Quan Quỳnh Anh nằm ở trên giường, chui vào trong chăn, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, chị ấy che lỗ tai lại, coi như không nghe thấy lời của Bành Văn Tuệ. Từ khi giữa trưa Bành Văn Tuệ nói chị ấy chưa sinh một đứa con nào cho nhà họ Hà, đến bây giờ Quan Quỳnh Anh cũng không có nói thêm câu nào. Nhưng Quan Quỳnh Anh cũng không cảm thấy mình sai, chị ấy còn cảm thấy ấm ức, việc chị ấy muốn gả Hà Hạ ra ngoài tuy rằng có tư tâm, nhưng chị ấy cũng là vì tốt cho em chồng thôi.
Hiện tại người trong thôn cũng không biết đang đồn Hà Hạ thế nào, nếu Hà Hạ gả đi thì những lời đồn đãi vớ vẩn làm tổn thương người đó không phải là sẽ hết sao? Hà Hạ ở trong phòng của Hà Hoằng Siêu không bao lâu liền trở về phòng mình để ngủ bù. Hôm qua cô thức dậy quá sớm, lúc này có chút buồn ngủ.
Ngủ một giấc dậy đã là lúc mặt trời sắp lặn. Giờ ăn cơm Quan Quỳnh Anh vẫn không xuất hiện trước mặt mọi người, lúc ăn cả gia đình cũng không vui vẻ hòa thuận như trước. Yên lặng mà cơm nước xong, Hà Hạ rửa sạch chén đũa, buổi tối trước khi ngủ, Hà Hạ cảm thấy mình vẫn là mau chóng tích cóp tiền để dọn ra khỏi nhà này cho thỏa đáng.
Rốt cuộc tính thời gian, lúc này hẳn là Quan Quỳnh Anh đã có thai rồi. Cả đời Quan Quỳnh Anh tổng cộng sinh được hai đứa con, một đứa cháu trai sang năm sẽ được sinh ra, một đứa khác là qua mấy năm nữa mới sinh. Nằm ở trên giường, Hà Hạ nhớ lại ký ức kiếp trước có liên quan đến Quan Quỳnh Anh, lại phát hiện những ký ức đó không nhiều.
Một là sau khi cô lấy chồng, hai người cách khá xa, trừ ngày lễ tết trở về một chuyến, thời gian chị dâu em chồng hai người ở chung cũng không quá hai ngày. Mà mỗi lần Hà Hạ về nhà mẹ đẻ, lúc Quan Quỳnh Anh tiếp đãi cô luôn là lễ độ chu đáo, tuy rằng cũng có chút tâm tư của mình nhưng cũng không tổn hại gì đến đại thể.
Cái nữa là đời trước Hà Hạ vẫn luôn thủ tiết, tuy rằng có người luôn ở sau lưng nói cô ngốc, nhưng bên ngoài mọi người đều đánh giá cô tích cực. Mà đời này cô ly hôn ở nhà, ở cái thời đại tỷ lệ ly hôn rất thấp này, Hà Hạ ly hôn khiến cho người trong thôn nghị luận sôi nổi, đánh giá của mọi người đối với Hà Hạ là chê nhiều hơn khen. Dưới ảnh hưởng của bọn họ, Quan Quỳnh Anh coi thường cô kỳ thật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vẫn khiến người ta thất vọng đau khổ như cũ.
Tối qua có mưa, lúc Hà Hạ rời giường, bên ngoài còn đang rơi tí tách.
Ngày tháng đã sớm đến tháng 10 tây, lễ quốc khánh là vào hôm nay, nhưng lúc này ngày lễ hiển nhiên không có ảnh hưởng gì đến người dân nông thôn bình thường.
Mưa thu tí tách tí tách, cứ rơi trên chiếc xe đẩy đựng bánh bao của Hà Hạ không ngừng.
Hà Hạ tìm miếng vải đậy lên thùng xốp, còn trên người mình thì mặc áo tơi và nón đấu lạp mà năm ngoái ông cụ Hà làm cho, đón mưa lất phất mà đi về nhà ga.
Hôm qua Bành Văn Tuệ và ông Hà Thụ Quốc ngủ không ngon, Bành Văn Tuệ nghe thấy âm thanh Hà Hạ đóng cửa, lay lay Hà Thụ Quốc đang nhắm mắt giả bộ ngủ: "Ông nói xem đây là chuyện gì? Tình cảm của ba đứa con nhà chúng ta ba vốn dĩ tốt đẹp, vợ lão đại bỗng nhiên phát tiết như thế, sau này Hạ Hạ và anh trai nó chung sống thế nào?"
Hai mắt Hà Thụ Quốc còn chưa mở: "Nên sống chung như nào thì cứ sống chung thế ấy thôi. Ba đứa nhà chúng ta đều không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù thế nào cũng không có việc gì."
"Chuyện hôm qua quả thật vợ lão đại làm không đúng, bà nói một chút là được rồi, sau này cũng đừng đem chuyện này ra nói, không tốt." Hà Thụ Quốc trở mình: "Đúng rồi, chàng thanh niên mà lần trước bác gái Hạ nhắc đến, bà có nghe ngóng chưa?"
Bành Văn Tuệ nói: "Nghe ngóng rồi, hai ngày trước cậu ấy tới thôn chúng ta tìm bác gái cậu ấy một lần, tôi nhìn từ xa, dáng vẻ cao lớn tráng kiện, trông còn cao hơn lão đại nhà chúng ta một chút. Đi đường làm việc bốn bề yên tĩnh, không giống anh nông dân, ngược lại giống người đi lính."
"Ừm." Hà Thụ Quốc nói: "Lại nhìn thêm đi, không vội."
Hà Hạ tới nhà ga, tìm một chỗ có thể tránh mưa rồi bày sạp ra. Như lúc bình thường, cửa nhà ga cũng có rất nhiều người đang đợi xe, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập ở phòng chờ và mái hiên trước cửa phòng chờ để tránh mưa. Hà Hạ vừa bày sạp bán đồ ăn sáng ra liền có người đi tới xem.
Hiện tại người trong thôn cũng không biết đang đồn Hà Hạ thế nào, nếu Hà Hạ gả đi thì những lời đồn đãi vớ vẩn làm tổn thương người đó không phải là sẽ hết sao? Hà Hạ ở trong phòng của Hà Hoằng Siêu không bao lâu liền trở về phòng mình để ngủ bù. Hôm qua cô thức dậy quá sớm, lúc này có chút buồn ngủ.
Ngủ một giấc dậy đã là lúc mặt trời sắp lặn. Giờ ăn cơm Quan Quỳnh Anh vẫn không xuất hiện trước mặt mọi người, lúc ăn cả gia đình cũng không vui vẻ hòa thuận như trước. Yên lặng mà cơm nước xong, Hà Hạ rửa sạch chén đũa, buổi tối trước khi ngủ, Hà Hạ cảm thấy mình vẫn là mau chóng tích cóp tiền để dọn ra khỏi nhà này cho thỏa đáng.
Rốt cuộc tính thời gian, lúc này hẳn là Quan Quỳnh Anh đã có thai rồi. Cả đời Quan Quỳnh Anh tổng cộng sinh được hai đứa con, một đứa cháu trai sang năm sẽ được sinh ra, một đứa khác là qua mấy năm nữa mới sinh. Nằm ở trên giường, Hà Hạ nhớ lại ký ức kiếp trước có liên quan đến Quan Quỳnh Anh, lại phát hiện những ký ức đó không nhiều.
Một là sau khi cô lấy chồng, hai người cách khá xa, trừ ngày lễ tết trở về một chuyến, thời gian chị dâu em chồng hai người ở chung cũng không quá hai ngày. Mà mỗi lần Hà Hạ về nhà mẹ đẻ, lúc Quan Quỳnh Anh tiếp đãi cô luôn là lễ độ chu đáo, tuy rằng cũng có chút tâm tư của mình nhưng cũng không tổn hại gì đến đại thể.
Cái nữa là đời trước Hà Hạ vẫn luôn thủ tiết, tuy rằng có người luôn ở sau lưng nói cô ngốc, nhưng bên ngoài mọi người đều đánh giá cô tích cực. Mà đời này cô ly hôn ở nhà, ở cái thời đại tỷ lệ ly hôn rất thấp này, Hà Hạ ly hôn khiến cho người trong thôn nghị luận sôi nổi, đánh giá của mọi người đối với Hà Hạ là chê nhiều hơn khen. Dưới ảnh hưởng của bọn họ, Quan Quỳnh Anh coi thường cô kỳ thật cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vẫn khiến người ta thất vọng đau khổ như cũ.
Tối qua có mưa, lúc Hà Hạ rời giường, bên ngoài còn đang rơi tí tách.
Ngày tháng đã sớm đến tháng 10 tây, lễ quốc khánh là vào hôm nay, nhưng lúc này ngày lễ hiển nhiên không có ảnh hưởng gì đến người dân nông thôn bình thường.
Mưa thu tí tách tí tách, cứ rơi trên chiếc xe đẩy đựng bánh bao của Hà Hạ không ngừng.
Hà Hạ tìm miếng vải đậy lên thùng xốp, còn trên người mình thì mặc áo tơi và nón đấu lạp mà năm ngoái ông cụ Hà làm cho, đón mưa lất phất mà đi về nhà ga.
Hôm qua Bành Văn Tuệ và ông Hà Thụ Quốc ngủ không ngon, Bành Văn Tuệ nghe thấy âm thanh Hà Hạ đóng cửa, lay lay Hà Thụ Quốc đang nhắm mắt giả bộ ngủ: "Ông nói xem đây là chuyện gì? Tình cảm của ba đứa con nhà chúng ta ba vốn dĩ tốt đẹp, vợ lão đại bỗng nhiên phát tiết như thế, sau này Hạ Hạ và anh trai nó chung sống thế nào?"
Hai mắt Hà Thụ Quốc còn chưa mở: "Nên sống chung như nào thì cứ sống chung thế ấy thôi. Ba đứa nhà chúng ta đều không phải người lòng dạ hẹp hòi, dù thế nào cũng không có việc gì."
"Chuyện hôm qua quả thật vợ lão đại làm không đúng, bà nói một chút là được rồi, sau này cũng đừng đem chuyện này ra nói, không tốt." Hà Thụ Quốc trở mình: "Đúng rồi, chàng thanh niên mà lần trước bác gái Hạ nhắc đến, bà có nghe ngóng chưa?"
Bành Văn Tuệ nói: "Nghe ngóng rồi, hai ngày trước cậu ấy tới thôn chúng ta tìm bác gái cậu ấy một lần, tôi nhìn từ xa, dáng vẻ cao lớn tráng kiện, trông còn cao hơn lão đại nhà chúng ta một chút. Đi đường làm việc bốn bề yên tĩnh, không giống anh nông dân, ngược lại giống người đi lính."
"Ừm." Hà Thụ Quốc nói: "Lại nhìn thêm đi, không vội."
Hà Hạ tới nhà ga, tìm một chỗ có thể tránh mưa rồi bày sạp ra. Như lúc bình thường, cửa nhà ga cũng có rất nhiều người đang đợi xe, mọi người tốp năm tốp ba tụ tập ở phòng chờ và mái hiên trước cửa phòng chờ để tránh mưa. Hà Hạ vừa bày sạp bán đồ ăn sáng ra liền có người đi tới xem.
Danh sách chương