Bởi vì hoảng hốt, cho nên không nhận ra thái độ của Cố Ninh, hỏi: "Cô không sao chứ!"
Tuy Tần Tranh không thích Cố Ninh, nhưng Cố Ninh gặp tai nạn, cậu ta cũng có trách nhiệm, nên trong lòng vẫn còn thấy áy náy.
"Rồi sao!" Cố Ninh hỏi.
"Hả?" Tần tranh hơi không hiểu ý của Cố Ninh "Rồi sao cái gì?"
"Xì." Cố Ninh không nhịn được mà cười nhạo 1 tiếng, nhìn Tần Tranh như là một tên ngốc, liền không chút khách khí mà khiêu khích: "Tôi nói mắt của Tần thiếu gia có mù đâu! Nếu không mù hẳn phải là nhìn thấy tôi đang khỏe mạnh đứng ở đây chứ! Tôi như này giống không ổn lắm à? Hay là, chỉ số IQ của cậu thấp! IQ thấp không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là bị vạch trần chỉ số IQ thấp. Cho dù là cậu ghét bỏ cuộc sống đơn điệu gần đây, thì cũng không cần phải dùng mặt chà cho ra chuyện đâu! Cậu chà ai thì chà đi, đừng có làm phiền tôi nữa.”
"Cô…"
Nghe vậy, sắc mặt Tần Tranh trầm xuống, cậu ta bởi vì bị làm nhục mà tức giận, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Cố Ninh. Với miệng lưỡi sắc bén như vậy, hoàn toàn khác với một Cố Ninh thấp kém, thu mình và không giỏi ăn nói của trước kia.
Chẳng lẽ một lần tai nạn xe cộ, mà lại làm thay đổi một con người sao? Đúng thế, bởi vì linh hồn thay đổi, nên tính tình cũng thay đổi rồi.
"Tôi thì sao?" Cố Ninh giả ngu ngây người hỏi, hoàn toàn không có ý mắng người.
"Nói hay lắm!" Đúng lúc này, có một giọng nói của một cô gái tương đối lớn truyền đến: "Có một vài người chính là dùng mặt để đi làm phiền người khác, đặt sự vui thích của bản thân lên trên người khác, rõ ràng là không biết xấu hổ, nhưng mà lại cứ tự cao tự đại như vậy, thật sự là khiến người khác chướng mắt mà.”
Cô gái vừa nói mặc đồng phục, có mái tóc thẳng và dài, đường nét khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn cùng với đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn có khí chất, đôi môi mỏng có chút đáng yêu.
Nhưng ngoại hình của cô ấy rất đối lập với hành động, cô ấy đi lại vênh váo và nói chuyện cũng vô cùng thô lỗ, mang lại người ta cảm giác là một cô gái hư hỏng.
Còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi, cho nên bây giờ có không ít học sinh đang tiến vào tòa giảng đường, lời nói của cô gái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ở trường cấp ba còn có không ít người quen biết Tần Tranh, vì cậu ta không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai tỏa nắng mà còn học giỏi, đứng đầu lớp và cách đối nhân xử thế bên ngoài cũng không tệ.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi, anh ta là người như thế nào cũng chỉ có vài người bạn có quan hệ tương đối tốt với anh mới biết, còn có cả Cố Tiêu Tiêu nữa.
Nếu như anh ta là một người tốt, thì anh ta sẽ không đồng ý với điều kiện vô đạo đức như vậy chỉ để theo đuổi Cố Tiêu Tiêu.
Nhưng, những người đó đều là công tử có lai lịch nhất định, lại bảnh bao, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy chuyện của Tần Tranh và Cố Ninh có gì trái đạo đức cả, ngược lại bọn họ còn cả thấy thú vị, đều có thái độ như đang xem kịch.
Chỉ có Mục Khê, mới nhắc nhở Cố Ninh.
Ngoài những người này, thì không có ai biết mối quan hệ giữa Tần Tranh và Cố Ninh cả, bởi vì Tần Tranh không cho phép Cố Ninh Công khai, bởi vì cậu ta chỉ chơi đùa một chút mà thôi.
Tuy Tần Tranh không thích Cố Ninh, nhưng Cố Ninh gặp tai nạn, cậu ta cũng có trách nhiệm, nên trong lòng vẫn còn thấy áy náy.
"Rồi sao!" Cố Ninh hỏi.
"Hả?" Tần tranh hơi không hiểu ý của Cố Ninh "Rồi sao cái gì?"
"Xì." Cố Ninh không nhịn được mà cười nhạo 1 tiếng, nhìn Tần Tranh như là một tên ngốc, liền không chút khách khí mà khiêu khích: "Tôi nói mắt của Tần thiếu gia có mù đâu! Nếu không mù hẳn phải là nhìn thấy tôi đang khỏe mạnh đứng ở đây chứ! Tôi như này giống không ổn lắm à? Hay là, chỉ số IQ của cậu thấp! IQ thấp không đáng sợ, nhưng điều đáng sợ là bị vạch trần chỉ số IQ thấp. Cho dù là cậu ghét bỏ cuộc sống đơn điệu gần đây, thì cũng không cần phải dùng mặt chà cho ra chuyện đâu! Cậu chà ai thì chà đi, đừng có làm phiền tôi nữa.”
"Cô…"
Nghe vậy, sắc mặt Tần Tranh trầm xuống, cậu ta bởi vì bị làm nhục mà tức giận, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Cố Ninh. Với miệng lưỡi sắc bén như vậy, hoàn toàn khác với một Cố Ninh thấp kém, thu mình và không giỏi ăn nói của trước kia.
Chẳng lẽ một lần tai nạn xe cộ, mà lại làm thay đổi một con người sao? Đúng thế, bởi vì linh hồn thay đổi, nên tính tình cũng thay đổi rồi.
"Tôi thì sao?" Cố Ninh giả ngu ngây người hỏi, hoàn toàn không có ý mắng người.
"Nói hay lắm!" Đúng lúc này, có một giọng nói của một cô gái tương đối lớn truyền đến: "Có một vài người chính là dùng mặt để đi làm phiền người khác, đặt sự vui thích của bản thân lên trên người khác, rõ ràng là không biết xấu hổ, nhưng mà lại cứ tự cao tự đại như vậy, thật sự là khiến người khác chướng mắt mà.”
Cô gái vừa nói mặc đồng phục, có mái tóc thẳng và dài, đường nét khuôn mặt thanh tú, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn cùng với đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn có khí chất, đôi môi mỏng có chút đáng yêu.
Nhưng ngoại hình của cô ấy rất đối lập với hành động, cô ấy đi lại vênh váo và nói chuyện cũng vô cùng thô lỗ, mang lại người ta cảm giác là một cô gái hư hỏng.
Còn 10 phút nữa là đến giờ học rồi, cho nên bây giờ có không ít học sinh đang tiến vào tòa giảng đường, lời nói của cô gái này ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Ở trường cấp ba còn có không ít người quen biết Tần Tranh, vì cậu ta không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai tỏa nắng mà còn học giỏi, đứng đầu lớp và cách đối nhân xử thế bên ngoài cũng không tệ.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong mắt người ngoài mà thôi, anh ta là người như thế nào cũng chỉ có vài người bạn có quan hệ tương đối tốt với anh mới biết, còn có cả Cố Tiêu Tiêu nữa.
Nếu như anh ta là một người tốt, thì anh ta sẽ không đồng ý với điều kiện vô đạo đức như vậy chỉ để theo đuổi Cố Tiêu Tiêu.
Nhưng, những người đó đều là công tử có lai lịch nhất định, lại bảnh bao, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy chuyện của Tần Tranh và Cố Ninh có gì trái đạo đức cả, ngược lại bọn họ còn cả thấy thú vị, đều có thái độ như đang xem kịch.
Chỉ có Mục Khê, mới nhắc nhở Cố Ninh.
Ngoài những người này, thì không có ai biết mối quan hệ giữa Tần Tranh và Cố Ninh cả, bởi vì Tần Tranh không cho phép Cố Ninh Công khai, bởi vì cậu ta chỉ chơi đùa một chút mà thôi.
Danh sách chương