tử Thanh xem Nam Tùng Anh như không khí, thẳng tiến đi đến ngồi vào lòng nam nhân, tìm kiếm một vị trí thoải mái, thỏa mãn cọ cọ. Nam Tùng Anh bị người lơ, không có gì biểu tình, bởi hắn đã quá quen a. Phu nhân nhão nhão dính dính, mỹ nhân không xương oa vào lòng của lão bản, nghe hai người đường mật nói chuyện, hắn bị cưỡng ép đút cẩu lương còn ít sao?!
" Mệt mỏi?! " Hoắc Tinh Tuyền xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thanh niên. Thời gian này thanh niên cực kỳ dính hắn, mọi lúc đều muốn kề cận bên hắn. Nam nhân cảm thấy thanh niên lúc này thật đáng yêu, lão bà làm nũng sao, là chuyện rất bình thường thôi. Mà hắn, rất hưởng thụ thanh niên ỷ lại.
Thân thể thanh niên không còn đáng ngại, nhưng cần thiết chú trọng ẩm thực, chuyên tâm chăm sóc sức khỏe, không cần phải mệt nhọc. Hắn lão bà, không cần làm gì cả, ngày ăn ngủ nằm chơi cũng không thành vấn đề.
Nam nhân chiếu theo Hoắc lão gia tử di ngôn nhân nhượng, buông tha, không để ý. Điều này càng khiến những kẻ kia coi thường hắn. Coi hắn là kẻ không bản lĩnh, vô năng, không thể làm trăm năm cơ nghiệp Hoắc thị phát dương quang đại. Sao bọn họ không mở to mắt ra mà nhìn, ai đã làm cho Hoắc thị phát triển rực rỡ như bây giờ?! " Bọn họ làm gì? " Nam nhân nhấp một ngụm trà, từ lúc thanh niên xuất hiện rượu thượng hạng chất đầy nhà kho, khoá kín, từ vô số bột cà phê nhập khẩu biến thành thanh trà, hương liệu các loại. Nam nhân đã ngầm đoán ra bước đi của Hoắc gia người. Đã chờ đợi không nổi nữa rồi sao.
" Hoắc Lan Tuệ bí mất thu mua cổ phần từ các cổ đông bằng cái giá rất thấp, đến hiện tại đã thu thập đủ 5%, nàng hiện tại tổng cộng có trong tay có 10%. Hoắc Văn Hải tích cực gặp mặt các mối đầu tư mới, còn có Hoắc Văn Cừ, hắn từ nước ngoài trở về rồi. " Cha Hoắc Tinh Tuyền Hoắc Văn Thanh, là Hoắc gia nhị gia. Từ nhỏ đã bộc lộ thiên tư kinh doanh, những vị khác đều không sánh bằng. Hoắc lão gia tử cực kỳ hài lòng với người con trai này, từng chút di dời tài sản cùng cổ phần do Hoắc Văn Thanh đứng tên.
Biết được Hoắc lão gia tử thiên vị, anh em Hoắc gia nổi lòng ghen ghét, đố kỵ. Đều hài tử như nhau, Hoắc lão gia tử không thể bên nặng bên nhẹ.
Hoắc lão gia tử cực kỳ thất vọng, vì sao hắn nhận chuẩn Hoắc Văn Thanh làm người thừa kế đời kế tiếp, vì sao hắn an tâm giao toàn bộ trách nhiệm cho Hoắc Văn Thanh?! Chỉ có Hoắc Văn Thanh mới có đủ sức chèo chống Hoắc thị, điều khiển Hoắc thị bước lên đỉnh cao. Con những người con khác, Hoắc lão gia tử nhìn không thấy những tiềm chất đó. Đại nhi nữ quá mức ham hư vinh, lòng nghi ngờ quá nặng, đại nhi tử lòng tham không đáy, không đầu óc, thích đắm mình vào nữ nhi tình trường, cuối cùng tiểu nhi tử hắn thích lang bạt khắp nơi, thích chu du nơi đây mai đó. Thử hỏi, ai mới là người thích hợp nhất? Có Hoắc Văn Thanh, tương lai Hoắc gia sau này sẽ càng thêm thịnh vượng, phát đạt. Hoắc gia thân thích từ đó được hưởng lợi, vinh hoa phú quý.
Vậy mà không ai hiểu được nổi lòng của Hoắc lão gia tử. Tự tay hại chết em trai của mình, đẩy em trai lão bà vào chỗ chết, đến nổi một đứa trẻ còn chưa hiểu chuyện cũng không buông tha. Hoắc lão gia tử sợ hãi, đem Hoắc Tinh Tuyền trở về tự chính bản thân nuôi nấng dạy dỗ. Là Hoắc lão gia tử có lỗi với hắn, Hoắc gia có lỗi với hắn. Hoắc lão gia tử không cầu nam nhân điều gì, chỉ cầu hắn buông tha, cho những người kia một con đường sống.
" Làm nàng ta được như ý nguyện đi, nhưng mà..... Không cần quá dễ dàng. " Nam Tùng Anh gật đầu, ánh mắt loé sáng. Lão hổ không gầm làm bọn họ quên mất ai mới là chúa sơn lâm? Trò chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hoắc lão gia tử, ngài ở dưới suối vàng cũng đừng hận hắn, nhìn nhìn xem những kẻ làm hại cha mẹ hắn có kết cục gì. Là bọn họ, được nước lấn tới, chưa bao giờ biết đủ.
" Cứ đà như vậy, cổ phần trong tay chúng ta sẽ vượt qua được hắn! " Hạ Tư Viễn không cấm phấn khích nhìn Hoắc Lan Tuệ mẹ mình. Hoắc Tinh Tuyền không phải có trong tay nhiều nhất cổ phần mới có thể làm tổng tài Hoắc thị sao? Chờ thêm một thời gian nữa, ai nhiều hơn ai còn chưa biết.
" Đúng vậy, Hoắc thị nên đổi chủ. " Mà người đó chỉ có thể là Hoắc Lan Tuệ nàng. Nàng từ ái nhìn nàng hài tử, con trai nàng có gì thua kém hơn Hoắc Tinh Tuyền sao chổi kia?! Là Hoắc Văn Thanh, đến Hoắc Tinh Tuyền. Hoắc lão gia tử có còn nhớ đến nàng cũng những người khác hay không?! Một kẻ tàn tật như hắn, chỉ có thể suốt đời ngồi trên xe lăn, mãi mãi không thể đứng dậy. Hoắc thị không cần một cái tàn tật người làm chủ.
" Lão công...." Lâm Tử Thanh xem Nam Tùng Anh như không khí, thẳng tiến đi đến ngồi vào lòng nam nhân, tìm kiếm một vị trí thoải mái, thỏa mãn cọ cọ. Nam Tùng Anh bị người lơ, không có gì biểu tình, bởi hắn đã quá quen a. Phu nhân nhão nhão dính dính, mỹ nhân không xương oa vào lòng của lão bản, nghe hai người đường mật nói chuyện, hắn bị cưỡng ép đút cẩu lương còn ít sao?!
" Mệt mỏi?! " Hoắc Tinh Tuyền xoa nhẹ mái tóc mềm mại của thanh niên. Thời gian này thanh niên cực kỳ dính hắn, mọi lúc đều muốn kề cận bên hắn. Nam nhân cảm thấy thanh niên lúc này thật đáng yêu, lão bà làm nũng sao, là chuyện rất bình thường thôi. Mà hắn, rất hưởng thụ thanh niên ỷ lại.
Thân thể thanh niên không còn đáng ngại, nhưng cần thiết chú trọng ẩm thực, chuyên tâm chăm sóc sức khỏe, không cần phải mệt nhọc. Hắn lão bà, không cần làm gì cả, ngày ăn ngủ nằm chơi cũng không thành vấn đề.
Danh sách chương