Khi Dương Tử và Hằng Thiên đang nói chuyện thì bỗng dưng có một số chấnđộng rất lớn xảy đến. Nó khiến hai người đứng không vững mà đều ngã rađất. Hằng Thiên liền cười lớn mà nói :
- Hahahaha không ngờ cô nhóc này thật sự luyện ra vũ khí cấp thần, mà lại còn là thượng phẩm.
Dương Tử thấy vậy cũng liền tự hào nói :
- Vợ ta đấy ! Chẳng nhẽ không làm được.
Hằng Thiên nghe vậy liền quay sang hỏi Dương Tử :
- Này nhóc ! Đừng bảo là con bé bái Tiểu Dạ Tử làm sư đấy nhá ? Dương Tử liền ngạc nhiên mà hỏi lại Hằng Thiên :
- Tiểu Dạ Tử mà người nói là Lục Nhẫn Dạ à ?
Hằng Thiên cũng vuốt râu mà đáp :
- Đúng đúng ! Chính là tên nhóc đó !
Dương Tử khi nghe thấy có người còn gọi cả Nhẫn Dạ là tên nhóc liền hỏi ngay :
- Vậy tiền bối ngài cũng sống cùng thời với sư phụ ta ?
Hằng Thiên nghe Dương Tử nói là đồ đệ của Nhẫn Dạ liền cười phá lên mà nói :
- Hahaha không ngờ ngươi lại là đệ tử của tên nhóc đó ! Mà tên đó chưa dám xưng sống cùng thời với ta đâu !
Dương Tử nghe vậy cũng tò mò hỏi thêm :
- Vậy mạo muội hỏi tiền bối là người sống ở thời đại nào vậy ạ ?
Hằng Thiên động tay mở ra thông đạo đưa Yên Nhi đi ra khỏi Khí Giới và trả lời câu hỏi của Dương Tử :
- Cách hắn 10000 năm. Chẳng qua cũng có duyên nên chỉ dạy hắn chút, cũng coi là nửa chữ thầy.
Dương Tử nghe vậy liền quỳ xuống hành lễ :
- Bái kiến sư tổ !
Hằng Thiên cũng trả lại cơ thể cho Yên Nhi mà đáp lời :
- Không cần lễ nghĩa như vậy đâu !
Hắn như sực nhớ ra điều gì đó mà nói với Dương Tử :
- Này nhóc ! Tiểu Dạ Tử có đưa cho ngươi công pháp nặn thể không ?
Dương Tử cũng gật đầu mà nói :
- Dạ có ạ ! Sư phụ có truyền cho con công pháp ấy, dù đã cải thiện nhưng vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó ạ.
Hằng Thiên liền nhập vào thân thể của Dương Tử mà nói :
- Để ta sửa nó vậy !
Dứt câu hắn liền lấy ra một cây bút, rồi từ từ bộc phát khí tức mà sửa lạibộ công pháp. Xong việc hắn cũng thoát ra mà nói tiếp :
- Nó đã được ta sửa lại nên là sẽ có dị tượng đấy !
Chưa nói xong được mấy giây dị tượng đã thực sự kéo tới, sấm chớp đánh không ngừng như là có cường giả độ kiếp vậy. Dương Tử lại thấy là thiên đạoliền quát lớn :
- Còn không mau cút, muốn lão tử bắt thêm mấy đạo Thiên Lôi nữa đấy à !
Thiên đạo nghe vậy cũng lủi thủi mà dẫn thiên lôi đi về, nó thử lẩm bẩm :
- Cái tên đáng chết ! Sao lúc nào có dị tượng là đều do hắn mà ra vậy ?
Yên Nhi do nghe thấy tiếng sấm chớp liền tỉnh dậy, nàng mở mắt ra cũng làlúc thiên đạo đi về. Nàng chạy tới ôm lấy Dương Tử mà hỏi :
- Cơ thể huynh không sao nữa rồi chứ ?
Dương Tử cũng đáp lại :
- Ta ổn mà !
Hằng Thiên thì phải đứng một bên nhìn bọn trẻ con bán cơm cho mình ăn. Hắn liền nói :
- Này nhóc ! Cầm lấy viên nội đan này đi, để ta còn vẽ ra trận pháp. Rồi ngươi nặn lại thân thể cho ta luôn !
Rồi cứ thế ném cho Dương Tử viên nội đan, Hắn liền hỏi Hằng Thiên :
- Tiền bối à ! Nhưng cảnh giới bây giờ của ta còn quá thấp, chưa thể nặn lại cơ thể cho người được !
Hằng Thiên vẫn tiếp tục vẽ trận pháp mà nói :
- Ta chỉnh sửa rồi nên không cần đủ cảnh giới, nhưng sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn thôi !
Dương Tử há mồm ra mà nói :
- Đừng bảo thứ người cầm là Cách Mệnh Bút đấy nhá.
Hằng Thiên vẫn vẽ trận pháp mà không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi Dương Tử :
- Ngươi cũng biết về nó cơ à ?
Dương Tử liền hùng hồn kể lại :
- Vâng ạ sao lại không biết được chứ, nó là cây bút có thể chia trời xẻđất, có thể viết lại sinh mệnh tạo ra không gian. Không gì là nó khôngthể làm được, nó mới xứng với danh Thần Khí.
Hằng Thiên liền cưới lớn mà đáp :
- Hahaha không đến như vậy, nhưng Tru Đế nó cũng sắp thức tỉnh thần thông riêng của nó rồi. Như là Can Thiệp của Cách Mệnh Bút vậy, ta nghĩ vớimọi thư tốt để rèn ra Tru Đế thì nó sẽ có thần thông rất mạnh đấy.
Yên Nhi nghe hai người nói thần khí có thần thông liền rụt rè hỏi :
- Tiền bối à ! Vậy thì Hàn Ý Cung của ta cũng có thần thông riêng ạ ?
Hằng Thiên vừa tiếp tục rải thêm linh dịch vào trận pháp vừa đáp lại câu hỏi của Yên Nhi :
- Thần thông của nó chắc là Băng Vực, tại khi nhóc đi ra ta thấy có hànkhí toả ra. Đủ để đóng băng cả ngọn lửa mà nhóc kia tạo lên, có lẽ nó sẽ rất lạnh đấy.
Nói xong cũng là lúc Hằng Thiên là xong trận pháp, hắn lại lên tiếng nói :
- Này hai nhóc ra đây thực hiện thủ quyết đi, ta chán ở đây lắm rồi !
Hai người thấy vậy liền đồng thanh đáp :
- Vâng ạ.
Vì được cải tạo bởi Tông sư chân chính nên, việc nặn thể trở lên rất dễdàng và nhanh chóng. Khì đang đến bước dung hợp thân thể của Hằng Thiên, thì đột nhiên từ đâu đó có một lực lượng nào đấy đánh đến. Đòn đánhnhắm vào chỗ của Hằng Thiên, Từ sau lưng Dương Tử 4 cái phân thân xuấthiện. Chúng cầm vũ khí lên lao lên đỡ lại đòn công kích ấy, để cho mọingười tiếp tục nặn thể. Từng phân thân dần biến mất, vào phút chót khiluồng sức mạnh kia vừa xuyên qua người của phân thân cuối cùn đang chuẩn bị đánh vào thân xác mới của Hằng Thiên. Thì việc nặn thể cũng đã xongDương Tử cầm Tru Đế ra hấp thụ toàn bộ công kích. Hằng Thiên từ từ đứngdậy hắn gào lớn :
- Phá cấp cho lão phu.
Cứ thế mà một mạch lên tới Phá Hư Kì ngũ tinh, vậy là Dương Tử lại cóngười bảo kê. Sau một lúc thì họ cũng ra khỏi vách núi mà tiến vào cửatruyền tống đến tam vực. Hằng Thiên cũng đi cùng với bọn họ để bảo vệ họ cũng như thăm thú cho đỡ chán sau mấy chục nghìn năm ở dưới đấy.
- Hahahaha không ngờ cô nhóc này thật sự luyện ra vũ khí cấp thần, mà lại còn là thượng phẩm.
Dương Tử thấy vậy cũng liền tự hào nói :
- Vợ ta đấy ! Chẳng nhẽ không làm được.
Hằng Thiên nghe vậy liền quay sang hỏi Dương Tử :
- Này nhóc ! Đừng bảo là con bé bái Tiểu Dạ Tử làm sư đấy nhá ? Dương Tử liền ngạc nhiên mà hỏi lại Hằng Thiên :
- Tiểu Dạ Tử mà người nói là Lục Nhẫn Dạ à ?
Hằng Thiên cũng vuốt râu mà đáp :
- Đúng đúng ! Chính là tên nhóc đó !
Dương Tử khi nghe thấy có người còn gọi cả Nhẫn Dạ là tên nhóc liền hỏi ngay :
- Vậy tiền bối ngài cũng sống cùng thời với sư phụ ta ?
Hằng Thiên nghe Dương Tử nói là đồ đệ của Nhẫn Dạ liền cười phá lên mà nói :
- Hahaha không ngờ ngươi lại là đệ tử của tên nhóc đó ! Mà tên đó chưa dám xưng sống cùng thời với ta đâu !
Dương Tử nghe vậy cũng tò mò hỏi thêm :
- Vậy mạo muội hỏi tiền bối là người sống ở thời đại nào vậy ạ ?
Hằng Thiên động tay mở ra thông đạo đưa Yên Nhi đi ra khỏi Khí Giới và trả lời câu hỏi của Dương Tử :
- Cách hắn 10000 năm. Chẳng qua cũng có duyên nên chỉ dạy hắn chút, cũng coi là nửa chữ thầy.
Dương Tử nghe vậy liền quỳ xuống hành lễ :
- Bái kiến sư tổ !
Hằng Thiên cũng trả lại cơ thể cho Yên Nhi mà đáp lời :
- Không cần lễ nghĩa như vậy đâu !
Hắn như sực nhớ ra điều gì đó mà nói với Dương Tử :
- Này nhóc ! Tiểu Dạ Tử có đưa cho ngươi công pháp nặn thể không ?
Dương Tử cũng gật đầu mà nói :
- Dạ có ạ ! Sư phụ có truyền cho con công pháp ấy, dù đã cải thiện nhưng vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó ạ.
Hằng Thiên liền nhập vào thân thể của Dương Tử mà nói :
- Để ta sửa nó vậy !
Dứt câu hắn liền lấy ra một cây bút, rồi từ từ bộc phát khí tức mà sửa lạibộ công pháp. Xong việc hắn cũng thoát ra mà nói tiếp :
- Nó đã được ta sửa lại nên là sẽ có dị tượng đấy !
Chưa nói xong được mấy giây dị tượng đã thực sự kéo tới, sấm chớp đánh không ngừng như là có cường giả độ kiếp vậy. Dương Tử lại thấy là thiên đạoliền quát lớn :
- Còn không mau cút, muốn lão tử bắt thêm mấy đạo Thiên Lôi nữa đấy à !
Thiên đạo nghe vậy cũng lủi thủi mà dẫn thiên lôi đi về, nó thử lẩm bẩm :
- Cái tên đáng chết ! Sao lúc nào có dị tượng là đều do hắn mà ra vậy ?
Yên Nhi do nghe thấy tiếng sấm chớp liền tỉnh dậy, nàng mở mắt ra cũng làlúc thiên đạo đi về. Nàng chạy tới ôm lấy Dương Tử mà hỏi :
- Cơ thể huynh không sao nữa rồi chứ ?
Dương Tử cũng đáp lại :
- Ta ổn mà !
Hằng Thiên thì phải đứng một bên nhìn bọn trẻ con bán cơm cho mình ăn. Hắn liền nói :
- Này nhóc ! Cầm lấy viên nội đan này đi, để ta còn vẽ ra trận pháp. Rồi ngươi nặn lại thân thể cho ta luôn !
Rồi cứ thế ném cho Dương Tử viên nội đan, Hắn liền hỏi Hằng Thiên :
- Tiền bối à ! Nhưng cảnh giới bây giờ của ta còn quá thấp, chưa thể nặn lại cơ thể cho người được !
Hằng Thiên vẫn tiếp tục vẽ trận pháp mà nói :
- Ta chỉnh sửa rồi nên không cần đủ cảnh giới, nhưng sẽ cần nhiều nguyên liệu hơn thôi !
Dương Tử há mồm ra mà nói :
- Đừng bảo thứ người cầm là Cách Mệnh Bút đấy nhá.
Hằng Thiên vẫn vẽ trận pháp mà không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi Dương Tử :
- Ngươi cũng biết về nó cơ à ?
Dương Tử liền hùng hồn kể lại :
- Vâng ạ sao lại không biết được chứ, nó là cây bút có thể chia trời xẻđất, có thể viết lại sinh mệnh tạo ra không gian. Không gì là nó khôngthể làm được, nó mới xứng với danh Thần Khí.
Hằng Thiên liền cưới lớn mà đáp :
- Hahaha không đến như vậy, nhưng Tru Đế nó cũng sắp thức tỉnh thần thông riêng của nó rồi. Như là Can Thiệp của Cách Mệnh Bút vậy, ta nghĩ vớimọi thư tốt để rèn ra Tru Đế thì nó sẽ có thần thông rất mạnh đấy.
Yên Nhi nghe hai người nói thần khí có thần thông liền rụt rè hỏi :
- Tiền bối à ! Vậy thì Hàn Ý Cung của ta cũng có thần thông riêng ạ ?
Hằng Thiên vừa tiếp tục rải thêm linh dịch vào trận pháp vừa đáp lại câu hỏi của Yên Nhi :
- Thần thông của nó chắc là Băng Vực, tại khi nhóc đi ra ta thấy có hànkhí toả ra. Đủ để đóng băng cả ngọn lửa mà nhóc kia tạo lên, có lẽ nó sẽ rất lạnh đấy.
Nói xong cũng là lúc Hằng Thiên là xong trận pháp, hắn lại lên tiếng nói :
- Này hai nhóc ra đây thực hiện thủ quyết đi, ta chán ở đây lắm rồi !
Hai người thấy vậy liền đồng thanh đáp :
- Vâng ạ.
Vì được cải tạo bởi Tông sư chân chính nên, việc nặn thể trở lên rất dễdàng và nhanh chóng. Khì đang đến bước dung hợp thân thể của Hằng Thiên, thì đột nhiên từ đâu đó có một lực lượng nào đấy đánh đến. Đòn đánhnhắm vào chỗ của Hằng Thiên, Từ sau lưng Dương Tử 4 cái phân thân xuấthiện. Chúng cầm vũ khí lên lao lên đỡ lại đòn công kích ấy, để cho mọingười tiếp tục nặn thể. Từng phân thân dần biến mất, vào phút chót khiluồng sức mạnh kia vừa xuyên qua người của phân thân cuối cùn đang chuẩn bị đánh vào thân xác mới của Hằng Thiên. Thì việc nặn thể cũng đã xongDương Tử cầm Tru Đế ra hấp thụ toàn bộ công kích. Hằng Thiên từ từ đứngdậy hắn gào lớn :
- Phá cấp cho lão phu.
Cứ thế mà một mạch lên tới Phá Hư Kì ngũ tinh, vậy là Dương Tử lại cóngười bảo kê. Sau một lúc thì họ cũng ra khỏi vách núi mà tiến vào cửatruyền tống đến tam vực. Hằng Thiên cũng đi cùng với bọn họ để bảo vệ họ cũng như thăm thú cho đỡ chán sau mấy chục nghìn năm ở dưới đấy.
Danh sách chương