Ngay sáng hôm sau Yên Nhi cùng Dương Tử đã chuẩn bị lên đường rời khỏi Đôngthành. Mọi người trong thành đều đến để tạm biệt đôi vợ chồng trẻ rờiđi. Tiểu Nhu cũng từ Thức giới của Dương Tử chui ra, cô nhóc chạy tớichỗ Yên Nhi mà nói :

- Mẹ ơi ! Cha toàn nhốt con trong đấy mà không cho con ra ngoài kìa !

Dương Tử đứng hình ngày lập tức, vội vã giải thích :

- Khoan đã, nếu ta giải thích nàng có nghe...

Chưa để hắn nói hết câu Yên Nhi trực tiếp ngồi quát hắn nguyên một canh giờ. Còn con báo con trong thân hình của con rồng, Tiểu Nhu thì vẫn lăn racười khúc khích. Yên Nhi thấy vậy cũng đi tới đấm vào đầu Tiểu Nhu mànói :

- Con vẫn còn ăn kẹo được đấy à ? Tiểu Nhu cũng phải ngồi xuống với Dương Tử, thế là hai cha con bị cô nàngmắng đến hết cả một canh giờ tiếp theo. Họ đang bay qua một khu rừng thì đột nhiên bị tấn công bởi một con yêu thú bát giai. Tiểu Nhu quay raliếc nó một phát khiến nó lập tức chạy đi mà không dám nhìn lại. DươngTử tiến đến xoa đầu cô bé rồi bế lên mà nói :

- Lần tiến hoá tiếp theo của con sẽ thành thượng cổ thánh long, là Linh Minh Thánh Long đấy !

Tiểu Nhu xị mặt ra đáp :

- Như vậy lại chẳng phải gây chuyện cho cha rồi sao ?

Yên Nhi đi tới cướp lấy Tiểu Nhu, nàng vừa xoa đầu cô bé vừa nói :

- Không gây chuyện đâu ! Cha con nhiều thứ đấy lắm nên là không cần lo đâu.

Dương Tử thấy vậy liền cảm nhận được sự thừa thãi của mình trong cuộc đời họ. Bỗng nhiên Tru Đế Kiếm từ nhẫn trữ vật của Dương Tử chui ra mà nói :

- Không cần đi tìm đâu.

Ba người lập tức giật mình mà đồng thanh hỏi :

- Kiếm có linh trí rồi à ?



Tru Đế Kiếm liền hãnh diện nói :

- Với sự tôi luyện qua từng trận chiến cùng với chủ nhân, nên giờ ta cólinh trí rồi. Mà mọi người gọi ta là kiếm cũng được mà đao cũng được. Có lẽ vì ta có nhiều hình dạng quá ấy mà !

Dương Tử mặt cũng ba chấm mà hỏi lại Tru Đế Kiếm :

- Ấy mà ? Hai chữ đấy của ngươi là do ta mất hơn một tuần dùng cả huyết nhục để rèn lên ngươi đấy !

Tru Đế Kiếm cũng đáp ngay :

- Được rồi mà ! Giờ muốn Tiểu Nhu tiến hoá cứ cát máu trên tay của chủnhân ra là được. Ta cảm nhận thấy thứ máu đấy thuần túy vô cùng, đến mức huyết nhục của chủ nhân trước kia cũng không sánh nổi !

Dương Tử liền khó hiểu hỏi lại :

- Nó mạnh như vậy sao ?

Tru Đế Kiếm không nói nhiều liền hết lực mà chém về phía cánh tay phải củaDương Tử. Dù đã là hết lực nhưng cũng chỉ chảy ra được đúng hai giọtmáu. Tru Đế Kiếm cũng liền lấy một giọt hấp thu rồi nói :

- Giờ ta có thể lên được Thần cấp vũ khí nhờ vào giọt máu này rồi. Chủnhân, còn giọt còn lại cho Tiểu Nhu ăn đi, con bé sẽ sớm vào trạng tháitiến hoá thôi. Nói xong Tru Đế Kiếm cũng vào lại nhẫn không gian củaDương Tử. Hắn liền đưa cho Tiểu Nhu ăn máu của mình, rồi con bé cũng lập tức vào trạng thái ngủ đông và trờ về Thức giới của hắn. Hai tuần trôiqua lương thực trên Phi Hành Châu đã hết nên họ liền hạ xuống thành gầnnhất để mua thêm đồ. Ai ngờ từ dưới đất có một cơn lốc hút Phi Hành Châu của họ xuống. Trong lúc ấy Dương Tử lập tức ôm Yên Nhi vào trong lòngmà chống đỡ lại toàn bộ va đập. Không lâu sau hắn tỉnh lại, không thấyYên Nhi đâu hắn liền hốt hoảng gọi lớn :

- Yên Nhi ! Yên Nhi ! Nàng ở đâu !

Nhưng đáp lại hắn cũng chỉ có đúng tiếng nói của hắn dội lại. Lúc này hắn rất lo lắng khi không biết Yên Nhi có bị sao hay không. Dương Tử cũng rờiđi mà tìm nàng khắp nơi, hắn bỗng dưng thấy một cảnh cửa đá. Đi gần lạithì cũng thấy được cánh của ấy đã bị mở ra, hắn lập tức đi vào trong.Vừa đi vào Dương Tử thấy rất nhiều binh khí nằm ngổn ngang khắp đườngđi. Nhưng lại toàn là khí cụ, đều được luyện khí sư chăm chút làm ra.Càng đi sâu vào trong hắn lại càng nghe thấy âm thanh binh khí sắpthành. Hắn tức tốc chạy vào trong, quả như hắn nghĩ người đang luyện khí ấy là Yên Nhi. Hắn vui mừng nhật ra mà nói :

- Vậy đây là chuyển thừa của Hằng Thiên Khí Thần sao !

Yên Nhi nghe vậy cũng cầm ngọn thương vừa luyện xong bỏ ra một bên mà hỏi :

- Ngươi biết ta sao nhóc con ?

Dương Tử ngờ ngợ nhận ra mà cung kinh đáp :

- Tiền bối chọn muội ấy là người kế nhiệm sẽ không sai đâu !



Hằng Thiên trong cơ thể Yên Nhi cười lớn :

- Ngươi cũng có mắt nhìn đấy, cô nhóc đang luyện ra một thần khí đấy.

Tru Đế Kiếm hoàn tất việc trở thành vũ khí cấp thần, nó chui ra mà nói :

- Chủ nhân ta ra rồi đây !

Hằng Thiên thấy Tru Đế Kiếm liền hỏi Dương Tử :

- Này nhóc con ! Ngươi làm ra nó sao ?

Dương Tử cũng gãi đầu đáp lại :

- Vâng ạ ! Tiểu tử chỉ có chút tài mọn nên chỉ có thể để nó tiến cấp từ từ !

Hằng Thiên liền cầm Tru Đế Kiếm lên mà nói :

- Vậy ta sẽ tiện tay sửa nó lại vậy, ngũ hành hạt giống vẫn chưa hoànchỉnh hợp nhất. Thiên Lôi lẫn Thần Hoả cũng của hoàn toàn triệt để dunghợp.

Vừa dứt câu Hằng Thiên lại ngạc nhiên thốt lên :

- Cái thứ gì đây, vậy mà lại có thể hấp thụ lửa của ta ?

Dương Tử cũng liền giải thích cho Hằng Thiên nghe :

- Đấy là Thôn Phệ Chi Lực, do ta trong trận chiến tạo ra, rồi khi rảnhliền lấy thêm Huyền Thiên Trọng Thiết ra để rèn thêm làm cho Tru Đế hoàn chỉnh nhất như bây giờ. Nhưng có vẻ vào tay ngài nó cũng chỉ là đồ chơi thôi !

Hằng Thiên cũng đáp ngay :

- Không đâu nhóc con ! Ngươi không có ngọn lửa chuyên dành cho việc luyện khí, mà làm ra được Tru Đế thành thế này cũng được gọi là tài giỏi rồi. Giờ thì ta đã dung hợp tất cả vào trong Tru Đế rồi đấy, đón chịu dịtượng xuất hiện đi. Sau đó không lâu Tru Đế Kiếm chính thức thành thầnkhí, mà Yên Nhi ở sau bên trong Khí Giới vẫn đang cố hết sức mình ra đểrèn nên vũ khí mà nàng ưng ý nhất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện