Sau khi rời khỏi vách núi kia, ba ngươi Hằng Thiên,Yên Nhi,Dương Tử cũng đã đến được thành trì gần nhất. Họ cũng nhanh chóng truyền tống tới cổngvào tâm vực. Sau một hồi sắp xếp họ cũng chính thức đi đến tam vực saumấy ngày trờ đợi. Vừa tới nơi không gian ở đây lại có chút nhộn nhịp hơn thường ngày. Họ cũng đã nhanh chóng mà tìm được một khách điếm gần đómà nghỉ ngơi lại. Sau khi về phòng Hằng Thiên liền lăn ra giường mà nói :

- Ây da ta chóng mặt quá, cứ đi cái truyền tống trận gì gì đấy là ta lại cảm thấy buồn nôn rồi.

Dương Tử xách đồ vào trong trên lưng vẫn cõng theo Yên Nhi mà nói :

- Biết sao bây giờ, nó là do người ta luyện thành mà chứ đâu phải là của chúng ta. Muốn đổi là đổi được đâu chứ !

Hằng Thiên nghe vậy liền bật dậy mà nói lớn :

- Vậy sao ta không làm một thứ của riêng ta nhỉ.

Nói xong hắn cũng liền lấy ra đồ nghề mà học trận pháp rồi cải tiến cácthứ. Dương Tử cũng đặt Yên Nhi lên giường rồi đắp chăn cho nàng. Sau đóhắn cũng ngồi xuống mà tu luyện, thấy hắn tu luyện công pháp lạ HằngThiên liền hỏi hắn :

- Này nhóc, ngươi luyện công pháp gì vậy. Sao ta chưa từng thấy qua nó nhỉ ? Dương Tử cũng trả lời ngay :

- Hư Không Luyện Thể Thuật, với cả Thiện Đạo Luyện Khí Thuật. Có lẽ nó khá ít người học nên sư tổ không thấy cũng là lẽ thường.

Bỗng dưng cả người Hằng Thiên phát sáng, hắn dừng việc đang làm lại mà nói với Dương Tử :

- Tiểu Dương Tử ! Ngươi đưa cho ta hai cuốn công pháp đấy đi, ta sẽ cải tiến nó.

Dương Tử thấy lạ nhưng vẫn lấy đồ ra và hỏi lại Hằng Thiên :

- Sư tổ à, con thấy nó rất tốt rồi mà ? Thậm chí còn có phần hơi bị nghịch thiên luôn ấy.

Hằng Thiên thấy thế cũng chẳng nói nhiều mà dừng việc cải tiến truyền tốngtrận lại mà cầm hai cuốn công pháp rồi ngồi xuống đất. Hắn vào trạngthái ngộ đạo, cả người bừng sáng lên, sau đó từ sau đầu của hắn có vô số chữ vàng bay ra. Rồi viết lại vào một ngọc giản, hằn thở ra một hơi rồi đưa cho Dương Tử mà nói :

- Cầm lấy này, quà cho nhóc đây. Tu luyện nó đi, nếu mà tiểu thành sớm thì có thể con sẽ lên được một tiểu cảnh giới đấy !

Vừa nói xong hắn cũng nhìn thấy Dương Tử đang tiến nhập vào trạng thái ngộđạo. Mà lại còn là ngộ đạo hoá hình, hắn tiếp tục khắc trận pháp mà lắcđầu rồi nói :



- Không biết Tiểu Dạ Tử bỏ thằng bé tự học hay sao vậy, thiên phú tốt hơn cả nó lúc xưa.

Vậy là căn phòng cứ nhấp nháy cả một buổi tối, chớp sáng hôm sau Hằng Thiên vừa mở mắt ra đã thấy Dương Tử sắp đạt đến tiểu thành bộ công pháp mớicủa mình. Đang chăm chú nhìn thì Dương Tử bỗng đứng dậy, hắn chạy mộtmạch tới bình trà mà uống hết sạch. Sau đó lại quay về chỗ cũ mà ngồixuống vào trạng thái đột phá cảnh giới. Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn phát ra, khiến Yên Nhi đang say giấc cũng phải tỉnh lại mà hoảng hốthỏi :

- Có kẻ nào tấn công à sư tổ ?

Hằng Thiên đưa cho nàng cái khăn, tay còn lại vẫn đang cầm ly trà mà nói :

- Không đâu, là trồng của con đột phá đấy. Mà lâu cái mặt đi đã, hôm quacứ đi chơi mà con ngủ quên luôn trên lưng thằng bé đấy !

Yên Nhi liền cầm lấy cái khăn mà nói :

- Dạ vâng.

Dương Tử sau khi đột phá lên Hoàng Thiên Kì lục tinh liền đứng dậy vươn vai mà hỏi :

- Sư tổ à, công pháp này nó cũng quá là nghịch thiên đi mất. Mà nó tên là gì vậy ?

Hằng Thiên cũng dừng việc uống trà lại mà hỏi :

- Tên của nó à. Chẳng phải nó có tên rồi đấy sao, hai cái tên cũ ấy cứ ghép lại là được.

Dương Tử đơ người ra mà hỏi lại :

- Thiên Đạo Hư Không Luyện Thể Khí Thuật ? Người có chắc không vậy ?

Hằng Thiên liền suy nghĩ một lúc mà đáp lại :

- À nếu không được thì gọi nó là Thôn Thiên Thuật đi.

Dương Tử nghe vậy liền vỗ tay mà nói :

- Tên này cũng hay đấy.

Xong hắn cũng mặc lại áo mà hỏi Hằng Thiên :



- Lão tổ người có định đi nơi đâu không ?

Hằng Thiên lắc đầu mà đáp :

- Không có ý định định gì hết. Đi theo hai cái vận khí chi tử các ngươi cũng vui, mà lại đỡ có rắc rối.

Nói xong hắn cũng hỏi lại Dương Tử :

- Thế Tiểu Dạ Tử đâu, hai đứa là đồ đệ nó thì nó đâu rồi, không còn sống thì cũng phải còn thần hồn chứ ?

Thế là Dương Tử lại kể mọi thứ ở trong di tích cho Hằng Thiên nghe. Sau khi nghe xong Hằng Thiên cũng chỉ lắc đầu mà hỏi tiếp :

- Nhưng cớ sao nó lại chỉ có hai mảnh thần hồn lúc ấy vậy ?

Dương Tử lại kể cho hắn nghe về việc Diệp Huyền đánh lén Nhẫn Dạ và cướp đoạt công pháp. Cũng thuận tiện kể thêm mấy cái cảnh giới ở võ đế cho HằngThiên nghe.

Hằng Thiên nghe xong liền đập bàn mà quát :

- Cư nhiên lại có kẻ dám giết đồ đệ của ta à ! Tiểu Dương Tử, con biết chúng giờ ở đâu không ?

Dương Tử cũng chỉ lắc đầu mà đáp :

- Chịu thôi, giờ vẫn chưa phải lúc đâu lão tổ à. Chúng ở Tứ Vực, mà tênđó sợ giờ đã là Võ Đế Mạt Đạo rồi, con e rằng đấy chưa phải toàn lực của hắn. Dù giờ con có uy động lực lượng của cả cánh tay phải cũng chưachắc đả thương được hắn đâu.

Hằng Thiên cũng thở dài mà nói :

- Đành vậy, ta cũng chỉ đạt đến võ đế, mà chắc cũng gọi là đỉnh phong.Nhưng luôn có một bức màn ngăn cách ta tiến nhập cảnh giới mới. Vậy giờchúng ta cũng đi đến gia tộc của cha mẹ con cứu họ ra chứ.

Dương Tử cũng đáp lại với vẻ mặt cố kìm nén tức giận :

- Chưa ạ con vẫn cần đi tìm một thứ giúp sức cho con đã nên chưa thể đến đấy ngay ạ.

Ở phía hai gia tộc là Dương Gia và Vân Gia cũng đều đã thông báo khắp nơi rằng hai tháng sau sẽ sử tử hai người Dương Thuần và Vân Yến.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện