Nếu như cho mọi người biết, Tần Tranh anh ta có một người bạn gái tự ti, học không giỏi và điều kiện lại tệ như Cố Ninh, thì anh ta sẽ mất hết mặt mũi.

"Sở Phái Hàm, cô…"

Bị công chúng sỉ nhục và nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Tần Tranh thẹn quá hóa giận, và khuôn mặt của cậu ta trông vô cùng khó coi.

Muốn phản bác, nhưng lại không biết phản nên bác từ đâu.

Suy cho cùng, cậu ta cũng biết bản thân đã làm việc không tốt, và thực sự đã sai.

Tuy nhiên, khi nghe được cái tên Sở Phái Hàm này, Cố Ninh không kiềm được mà nhíu mày, cái tên này cô cũng đã từng được nghe qua, hơn nữa còn có chút nổi tiếng ở trường học.

Tuy nhiên, danh tiếng này lại không có chút gì tốt đẹp cả, cô ấy đã phải nhận vô số hình phạt cho việc đi muộn, trốn tiết, bỏ về sớm và đánh nhau.

Theo lý mà nói, một học sinh như vậy nên bị đuổi học, nhưng thành tích học tập của cô ấy rất tốt, luôn ở trong top 40 của khối.

Hơn nữa, nghe đâu nhà cô ấy có quan hệ với hiệu trưởng, nên dù có bị phạt nhiều lần cũng sẽ không bị đuổi học.

"Xùy, tôi không có chỉ đích danh ai, muốn vào ngồi thì cứ thoải mái ngồi, nhưng đừng có giận cá chém thớt lên người tôi." Sở Phái Hàm khinh thường cười khẩy.

Thái độ của Sở Phái Hàm khiến Tần Tranh vô cùng tức giận, nhưng những gì cô ấy nói lại khiến cậu ta càng không còn lời nào để nói, nếu cậu ta nói ra, chẳng lẽ không đúng sao.

Tần Tranh biết nếu tiếp tục dây dưa sẽ ảnh hưởng không tốt, cho nên Tần Tranh cũng không định ở lại nữa.

Hừ lạnh một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Sở Phái Hàm, lại phức tạp nhìn Cố Ninh một cái, liền trực tiếp rời đi.

“Hừ! Còn nghĩ lợi hại cỡ nào! Dễ dàng từ bỏ như vậy thật sự rất nhàm chán.” Nhìn thấy Tần Tranh rời đi dễ dàng như vậy, Sở Phái Hàm lập tức tỏ ra không có hứng thú.



Tần Tranh cũng không đi xa, Sở Phái Hàm nói lời này hiển nhiên là để Tần Tranh nghe, cho nên âm thanh tự nhiên không thấp, Tần Tranh tự nhiên nghe được.

Thân thể Tần Tranh hơi khựng lại, lửa giận hừng hực, nhưng cậu ta kìm lại.

Mặc dù Sở Phái Hàm có tiếng xấu nhưng Cố Ninh không hề có ý coi thường cô ấy, ngược lại cảm thấy cô ấy rất thú vị, và có ấn tượng tốt với cô ấy.

Ít nhất, cô ấy là thật lòng chứ không giả tạo.

“Này! Cậu coi trọng mặt hàng này sao, ánh mắt cũng thật kém!” Sở Phái Hàm nhướng mày nhìn Cố Ninh, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét không chút che giấu, không chút khách khí nói.

Sở Phái Hàm tình cờ biết được chuyện của Tần Tranh và Cố Ninh, vào chiều thứ sáu, cô ấy tình cờ nhìn thấy cảnh Tần Tranh và Cố Ninh chia tay.

Tuy rằng cô ấy cảm thấy khinh thường và khinh bỉ hành động của Tần Tranh, nhưng dù sao đó cũng là việc của người khác, cô ấy không có hứng thú xen vào chuyện của người khác.

Hôm nay cô ấy ra mặt, đều là bởi vì lời Cố Ninh nói rất hợp ý cô.

“Khi còn trẻ ai không phải gặp phải mấy tên lưu manh đâu.” Cố Ninh thản nhiên nói.

“Ừm, cậu nói cũng có lý.” Sở Phái Hàm đồng ý điểm này, cho nên cũng không có chỉ trích Cố Ninh.

“Sắp đến giờ rồi, mau vào phòng học đi!” Cố Ninh nói, không để ý đến Sở Phái Hàm mà đi trước.

Sở Phái Hàm lập tức đi theo, vô cùng hứng thú nói: “Mấy câu vừa rồi cậu nói ngầu kinh điển, rất hợp khẩu vị của tôi, tôi đã nhớ rồi, về sau sẽ bổ sung thêm một câu mắng chửi.”

Nghe vậy, Cố Ninh không khỏi giật giật khóe miệng, cô ấy thích mắng chửi người như vậy sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện